Chương 58

Rừm…”

Y Vân cảm thấy có gì đó trong túi rung lên, bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

Nhưng lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, bà ta hơi dừng lại.

Y Vân cẩn thận nhạn điện thoại, “Alo?”

Giọng nói lạnh lùng của Khương Thì Lễ từ đầu kia truyền tới, “Tôi có việc tìm bà, bốn già tại quán trà Xuân Sinh Uyển.”

Y Vân hơi do dự, bà ta không cần tiền nữa, cho nên bà ta không muốn tới gặp Khương Thì Lễ làm gì.

Nhưng ai biết được lúc nào tên Trần Gia Lạc đó lại tiếp?

Y Vân cắn chặt răng, đồng ý nói: “Được.”

Sắp xếp thời gian một chút, 3 giờ rưỡi chiều Y Vân lập tức chạy tới quán trà Xuân Sinh Uyển.

Bà ta rất ít khi tiếp xúc với Khương Thì Lễ, những lần trước, đều là trợ lý của Khương Thì Lễ mang chi phiếu tới cho bà ta, nói chuyện trực tiếp như vậy càng hiếm hơn.

Bà ta hơi lo lắng uống trà trên bàn, ánh mắt không nhịn được liên tục nhìn ra ngoài cửa.

Nhưng bốn giờ đã qua, bà ta vẫn không thấy bóng dáng Khương Thì Lễ đâu.

Y Vân nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chờ một chút, xem xét tình hình một chút, bà ta lo lắng không biết có nên gọi cho Khương Thì Lễ không.

Đúng lúc bà ta đang gấp gáp, bỗng nhiên một cô gái tới ngồi đối diện bà ta.

“Cô gái, cô đi nhầm chỗ rồi à?” Y Vân hỏi.

“Không, tôi tới đây tìm dì.” Cô gái bình tĩnh trả lời.

Y Vân nhíu mày, “Cô chắc không? Nhưng mà hình như tôi đâu có quen biết cô.”

Cô gái cười cười, “Dì à, tôi muốn nói với dì về chuyện của Trần Gia Lạc.”

Mặt Y Vân biến sắc, “Cô là ai?”

“Tôi à? Tôi là Đỗ Kiêu Kiêu.”

Y Vân cảm thấy cái tên này nghe quen quen, hình như đây là mà Khương Tình mới nhắc, người đã bắt nạt cô ta.

“Cô là Đỗ Kiêu Kiêu?” Y Vân nén giận nói: “Là cô đã bắt nạt Tiểu Tình sao?”

Đỗ Kiêu Kiêu cười nhẹ, “Dì, tôi tới đây không phải để đàm phán về mâu thuẫn của tôi và con gái dì. Tôi chỉ muốn nhờ dì một chút chuyện về Trần Gia Lạc.”

Ánh mắt Y Vân trốn tránh, bà ta giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi không biết cô đang muốn nói cái gì.”

“Tôi đang chờ người, có việc, mời cô đi cho.” Bà ta cương quyết nói.

Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười, gọi bồi bàn mang trà tời, rồi cầm tách trà lên, nói nhỏ: “Dì, lần này người hẹn gặp dì chính là tôi. Tôi đã nhờ chú Khương hẹn dì ra đây.”

Cuối cùng, Y Vân cũng đứng ngồi không yên, bà ta đứng dậy nói với Đỗ Kiêu Kiêu: “Nếu không phải Khương Thì Lễ muốn gặp… thì tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Tôi đi đây.”

“Đợi đã.” Đỗ Kiêu Kiêu gọi bà ta lại, “Dì, chẳng lẽ dì không muốn thoát khỏi ông ta sao?”

Y Vân dừng lại, “Tôi không biết cô muốn nói cái gì.”

“Vậy dì có dì đang làm cái gì không?” Đỗ Kiêu Kiêu thổi cho trà nguội bớt, “Số tiền mà dì đã cho Trần Gia Lạc, là vay nặng lãi chứ gì.”

Y vân hoàn toàn dừng chân, bà ta hoảng sợ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi chỉ muốn báo thù một người.” Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn bà ta.

Y Vân yên lặng nhìn cô, rồi chậm rãi quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt không còn khó coi như trước nữa, “Cô biết Trần Gia Lạc à?”

“Biết.” Đỗ Kiêu kiêu cười với bà ta, “Trước kia ông ta chính là bác sĩ của gia đình tôi.”

