Chương 58

Manh mối

Quân Thụy lửa giận ngút trời, cơ hồ đem tất cả mọi người trong Vĩnh Hòa ra mắng một lần, thế nhưng những cung nhân vừa câm vừa điếc này cho dù hắn có mắng nặng hơn nữa cũng không bói ra được một điểm phản ứng. Quân Thụy cảm giác mình sắp giận đến nổ tung rồi.

Bởi vì lúc trước bị Hạ Ly đã thương trúng độc, nên hiện tại Quân Thụy không khỏi cảm thấy phế phủ khí huyết sôi trào, vết thương từng trận từng trận nhói đau, thế nhưng hắn căn bản bất chấp những cảm giác này… hiện tại hắn chỉ cảm thấy tâm tình càng lúc càng không thể khống chế. Lúc đầu, muốn đưa Tư Đồ Bích tiến cung là để cắt đứt liên quan với việc này, không để y phải rơi vào thế cục lưỡng nan tranh đấu, thế nhưng không nghĩ đến hiện giờ Thái hậu lại chết mạc danh kỳ diệu tại Vĩnh Hòa cung của hắn. Hơn nữa, theo lời trình tấu của đám cung nhân thì Thái hậu đã thu mua đám thị vệ thái giám đơn độc tiến vào, cho nên nói những việc xảy ra giữa Thái hậu và Tư Đồ Bích trong Vĩnh Hòa cung vốn không ai biết được, mà kết cuộc xác của Thái hậu đã rõ ràng để lại ở đây. Lần này, Tư Đồ Bích thật sự có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Nhanh lên! Phái người đi tìm cho ta!” Quân Thụy rống giận một câu, những người đang quỳ rạp dưới sàn đều hoảng loạn bò dậy không ngừng tìm kiếp khắp nơi trong điện. Quân Thụy nôn nóng đi qua đi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Không có việc gì, chắc chắn còn ở trong cung… Không có khả năng đi xa…”

Đám nô tài kia chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng đế cao cao tại thượng để lộ ra biểu tình hốt hoảng như vậy, trong lòng không khỏi càng kinh hồn tang đảm, đừng nói lên tiếng, ngay cả thở mạnh một chút bọn họ cũng không dám, chỉ có thể rón rén tìm khắp các ngóc ngách trong Vĩnh Hòa cung. Người nào người nấy đều lo lắng nếu mình gây ra một tiếng động gì liền bị đưa ra trước mặt Hoàng đế, trở thành đối tượng trút giận.

“A…” Một cung nữ chợt kêu lên, tiếng kêu này xuất hiện trong đại điện tĩnh lặng phá lệ đột ngột, Quân Thụy lập tức quay đầu lại, chỉ thấy cung nữ kia đang đứng ở bên cạnh long sàn, cánh tay run rẩy chỉ vào khoảng không giữa long sang và vách tường. Chổ đó trước kia có một cái bàn gỗ đào dùng để đặt một ít vật nhỏ, hiện tại cái bàn kia đã ngã để lộ một góc chăn bông. Trái tim của Quân Thụy không hiểu sao lại run lên một caiú

“Nhanh! Người đâu! Nhanh chóng qua bên đó xem!” Trương Đình Hải hô một cú, đám thị vệ đang sửng so0ót bên cạnh vội vã chạy qua, vũ khí đều rút ra khỏi vỏ tạo nên một mảnh hàn quang sang loáng khiến Quân Thụy suýt nữa không mở mắt ra được. Hắn tiến về phía trước một bước muốn chạy qua nhìn cho rõ, thế nhưng lại đột nhiên dừng lại, lỡ như hắn nhìn thấy được Tư Đồ Bích đang bị uy hiếp thì làm thế nào bây giờ? Lỡ như, hắn thấy thi thể lạnh băng của Tư Đồ Bích thì phải làm sao? Hoặc là, nhìn thấy Tư Đồ Bích đang cầm hung khí run rẩy trốn ở đó thì phải thu xếp thế nào cho tốt?

