Chương 58

Long trừng mắt.

_Thì ra cô đang trả thù tôi…!!

Long xăm xăm bước lại. Thanh hãi quá bỏ chạy thật nhanh. Long đuổi theo phía sau, vừa đuổi Long vừa hét.

_Đứng lại…!! Tôi bảo cô đứng lại….!!

Bọn trẻ thích chí cười thật to. Đã chạy gần năm vòng quanh sân rồi mà Long vẫn không tài nào bắt được Thanh. Thanh vừa chạy vừa le lưỡi trêu Long. Cả buổi chiều chơi đùa cùng với Thanh, Long thấy lòng nhẹ nhõm, bao nhiêu lo toan hàng ngày đều tan biến, bây giờ Long đang sống thật với con người của chính mình. Long cúi gập người xuống, hơi thở nặng nhọc. Thanh cũng không hơn gì Long, Thanh thở phì phò, Thanh nói đứt quãng.

_Tôi với anh đình chiến được không ? Tôi…tôi mệt lắm rồi….!!

Long giả vờ bảo.

_Được, tôi đồng ý….!!

Thanh tưởng thật, vừa mới bước gần đến chỗ của Long. Long túm chặt lấy tay Thanh. Long cười thật gian.

_Lần này xem cô chạy được đi đâu…!!

Thanh thất kinh, Thanh bặm môi quát.

_Anh đúng là người không biết giữ lời. Không phải anh đã đồng ý đình chiến rồi hay sao…??

_Đúng, tôi đã đồng ý nhưng chuyện này liên quan đến lòng tự tôn cá nhân…!!

Thanh ngơ ngác.

_Cá nhân…?? Tôi không hiểu…!!

Long lôi Thanh đứng sát vào người. Bọn trẻ nín thở, bọn nó tưởng Long sắp hôn Thanh đến nơi. Con bé lúc nãy hét.

_Không được cướp người yêu của em…!!

Thanh và Long quay lại nhìn nó. Thanh phì cười hỏi.

_Ai bảo em là chị đang cướp người yêu của em. Yên tâm đi nếu chị có yêu ai thì người đó không bao giờ là hắn đâu….!!

Long cáu.

_Cô nói thế mà nghe được à. Cô đừng tưởng là cô hay. Tôi cũng thế người mà tôi yêu không bao giờ là loại con gái trẻ con, ngốc nghếch và hậu đậu như cô…!!

Thanh nhún vai.

_Có gì là khó đâu. Vì tôi cũng đâu có thích anh….!!

_Cô…!!

Thanh đẩy Long đứng xa ra. Thanh quay lại bảo lũ trẻ.

_Nào các em đi tắm thôi….!!

Bọn nó tiếc hùi hụi, bọn nó cứ tưởng sẽ được xem một màn hôn hít lãng mạng giữa hai người. Cuối cùng chẳng có gì cả. Long nắm tay Thanh lôi giật lại. Long gằn giọng.

_Lúc nữa đi về cô sẽ biết tay tôi….!!

Thanh hơi sợ nhưng vẫn cố nói.

_Đồ nhỏ mọn….!!

Nói xong câu đó, Thanh chạy biến vào trong. Long phì cười đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh hòa lẫn với bóng dáng loắt choắt của bọn trẻ. Nhìn Thanh cười đùa nói chuyện với bọn trẻ. Long cảm thấy lòng mình ấm lại.

Thanh phụ mấy bà xơ tắm rửa cho bọn trẻ con. Một thằng bé ba tuổi nhất định không chịu cởi quần áo. Thanh cầm cục xà bông trên tay hỏi nó.

_Sao em không thay quần áo đi….??

Nó ngượng ngịu đáp.

_Em tự tắm được….!!

Bà xơ bật cười.

_Thôi thay nhanh đi con, đừng có ngượng ngùng nữa…!!

Càng nghe bà xơ nói nó càng đỏ mặt hơn. Cu cậu thấy ai cũng nhìn mình, cu cậu tức quá bỏ chạy ra ngoài.Thanh chạy theo hỏi.

_Em sao thế, em không thích chị tắm cho em à…??

Nó giận dỗi nói.

_Không cần….!!

Thanh cầm lấy tay của nó. Thanh dịu dàng.

_Ngốc, em không thay quần áo làm sao chị tắm cho em được . Nếu em không thích, chị nhờ anh Long tắm cho em nhé….??