Y Vân mím mói, “Vậy cô muốn biết cái gì?”

“Tôi muốn biết mối quan hệ của ông ta và Lê Thanh.” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn bà ta.

“Lê thanh?” Y Vân nghĩ một lát, “Là phu nhân Đỗ đúng không?”

Đỗ Kiêu Kiêu phì cười, “Bà ta không phải là phu nhân của Đỗ gia, bà ta chỉ một người phụ nữ mặt dày đạo đức giả mà thôi.”

“Đỗ gia… Ý cô là Lê Thanh?” Y Vân hỏi nhỏ.

Đỗ Kiêu Kiêu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nhìn bà ta, “Dì biết không? Mối quan hệ của Lê Thanh và Trần Gia Lạc?”

“Tôi không hiểu rõ lắm…” Y Vân hơi do dự nói: “Trần Gia Lạc chưa bao giờ nói chuyện công việc của ông ta cho tôi biết.”

“Công việc? Ý dì là Lê Thanh là khách hàng của ông ta sao?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi tiếp, “Là bệnh nhân hay là cái gì khác?”

“Tôi không biết.” Y Vân nhìn đi chỗ khác, “Tôi chỉ thấy bọn họ thường xuyên nói chuyện với nhau, còn nói cái gì thì tôi không rõ.”

Đỗ Kiêu Kiêu không tin, cô cười với Y Vân: “Dì, dì không tin tôi à?”

Vẻ mặt Y Vân bớt căng thẳng đi một chút, “Không có, tôi thật sự không biết.”

Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, “Chẳng lẽ dì không muốn thoát khỏi Trần Gia Lạc sao?”

Vẻ mặt Y Vân cứng đờ, tay nắm chặt tách trà.

Sao không muốn chứ?

Nếu dễ dàng bỏ được, bà ta cũng không như bây giờ rồi.

Bà ta đã sớm nhận mệnh.

Nên đành lắc đầu với Đỗ Kiêu Kiêu, “Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô cả.”

Đỗ Kiêu Kiêu thất vọng nhìn bà ta, “Dì, tôi không biết trong lòng dì nghĩ thế nào, nhưng dì hy vọng mình bị Trần Gia Lạc nhốt cả đời như vậy sao?”

Y Vân cười tự giễu, “Còn có thể làm gì được nữa?”

Lúc nào bà ta cũng tự an ủi mình, ngoài trừ nghe lời Trần Gia Lạc…, bà ta còn làm gì được nữa đây? Trong cái thành phố xa hoa này, không có ai mang lại cho bà ta một cảm giác an toàn.

“Tôi thật sự không giúp được cô đâu. Thật ngại quá.” Nói xong, Y Vân vội vã rời đi.

Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, theo lý thuyết kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình, nhưng thái độ của Y Vân đã nói cho cô biết, bà ta không muốn tham gia vào chuyện của Đỗ Kiêu Kiêu và Trần Gia Lạc.

Chắc chắn Y Vân biết chút chuyện gì đó, nhưng bà ta không chịu nói với mình.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy chuyện này hơi khó khăn.

Cô vốn muốn biết được mối quan hệ của Trần Gia Lạc và Lê Thanh từ miệng Y Vân.

Cô đã phát hiện Y vân đem tiền cho Trần Gia Lạc từ lâu, nhưng lần này, Y Vân không hề đòi tiền từ Khương Thì Lễ.

Đỗ Kiêu Kiêu lập tức cho người điều tra, phát hiện Y Vân vay nặng lãi.

Đã đến bước này rồi, mà bà ta vẫn không muốn thoát khỏi Trần Gia Lạc sao?

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, cô không hiểu, rốt cuộc, Y Vân sợ cái gì mà không dám rời khỏi Trần Gia Lạc.

Nhưng xem ra con đường của Y Vân tạm thời không thể đi được rồi, nghĩ một lát, Đỗ Kiêu Kiêu quyết định đi tìm Sở Thiến.

Sở Thiến đang dạy Sở Hiên làm bài tập.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta vội chạy qua mở, phát hiện Đỗ Kiêu Kiêu tới đây.

Cô ta vui mừng nói, “Sao cô lại tới đây?”

Đỗ Kiêu Kiêu bỏ gói đồ ăn vặt lên bàn, “Tôi tới thăm hai người.”