“Tư… Tư Đồ đại nhân!” Thị vệ đi đầu đột nhiên hô lên một tiếng, thân thể Quân Thụy cũng theo tiếng hô đó mà cứng đờ, nhìn thấy thị vệ kia tra vũ khí vào vỏ nhanh chóng bước tới, sau đó lại nghe gã hô hoán, “Nhanh, mau gọi thái y…”

Quân Thụy ngây người, trái tim thình thịch không ngừng đập loạn, vết thương trên vai cũng theo đó mà chấn động, trong đầu hoàn toàn đã trở nên trống rỗng. Hắn hiện tại đã không thể nghĩ được nhiều nữa, nhanh chóng bước đến cất tiếng hỏi: “Làm sao vậy!”, giọng nói cũng không kềm được run rẩy.

“Bệ hạ…” Thị vệ kia quay đầu, biểu tình trên mặt tràn đầy lo lắng, Quân Thụy hít một hơi thật sâu cố gắng đem ánh mắt chuyển đến Tư Đồ Bích đang tựa trên vai thị vệ kia, chỉ thấy đầu của y gục sang một bên giống như đang hôn mê, Quân Thụy vội vàng ngồi xuống bên cạnh không ngừng lay gọi, thế nhưng Tư Đồ Bích vẫn không mở mắt. Theo sự lay gọi của Quân Thụy, thân thể Tư Đồ Bích cũng trượt khỏi người thị vệ, Quân Thụy nhanh chóng đỡ lấy y, bàn tay giang rộng ôm trọn người nọ vào lòng.

Thân thể Tư Đồ Bích hiện giờ lạnh đến lợi hại, tuy rằng đã bọc chăn bông thế nhưng vẫn không kềm được run rẩy.”A Bích? A Bích?” Quân Thụy nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt y, ánh mắt Tư Đồ Bích có chút mông lung mở ra, bất quá dường như y đã không nhận ra được người khác, đầu tựa trên cánh tay Quân Thụy, ánh mắt phiêu hốt nhìn lên trần nhà, không hề có chút phản ứng gì với tiếng gọi của Quân Thụy.

“A Bích, ngươi làm sao vậy?” Quân Thụy dùng tay áo lau những vệt mồ hôi toát ra trên trán Tư Đồ Bích, nhìn lại thân thể đang bị chăn bông bao lấy của y liền thấy y phục đều bị thấm ướt, chậm rãi vén chăn lên, cánh tay và bàn tay của y đều đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

“Làm sao lại bị thương?” Quân Thụy cầm tay y lên nhìn kỹ, đây không phải là vết thương do đao kiếm mà đều là dấu răng, đại khái là trong lúc ý thức mơ hồ tự căn mình bị thương. Quân Thụy cảm thấy một cổ huyết khí không ngừng dâng lên trong ***g ngực, cẩn cẩn dực dực đặt tay của Tư Đồ Bích xuống, lại nhẹ nhàng bế người lên. Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy lại ngoài ý muốn thấy được Tư Đồ Bích nhắm chặt mắt cắn môi chịu đựng, Quân Thụy vội vàng thở ra một hơi, chậm rãi đặt người lên giường.

“Ách…” Tư Đồ Bích khẽ rên một tiếng, sau đó không còn phát ra âm thanh gì nữa, thế nhưng hô hấp lại càng lúc càng gấp gáp hỗn loạn, y lật người xoay lưng về phía Quân Thụy giơ tay lên định cắn một ngụm, rõ ràng là nãy giơ y đã dùng biện pháp này kềm chế từng tiếng rên rỉ khó nhịn kia.

“Không nên cắn thương chính mình.” Quân Thụy vươn người qua giật lấy cánh tay của Tư Đồ Bích, động tác này khiến vết thương trên vai y hung hăng đau nhói, thế nhưng hắn bất chấp, hắn chỉ muốn ngăn cản hành động tự tổn thương mình của Tư Đồ Bích mà thôi —— cánh tay của y đã bị cắn sâu vào thịt, máu tươi không ngừng chảy ra, thoạt nhìn đúng là kinh tâm động phách.

