Chương 58

Huyết Anh hoa chết tiệt vậy mà tiến vào cơ thể Lê Viêm.

Mọi người kinh ngạc không thôi, nhưng cũng chợt nhận thức được một vấn đề.

Huyết Anh hoa chỉ là một Đấu Linh, nếu không có túc thể, Đấu Linh bình thường sẽ trực tiếp biến mất. Đây cũng chính là lý do những thánh linh tà linh có thể giữ nguyên hình thái, nhưng đa số thánh linh và tà linh, tỷ như Băng Thế hoa với Triền Tình hoa, đều ngủ say dưới tình huống thiếu ký chủ, dù tiến vào thân thể ký chủ cũng cần quá trình thức tỉnh và dung hợp.

Tuy nhiên, Huyết Anh hoa là Đấu Linh cuồng bạo cực kỳ hiếm thấy, nó không cần túc thể đã hết sức mạnh mẽ, thích làm gì thì làm, nếu có túc thể thì càng bộc phát sức mạnh khủng bố chẳng gì sánh nổi.

Đối mặt với áp chế của Băng Thế hoa, mới đầu nó làm bộ bị hàng phục, nhưng khi Thiên Hàn băng vỡ vụn, mục tiêu của nó lại không phải phản kích, mà là kiếm tìm túc thể.

Kể ra cũng cơ duyên xảo hợp, đúng là có một ký chủ tuyệt vời trong đám người này.

Chính là Lê Viêm, lúc này trong người hắn vô linh!

Một túc thể không có Đấu Linh, đây quả là ký chủ trời cao ban tặng nó, nó làm sao chờ nổi nữa? Dốc toàn lực cũng muốn xông tới!

Hà Duy lại nghĩ sâu xa hơn, cậu quan sát thanh niên mắt đỏ trước mặt, cảm giác sâu sắc rằng hắn đã sớm lên kế hoạch trước!

Chắc chắn Lê Viêm đã muốn thôn phệ Huyết Anh hoa từ lâu.

Một muốn ký chủ, một muốn Đấu Linh, quả nhiên ăn nhịp với nhau!

Cậu sơ ý quá! Hoàn toàn bị bộ dạng trẻ con của Lê Viêm lừa đẹp rồi!

Nhưng giờ nghĩ cũng vô dụng, cậu từng nếm trải khổ sở vì tà linh, Triền Tình hoa được xưng là ôn hòa nhất mà còn khiến người ta phát điên, huống hồ là Huyết Anh hoa bá đạo cực điểm.

Hà Duy lập tức quay sang Thần Hân, hét lớn: “Huyết Linh Châu! Huyết Linh Châu ở đâu!”

Nhưng muộn rồi.

Thanh niên tóc đỏ khẽ nâng tay tóm cậu vào lòng, chậm rãi dụi lên cổ cậu một lát, mới cất giọng khàn khàn: “Ngoan, chờ ta trừng trị bọn chúng xong sẽ thỏa mãn ngươi.”

Tim Hà Duy giật nảy, ngẩng phắt lên nhìn hắn: “Lê Viêm, ngươi đừng…”

Lê Viêm hơi cong khóe miệng, nụ cười chẳng hề khiến hắn dịu dàng thêm chút nào, ngược lại càng làm dung mạo tuyệt trần tà khí hơn: “Ta hận nhất bị kẻ khác tính kế, bọn chúng đã dám trêu chọc ta thì nên có giác ngộ tử vong!”

Dứt lời, hắn xuất ra Huyết Anh hoa.

Đóa hoa đỏ tươi bung cánh hết cỡ, trái ngược với vẻ xuống sắc ban nãy, nó đã hồi sinh!

Sự hùng mạnh của ký chủ giúp nó khôi phục đến phong độ cao nhất, sức mạnh bị chế ngự ngàn năm rốt cuộc giải phóng, nguồn lực lượng tàn bạo khiếp hãi thế nhân.

Sắc mặt nhóm người Thần Hân đã trắng bệch, nhưng bọn họ nhanh chóng trấn tĩnh, cấp tốc xuất thủ, tung đòn tấn công mạnh nhất, dồn hết sức lực đánh lui nam nhân đằng trước. Họ dứt khoát dốc cạn sát chiêu, hận không thể hạ gục đối phương chỉ bằng một kích.

Hà Duy đang trong lòng Lê Viêm, chứng kiến tận mắt những linh thuật hệ băng hung hãn mà căn bản không cách nào chống đỡ.

Nhưng cậu có thể lý giải tâm trạng của nhóm Thần Hân, Huyết Anh hoa thực sự quá khủng khiếp, nếu bị nó phóng năng lực thì…

Đã không kịp nữa rồi.

Dù bận ôm Hà Duy, Lê Viêm vẫn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát thuật pháp đuổi đến, hắn lơ lửng giữa không trung, trang phục thiếu niên nhỏ bé đã sớm không thể bao trọn thân hình cao lớn của chàng trai trưởng thành, cổ áo hắn phanh rộng, để lộ khoảng lớn ***g ngực trơn mịn, thành ra người ta có thể trông thấy rõ ràng đóa hoa màu đỏ nở rộ ngay giữa trái tim.