Cô đi qua sờ tóc Sở Hiên, “Chị mau đồ ăn ngon cho em đây, em còn nhớ chị không?”

Sở Hiên mở to mắt nhìn cô, giọng nói giòn giã: “Nhớ ạ.”

Đỗ Kiêu Kiêu cười nói, “Chị cũng nhớ em.”

Cô nhì khuôn mặt hồng hào của Sở Hiên, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Sở Thiến để làm bài Sở Hiên tự làm bài tập, còn cô ta tự mình dẫn Đỗ Kiêu Kiêu đi tham quan xóm nhỏ.

Đỗ Kiêu Kiêu đá cục đá trên đường, bọt nước văng lên tung tóe.

“Chuyện đó…” Sở Thiến do dự nhìn cô, “Tôi nhớ cô từng nói muốn tìm Trần Gia Lạc, vậy cô đã tìm được chưa?”

“À, chuyện đó à.” Đỗ Kiêu Kiêu cười, “Tôi biết ông ta ở đâu rồi, nhưng tôi không đi tìm ông ta nữa.”

“Vì sao?” Sở Thiến khó hiểu nhìn cô. “Chẳng phải cô nói muốn tìm ông ta có chuyện quan trọng gì sao?”

“Đúng vậy.” Đỗ Kiêu Kiêu nói như không có chuyện gì xảy ra: Nhưng tôi sẽ tìm một cơ hội nói chuyện với ông ta.”

Một lúc sau, Sở Thiến hỏi nhỏ “Cô tìm ông ta có chuyện quan trọng gì vậy?”

“Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu.” Đỗ Kiêu Kiêu quơ chân, “Chỉ muốn biết một chuyện thôi.”

Sở Thiến dường như vô cùng kinh ngạc, “Cô muốn biết cái gì?”

Đỗ Kiêu Kiêu quay đầu nhìn cô ta.

Sở Thiến sững người, cúi đầu nói, “Tôi… Tôi chỉ tò mò thôi, xin lỗi…”

Đỗ Kiêu Kiêu vỗ nhẹ vai cô ta, “Tôi không trách cô đâu.”

“Thực ra cũng không có gì ghê gớm.” Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Lúc trước, Trần Gia Lạc là bác sĩ của gia đình tôi, nhưng hai năm gần đây, ông ta không tới nhà tôi nữa.”

“Bác sĩ à?” Sở Thiến nỉ non một tiếng.

“Đúng vậy.” Đỗ Kiêu Kiêu thản nhiên cười, “Cô cảm thấy nghề nghiệp này thế nào?”

“Rất tốt.” Sở Thiến ngại ngừng cười, “Nhất định ông ta là một vị bác sĩ tốt.”

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, “Đáng tiếc, ông ta không phải là bác sĩ tốt.”

“Vì sao?” Sở Thiến nghi ngờ.

“Bởi vì đạo đức của ông ta không tốt.” Đỗ Kiêu Kiêu đã chân, “Thật ra ông ta là một tên biến thái.”

Sở Thiến liếc một cái, rồi cười khan nói, “Vậy, vậy à?”

Đỗ Kiêu Kiêu không phát hiện thấy sắc mặt khó coi của cô ta, cô tự nhiên đi trước, “Đúng vậy, nếu cô có đụng phải ông ta, nhớ là phải trốn thật xa đó.”

Sở Thiến thì thào nói: “Tại sao phải trốn.”

Hình như Đỗ Kiêu Kiêu đã nghe thấy những lời này, cô quay đầu nhìn Sở Thiến: “Cái tên này có sở thích rất ghê tởm, dù sao nếu cô có gặp ông ta, thì tốt nhất đừng có nói chuyện với ông ta làm gì.”

“Tôi biết rồi.” Sở Thiến miễn cưỡng cười với Đỗ Kiêu Kiêu, “Tôi không biết ông ta thì làm sao có thể nói chuyện với ông ta chứ.”

Đỗ Kiêu Kiêu híp mắt, không nói gì cười cười.

Xem ra, Sở Thiến cũng không chịu để lộ bất cứ tin tức gì của Trần Gia Lạc.

Y Vân không muốn nói, thì cứ xem như là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng Sở Thiến không muốn nói, là vì sợ người ta chỉ trích? Hay là vì nguyên nhân khác?

Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lại vẻ mặt của Sở Thiến khi cô nhắc tới Trần Gia Lạc, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu chứ…