Tư Đồ Bích gồng cứng thân thể, từng ngụm từng ngụm hổn hển thở gấp, sắc mặt cũng đã mơ hồ lộ ra thần sắc tro tàn, trong mắt ngập tràn tơ máu, từng giọt lệ thoát khỏi khống chế hòa cùng mồ hôi thoát ra nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn trên gối đầu. Nhưng từ lúc thị vệ phát hiện y đến giờ, ngay cả một câu cũng chưa từng mở miệng, Quân Thụy ở bên cạnh không ngừng hỏi y rốt cuộc cảm thấy thế nào thế nhưng lại không nhận được câu trả lời, đồng thời Tư Đồ Bích cũng giống như đang trốn tránh gì đó, vẫn cuộn thành một đoàn vùi trong vị trí sâu nhất của long sàng.

“Thái y đâu?” Quân Thụy ngồi cạnh long sàng, một bên chế trụ cánh tay của Tư Đồ Bích không cho y tự tổn thương mình, một bên quay đầu rống hỏi bọn nô tài, “Tại sao vẫn chưa tới!”

“Bệ hạ, đã sai người đi gọi, hẳn là đang trên đường tới…” Trương Đình Hải khom người không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, “Bệ hạ, bảo trọng Long thể… Người…”

“Trẫm biết.” Quân Thụy thuận miệng nói, thế nhưng lại không chút để tâm đến lời của Trương Đình Hải, quay đầu nhìn chằm chằm Tư Đồ Bích, khẽ nghiêng người qua nhận lấy khăn ướt từ tay một cung nữ giúp Tư Đồ Bích lau mồ hôi.

“A Bích, A Bích uống nước, nào. Ra nhiều mồ hôi như vậy làm sao chịu được?” Quân Thụy ôn nhu nói với Tư Đồ Bích, chậm rãi ôm lấy bả vai giúp y trở mình, thân thể của Tư Đồ Bích hiện tại đã trở nên mềm nhũn, đợi đến khi Quân Thụy lật người qua mới phát hiện Tư Đồ Bích thoạt nhìn đã sắp không xong, hơi thở cực kỳ hổn hển.

“A Bích, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Mau nói cho ta biết…” Trái tim của Quân Thụy từng trận từng trận đau nhói, nhưng hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn Tư Đồ Bích mỗi lúc mỗi yếu đi. Hắn đở Tư Đồ Bích dậy, để người tựa vào trong lòng mình từng chút từng chút vỗ về ngực y, giúp y thuận khí, dần dần tiếng hít thở nặng nề cũng trở nên vững vàng một ít, trong mắt Tư Đồ Bích cũng khôi phục được một tia thanh tỉnh. Y vừa tỉnh lại đã nhìn chằm chằm vào cái bình mặc ngọc Quân Thụy đang buộc ở cổ tay kia.

Quân Thụy thấy Tư Đồ Bích cau mày nhắm hai mắt lại, đột nhiên lại bắt đầu nức nở giống như đứa trẻ đã làm sai việc gì, hai tay của Tư Đồ Bích gắt gao ôm áy tay hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn, một tiếng lại một tiếng không ngừng lập lại, ánh mắt tràn đầy bất an lo sợ, thậm chí còn dẫn theo vài phần ý tứ lấy lòng hàm xúc sâu bên trong.

“Quân Thụy… Quân Thụy…” thanh âm của Tư Đồ Bích run rẩy đến không thể nghe rõ, Quân Thụy nhịn xuống ê ẩm trong khóe mắt, gật đầu, “Ừ.”