Chỉ thấy hắn khép hờ mắt, màu sắc đóa hoa tuyệt đẹp, đỏ như sắp rỉ máu, hắn niệm một tiếng, hồng mang chợt nổi, linh kỹ của Huyết Anh hoa được khởi động.

Trong nháy mắt ấy, trời như giáng huyết vụ, nhấn chìm thế gian trong hồng mang.

Băng tộc mới rồi còn điên cuồng công kích Lê Viêm đều ngừng tay, đồng tử màu xám bắt đầu trống rỗng, sau đó tụ lại, như thể huyết vụ xâm nhập vào mắt họ, rồi nhuộm từng đôi mắt thành màu đỏ thẫm.

Ngay tiếp theo, tàn sát khai màn.

Trong thế giới ngập tràn sắc máu này, không tộc nhân, không đồng bào, dẫu có là người thân nhất cũng sẽ chĩa đao kiếm vào nhau chẳng chút lưỡng lự.

Giết chóc là tín niệm duy nhất, bạo ngược là cứu rỗi cuối cùng.

Mọi kẻ chắn trước mắt đều đáng chết!

Đây chính là sức mạnh của Huyết Anh hoa, nó khuấy động dục vọng khát máu trong đáy lòng mỗi người, để rồi đánh mất lý trí.

Toàn bộ lòng đất đã triệt để hóa thành sàn đấu Tu La.

Mà nam nhân lơ lửng trên không là vị thần duy nhất.

Đùa bỡn họ, khống chế họ, cười cợt nhìn họ tự giết lẫn nhau.

Hà Duy trợn mắt nhìn, khủng hoảng trong lòng lan tràn như hắc vụ, thoáng cái kiểm soát trái tim.

Cậu bị Lê Viêm ghì chặt trong lòng, nơi duy nhất không bị sương đỏ bao phủ, nên cậu vẫn giữ vững được tỉnh táo.

Song nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ ước mình không còn chút ý thức nào.

Tuy cậu chẳng mấy cảm tình với Băng tộc, nhưng cũng không có ác cảm. Dù nhóm người Thần Hân tính kế Lê Viêm, nhưng cũng do Lê Viêm không ngừng tìm kiếm vùng đất Cực Hàn, mà họ cũng đích xác cần một thánh linh cứu vớt toàn tộc, thế nên mới ra tay.

Đúng sai phải trái vốn khó phân. Nhưng Hà Duy biết, bọn họ chưa đáng bị hủy diệt vì lý do ấy!

Không thể tiếp tục nữa!

Hà Duy mở bừng mắt, quả quyết tế xuất Băng Thế hoa.

Cậu thừa dịp Lê Viêm chưa chuẩn bị mà vội vàng niệm khẩu quyết, chỉ nhị băng lam mau chóng lan rộng, bám vào sương đỏ khắp nơi, bao trùm toàn bộ mặt đất bằng tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp.

“Đóng băng đại địa!”

Vừa nói xong, chung quanh đã phủ một màu bạc.

Mặc dù mất đi lý trí, nhưng thân thể bị giam cầm cũng vô phương tiếp tục chiến đấu, Băng tộc đang tàn sát nhau rốt cuộc dừng tay.

Đóng băng đại địa là kỹ năng không phân biệt thứ gì, năng lực hiện nay của Hà Duy cũng chưa thể tùy ý khống chế, nên cả Lê Viêm cũng bị đóng băng.

Mái tóc đỏ bị đóng băng vẫn chói mắt như cũ, da thịt trắng trẻo lại trông càng tinh tế vì băng sương bao phủ, Hà Duy nhìn hắn, thở dài một hơi: “Ngươi chớ giận ta, ta đi tìm Huyết Linh Châu cho ngươi…“

Một câu chưa nói dứt, băng sương trên người Lê Viêm đã từ từ vỡ vụn, hồng mang tỏa ra từ bên trong mang theo sức mạnh tương tự lửa nóng, tầng băng bám ngoài nhanh chóng tan rã.

Hà Duy còn đang kinh ngạc, Lê Viêm đã hoàn toàn hồi phục, tóc dài tung bay trên băng sương nom rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hắn nhìn Hà Duy chăm chú, cười khẽ một tiếng, đoạn nâng cằm cậu lên.

Trong lòng Hà Duy bỗng hoảng hốt.

Lê Viêm đã hơi cúi đầu, đôi môi nóng bỏng dán lên môi cậu, hai mắt khóa chặt lấy cậu: “Sao ta lại giận ngươi được? Ngươi là bạn đời của ta, vợ ta, ta sẽ chỉ yêu ngươi thôi.” Nói đoạn, hắn tách khớp hàm cậu, hung hăng xâm nhập.