Long đanh đánh vật với mấy đứa trẻ con. Chúng té hết cả nước xà bông lên người làm cho Long ướt sũng. Thanh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Long. Thanh ôm bụng cười thật to. Thanh đẩy thằng bé trước mặt Long. Thanh nhờ vả.

_Anh tắm hộ em thằng bé này…!!

Long nhíu mày hỏi.

_Sao cô không tắm cho nó, cô lại đẩy nó sang cho tôi làm gì…??

Thanh thì thầm vào tai Long.

_Cu cậu ngượng….!!

Long gật gù.

_À ra thế….!!

Long và Thanh phụ tắm rửa cho bọn trẻ hết mấy tiếng đồng hồ. Đến khi tắm xong cho bọn nó, Thanh và Long mệt đờ người, quần áo lếch thếch, ướt sũng nước nhưng không xóa tan đi được nụ cười nở trên môi của Thanh. Thanh nghịch nước, té nước xà bồng và bọn trẻ, thấy vòi nước ở trước sân. Thanh phụt vào người Long, Long tức mình sẵn tay cầm luôn vòi nước còn lại phụt trả lại Thanh.

Sau trận chiến Thanh và Long cũng giống như bọn trẻ ướt như chuột lột. Thanh kêu khổ vì quá ham nghịch ngợm Thanh quên khuấy mất buổi tối còn phải đi dự tiệc sinh nhật. Thanh kêu.

_Chết rồi. Em phải làm sao bây giờ, anh quên là em và anh phải đi dự tiệc sinh nhật Thoa lúc tám giờ tối à…??

Long giật mình vội buông vòi nước xuống hối thúc Thanh.

_Nhanh lên. Chúng ta phải đi bây giờ may ra còn kịp…!!

Thanh hôn tạm biệt bọn trẻ, chào bà xơ. Thanh cùng Long phóng xe trở về nhà. Trên đường đi cả hai vừa cãi nhau vừa lau người cho khô. Thanh trách Long.

_Tất cả cũng là tại anh nếu anh không đưa em đến đây thì đâu đến nỗi….!!

Long cáu.

_Cô cũng đâu có hơn gì tôi. Nếu cô không ham vui liệu chúng ta có phải vội như thế này hay không…??

_Anh…!!

_Im đi, bây giờ tôi đưa cô về nhà tôi thay đồ rồi đến nhà Thoa luôn…!!

Thanh dãy nảy.

_Anh điên à. Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh làm gì, ngại chết….!!

Long mai mỉa.

_Cô mà cũng biết ngại à. Tôi còn nhớ con sâu hay ngủ quên trong lớp, bị đánh bị chửa mà vẫn chưa chừa….!!

Thanh đỏ bừng mặt cãi.

_Cái đó là do tôi…tôi….!!

Thanh ấp úng không nói tiếp được nữa. Long lắc đầu.

_Đúng là đến chết vẫn còn già mồm….!!

Mặc Thanh từ chối thế nào, Long vẫn đưa Thanh về nhà Long. Nói nhà Long thì không đúng, đây là nhà riêng của Long. Long đã dọn ra ngoài sống riêng được một năm cho tiện việc đi lại và ca hát.

Nhà Long là một căn biệt thự hai tầng sơn màu xanh nhạt, có giàn hoa trước sân nhà, cây cảnh và mấy luống hoa. Vừa bước vào sân Thanh xà ngay xuống đưa mũi hít mấy bông hoa hồng, Thanh mỉm cười nói.

_Đẹp quá…..!!

Long đỏ bừng cả mặt. Anh chàng che dấu sự ngượng ngùng bằng cách quát Thanh.

_Còn không mau vào nhà tắm rửa và thay quần áo đi….!!

Thanh run rẩy nói.

_Tôi…tôi không mang theo quần áo. Tôi …tôi nghĩ là tôi nên về nhà thay thì hơn….!!

Long phẩy tay.

_Cái đó thì cô khỏi lo. Ở trong tủ áo của tôi vẫn còn mấy bộ quần áo con gái, tôi nghĩ là cô có thể mặc vừa….!!

Thanh mở to mắt nhìn Long. Thanh trêu.

_Chắc là quần áo của bạn gái anh đúng không. Nếu thế tôi không dám mặc đâu mà anh cũng hơi liều khi đưa tôi về nhà anh thế này. Nhỡ đâu cô ấy biết được, cô ấy xử tôi thì sao….??

Long quát.

_Cô có đi tắm rửa không hả….??

Thanh phồng mồm. Mặt xìu xuống.

_Lúc nào cũng quát….!!

_Đi mau….!!