“Đau quá …”

“Ừ…”

“Ta không muốn đau như vậy nữa…”

“Ừ…”

“Quân Thụy cứu ta đi… cứu ta đi… Quân Thụy…”

Bàn tay của Tư Đồ Bích không ngừng run rẩy, giọng nói cũng run rẩy yếu ớt, tiếp đó thân thể của y lại trải qua một trận co quắp kịch liệt, cả người cuộn thành một đoàn ôm lấy chính mình, thanh âm nức nở nghẹn ngào bi thống. Quân Thụy nhẹ nhàng ôm lấy Tư Đồ Bích, bàn tay không ngừng vỗ về lưng y hy vọng có thể giúp y dễ chịu một chút, Tư Đồ Bích đại khái là đã đau đến hồ đồ, bất chợt giơ tay lên bắt lấy cánh tay của Quân Thụy, vươn tay muốn giật lấy sợi dây đỏ đang cột trên đó. Quân Thụy nhíu mày cởi sợi dây đặt vào trong tay Tư Đồ Bích, nhìn thấy y run run chậm rãi mở nắp bình mặc ngọc, ngửa đầu lên dốc hết thuốc ở phía trong vào miệng. Bất chợt Quân Thụy khiếp sợ mở to mắt ra tay giành lại cái bình, Tư Đồ Bích thế mà lại mất tỉnh táo đến mức muốn nuốt cả cái bình ngọc vào bụng, cũng may Quân Thụy thân thủ không tồi lại nhanh tay lẹ mắt, cuối cùng cũng kịp chặn lại.

———————————————–

“Bệ hạ, ngọ tác sau khi khám nghiệm di thể đã đưa ra kết luận, Thái hậu là do trúng độc mà hoăng1, cú đẩy của Tư Đồ đại nhân tuy rằng đã gián tiếp gây ra vết thương sau ót của Thái hậu, thế nhưng vết thương đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng Tư Đồ đại nhân cũng không tránh khỏi có liên quan, phỏng chừng lúc chất độc trong người Thái hậu bộc phát bà vẫn đang hôn mê, vì vậy không kịp dùng giải dược…” Một quan viên Đại Lý tự đang quỳ bên giường cẩn thận trình tấu, sau khi bẩm báo xong gã còn len lén nhìn Quân Thụy đang ngồi cạnh long sàng không ngừng lo lắng nhìn Tư Đồ Bích vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm đó. Quan viên Đại Lý tự nọ nhìn thấy Đế vương vẫn luôn lãnh đạm xa cách lại không ngừng vỗ về mái tóc của Tư Đồ Bích, một chút cũng không thèm che giấu sủng ái của mình dành cho y. Gã cúi đầu, suy nghĩ trong lòng không ngừng xoay chuyển, tốt cuộc nuốt một ngụm nước bọt đánh liều quyết định, hiện tại Hoàng thượng đã không tính toán che giấu sự sủng ái với Tư Đồ Bích, từ trước cho dù vẫn có tin đồn thế nhưng không thể xác nhận, trong tình huống này Hoàng thượng lại trực tiếp công khai quan hệ, chẳng khác gì ngấm ngầm tuyên bố, cho dù Tư Đồ Bích có thực sự gia hại Thái hậu người cũng sẽ không trừng trị y quá nặng. Vì vậy quan viên Đại Lý tự kia dứt khoát lựa lời tránh nặng tìm nhẹ, hy vọng lấy được một ấn tượng tốt của Hoàng đế, “Hồi bệ hạ, căn cứ theo những manh mối còn lại ta có thể cho rằng, sở dĩ Tư Đồ đại nhân ra tay đẩy Thái hậu là vì muốn tự bảo vệ mình. Lúc đó đại khái Thái hậu đang muốn ra tay dồn Tư Đồ đại nhân vào chỗ chết, vì vậy nếu Tư Đồ đại nhân không phản kháng, chỉ sợ cái xác hiện tại…”

“Thái hậu muốn đẩy y vào chỗ chết, cho nên nói, hành động của y bất quá cũng chỉ là tự vệ?” Quân Thụy dường như có chút suy nghĩ lập lại những lời này, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn quan viên kia gằn giọng, “Đúng không?”