Hà Duy bị động thừa nhận, hai tay chống đẩy trong vô thức, nhưng lại bất ngờ chạm phải ***g ngực trần trụi của Lê Viêm.

Bàn tay lạnh lẽo, bờ ngực nóng cháy, Lê Viêm nắm tay cậu, động tác trên môi ngừng lại, đáy mắt có hơi nóng bốc lên: “Nếu không muốn ta đè ngươi ngay tại đây thì đừng lộn xộn.”

Đầu Hà Duy ong lên, thực sự hết dám động đậy.

Lê Viêm hôn cậu lần nữa, nụ hôn kịch liệt khiến da đầu run lên vì khoái cảm, tâm lý Hà Duy bài xích, nhưng bị trêu ghẹo như vậy vẫn nhịn không được mà choáng váng.

Đến khi Lê Viêm buông tha cậu, Hà Duy chỉ có thể há miệng thở dốc.

Những tưởng đã kết thúc, ai dè Lê Viêm lại men theo cằm dời xuống, dạo qua xương quai xanh duyên dáng, cuối cùng dừng trên làn da cổ non mịn.

Nơi ấy trắng nõn, mê người, tản ra mùi hương thơm ngọt khiến tim người ta đập thình thịch.

Lê Viêm vô cùng thích cậu, thích máu cậu, thích con người cậu, hắn cấp tốc làm theo ý mình, chưa từng nghĩ muốn có một người bầu bạn trọn đời, nhưng giây phút này hắn cực kỳ khát vọng người trước mắt, chẳng những muốn máu cậu, mà càng muốn bản thân cậu hơn, muốn chiếm lấy cậu, thỏa mãn cậu, làm cậu thét lên, khiến cậu bộc lộ dáng vẻ đẹp nhất trước hắn.

Còn chờ gì nữa? Cậu đang ở ngay trong lòng hắn, thuộc về hắn, chỉ của một mình hắn.

Bỗng dưng, xúc cảm cực đoan cố chấp, âm u, cùng chiếm hữu mãnh liệt ùa lên, Lê Viêm chưa bao giờ biết kiềm chế là gì, hắn nhìn chằm chằm làn da trắng nõn, không chút do dự cắn xuống.

Cảm giác đau nhói tập kích, thân thể Hà Duy cứng đờ, ngay sau đó cậu cảm nhận rõ máu đang quay cuồng trong người. Quả là mùi vị khó tả thành lời, tuy đang bị hút máu, nhưng cảm giác run rẩy mãnh liệt vẫn ập tới từng đợt, khiến người ta khô nóng bất an, khiến nhân tâm hoảng loạn, càng kinh khủng hơn là, nó khiến người ta chẳng thể nảy sinh chút tâm tư phản kháng nào.

Không… không đúng, Hà Duy cố duy trì tỉnh táo, song thân thể lại như có ý thức tự chủ, như đang hiến tế, chủ động dâng mình cho đối phương.

Cậu nào biết rằng đây đều bắt nguồn từ bản năng của máu.

Tại vùng đất Thẩm Phán, dù cậu chưa kết hợp với Lê Viêm, nhưng đã trao đổi máu, máu Lê Viêm chảy trong người cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại lần nữa, nó luôn sẵn sàng tiếp nhận cậu.

Hút xong lượng máu vừa đủ, Lê Viêm đành miễn cưỡng buông cậu ra, hắn dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp vết thương, nhìn thân thể trong lòng run nhè nhẹ.

Hai má Hà Duy ửng hồng, đôi mắt ướt át tràn đầy khao khát bản năng…

Hơi nóng dâng lên, mắt đỏ tối đi, Lê Viêm quyết đoán xé áo cậu, vùi mặt vào xương quai xanh xinh xắn.

Hà Duy run bắn, nhờ hơi lạnh xung quanh mà lấy lại được chút thần trí, cậu cố gắng đẩy Lê Viêm, buộc mình mở miệng: “Lê Viêm, đừng! Mau dừng lại…”

Lê Viêm khẽ ngẩng đầu, trong mắt hừng hực lửa: “Hửm? Vì sao?”

Hà Duy nói chẳng nên lời, Lê Viêm lại bừng tỉnh: “Vì bọn chúng à?” Hắn phất tay chỉ nhóm Băng tộc bị đóng băng phía sau.

Hà Duy vừa thấy liền hồi phục tinh thần, thiếu điều muốn chém chết mình cho xong, mịa, cậu quên béng còn một đống người vây quanh!

Làm việc này ngay trước công chúng, mẹ nó, tiết tháo chết sạch rồi!

Lý trí rốt cuộc chiến thắng dục vọng, Hà Duy ra sức vận thủy linh, cuối cùng cũng ngăn chặn được xao động trong máu.

Ai ngờ thoáng chốc sau, cậu liền nghe âm thanh tà khí của Lê Viêm: “Không sao, nếu ngươi thẹn thùng, ta giết bọn chúng trước.”