Gã ta ngẩn người một thoáng, nhưng lập tức liền hiểu Hoàng thượng chấp nhận lý lẽ nọ, lập tức quỳ xuống đất cao giọng xác nhận : “Bệ hạ thánh minh! Chân tướng quả thực đúng như lời nói vừa rồi của người ! “

“Ngươi làm rất tốt.” Quân Thụy gật đầu, sau đó khẽ phất phất tay, “Trước cứ lui xuống, chờ Tư Đồ Bích tỉnh lại ngươi đem kết luận vừa rồi báo lại cho y. Nhớ kỹ, đã thông mình thì đừng bất chợt ngu xuẩn.”

“Dạ! xin bệ hạ yên tâm!” Đại Lý tự khanh đáp, “Chẳng hay bệ hạ còn gì muốn phân phó?”

“Trẫm bảo các ngươi lục soát tẩm cung của Thái hậu, có phát hiện gì không? ” Quân Thụy hỏi. Thái hậu dám ở tại Vĩnh Hòa cung ra tay với Tư Đồ Bích, loại hành động điên cuồng này khiến Quân Thụy không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tính cách của Chân hậu trước giờ vốn ẩn nhẫn, giỏi giả vờ rộng rãi bao dung, vì vậy nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bí quá hóa liều thê này, cho dù nàng có là chủ mưu cũng sẽ không vì muốn giết Tư Đồ Bích mà đánh liều làm lộ kế hoạch —— Hơn nữa, Tư Đồ Bích còn là thân nhân bên nhà mẹ của nàng. Vì vậy Quân Thụy cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy.

“Thần phụng mệnh âm thầm lục soát tẩm cung của Thái hậu, phát hiện không ít thư từ qua lại của Thái hậu cùng Ung vương Quân Thái, bất quá căn cứ theo nội dung trong đó thì Ung vương Quân Thái đối với hành vi xúi giục của Thái hậu cũng không quá đồng tình, thậm chí còn nhiều lần khuyên bảo qua thư. Vì vậy, có thể nói trong việc này Ung vương có lẽ thật sự không có liên quan.” Quan viên Đại Lý tự tiếp tục bẩm báo, “Sau đó thần còn tìm được một gian mật thất, thế nhưng cũng không phát hiện bất luận thư từ hay bằng chứng liên lạc gì của Thái hậu với người bên ngoài, bất quá thần đã tìm ra vật này.”

“Hử? Vật gì vậy?” Quân Thụy nhìn thấy gã quan viên kia chậm rãi dâng lên một vật, sau khi kéo lớp vải phủ liền lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo.

“Bên trong có hai khỏa dược hoàn, dựa theo mùi vị phỏng đoán có lẽ là do dược liệu thập phần hi hữu chế thành, thần đã nhờ một vài thái y xem qua thế nhưng vẫn chưa tìm ra công dụng chính xác của loại thuốc này, chỉ có thể kết luận đây là vật cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói có một vài dược liệu bên trong ngự dược phòng của Hoàng cung cũng không có lưu trữ.” Quan viên Đại Lý tự nói.

“Nhanh! mang lên cho trẫm nhìn một chút!” Trong lòng Quân Thụy có chút lộp bộp, tin tức vừa rồi khiến hắn cảm thấy giống như sắp tìm được điều gì rất quan trọng. Hắn nhìn kỹ hộp gỗ bên ngoài một chút, sau đó nhanh chóng mở ra, quả nhiên từ bên trong mùi hương kỳ lạ quen thuộc kia lập tức xông vào mũi, cái hương vị này hắn đã từng ngửi thấy trên người Tư Đồ Bích. Viên thuốc trong bình mặc ngọc lần trước Tư Đồ Bích uống vào, chính là vị đạo này!

—————————–

1/ Hoăng : Một cách nói diễn tả cái chết, dùng cho các thành viên hoàng tộc.