Chương 58

Dung Tư Lam không nhịn được, cũng ôm Đóa Nhi khóc to lên, cô nên làm gì đây? Đóa Nhi thế này, làm sao cô nỡ bỏ cô bé đi được……

”Bảo bối, mẹ chắc chắn muốn Đóa Nhi, con chính là bảo bối của mẹ. Mẹ làm sao bỏ con được? “ Dung Tư Lam và Đóa Nhi cùng ôm nhau khóc. Khóc một lúc lâu, Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi đẩy cửa bước vào.

Tổ Nhi vừa thấy Đóa Nhi, cô liền nhào tới, kéo Đóa Nhi đang ôm Dung Tư Lam ra, cũng khóc lớn, “Đóa Nhi, mẹ rất nhớ con. Bảo bối, con chịu khổ nhiều rồi, mẹ thật xin lỗi bảo bối.”

Đóa Nhi trợn to hai mắt, sửng sốt một hồi lâu, sau đó cô bé dùng sức đầy Tổ Nhi ra, hô to, “Cô tránh ra, cô không phải là mẹ tôi,đây mới là mẹ tôi.”

Cô bé khóc to, chạy về ôm Dung Tư Lam, không hề nhìn Tổ Nhi một lần. Dung Tư Lam nhìn lướt qua vai Tổ Nhi, thấy Doãn Tiêu Trác đang đứng bên cạnh cửa. Hai mắt anh đỏ bừng, không nói gì. Cô cũng hiểu đây không phải là lỗi của anh, hiểu rằng anh cũng không muốn làm tổn thương cô. Sở dĩ có ngày hơm nay, có lẽ đều do ông trời định đoạt.

Cô cứ nhìn anh như thế, nhìn nét bối rối hiện rõ trong mắt anh. Trên thế giới này, điểu đau khổ nhất là hai trái tim rung động, hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, đi với với nhau đến suốt cuộc đời.

Tiêu, chúng ta có thể bên nhau sao? Có thể bên nhau khi anh đã có đứa bé với Tổ Nhi sao?

Tổ Nhi bị Đóa Nhi đẩy ra. Ngay lập tức cô bò dậy nắm cánh tay Đóa Nhi, kéo vào lòng mình, khóc lóc kể lể, “Đóa Nhi, mẹ biết sai rồi, nhưng mẹ chính là mẹ ruột con đây, chỉ có mẹ mới có thể cứu được con, có thể trị bệnh cho con thôi. Con đừng như vậy được không? Bảo bối.”

Lời nói này dường như muốn nhắc nhở Dung Tư Lam, cô ôm Đóa Nhi nói, “Đóa Nhi ngoan, đừng làm thế, Đóa Nhi là đứa bé ngoan, con phải lễ phép, biết không?”

”Không.” Đóa Nhi ngửa mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, “Nếu muốn kêu cô ta là mẹ, thì con thà làm đứa trẻ hư. Con không biết lễ phép. Mẹ, con không muốn gọi cô ta là mẹ, được không?”

Đứa bé này quá hiểu chuyện. Trong lòng Dung Tư Lam đau xót, khóc đến nỗi không ra lời.

Tổ Nhi vẫn còn kéo vai Đóa Nhi, mà Đóa Nhi lại chỉ muốn ôm Tư Lam, kêu khóc, “Cô buông tôi ra. Cô làm tôi đau đấy. Buông ra.”

”Được rồi. Đừng la nữa.” Doãn Tiêu Trác die,n; da.nlze.qu;ydo/nn.. chợt rống to, đi tới ngồi giữa các cô, ôm Đóa Nhi vào lòng, lạnh lùng nói với Tổ Nhi: “Em về trước đi, có chuyện gì anh gọi điện thoại cho em.”

”Nhưng Tiêu, em muốn ở lại với Đóa Nhi.” Tổ Nhi lệ rưng rưng nhìn anh.

”Được rồi. Em gấp gì chứ? Em không gặp con bé bao nhiêu năm rồi. Em cũng đừng hù dọa con bé.” Doãn Tiêu Trác nhíu mày.

Tổ Nhi nhìn Đóa Nhi, chỉ thấy Đóa Nhi hếch lỗ mũi lên thật cao, ngoảnh mặt đi nơi khác.

Tổ Nhi đành phải nhỏ giọng nói, “Vậy cũng tốt, em về trước.” Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Đóa Nhi, nước mắt tuôn trào, “Đóa Nhi, mẹ……”

”Mẹ, con muốn ăn cam.” Đóa Nhi quay đầu lại, nói chuyện với Dung Tư Lam, không để ý đến Tổ Nhi.

Tổ Nhi che miệng khóc, chạy ra ngoài.

”Được rồi, để mẹ lột cho con” Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người rồi, Dung Tư Lam không biết nên đối mặt với Doãn Tiêu Trác thế nào. Thật may, Đóa Nhi nói lên cái yêu cầu này, khiến cô không còn lúng túng, liền cúi đầu lột cam.

Đóa Nhi nhìn chằn chằm Doãn Tiêu Trác, đột nhiên ôm cổ anh, khóc thút thít nói, “Cha, cha thật sự là cha con sao?”

”Ừ, Bảo bối, Cha thực sự xin lỗi con.” Doãn Tiêu Trác nghẹn lời.

Đóa Nhi càng ngày càng khóc to hơn, “Cha, tại sao cha không quan tâm con? Cha ghét con vì Đóa Nhi có bệnh sao? Nếu không thương con thì tại sao cha lại dẫn mẹ ruột con tới đây làm gì? Không, Đóa Nhi chỉ có một người mẹ thôi.”

Doãn Tiêu Trác cũng cảm thấy đau đớn, anh chưa từng có cảm giác bi thương như thế này. Trong suốt cuộc đời anh, anh cảm thấy đau khổ nhất chính là lúc Tổ Nhi bỏ đi, lúc đó anh chỉ cảm thấy đau đớn, đau đến nỗi không muốn sống trên đời này nữa. Nhưng hôm nay, Đóa Nhi khóc khiến anh đau đớn gấp trăm lần như thế. Đóa Nhi chính là cốt nhục của anh, là đứa con ruột của mình, nhìn cô bé khóc, anh có cảm giác như có ai đó đang cầm dao cứa tim anh đến rỉ máu.

Anh đường đường là đàn ông mà cũng không cầm được, rơi nước mắt, nghẹn ngào ôm Đóa Nhi, ”Bảo bối, là cha sai, là cha không tốt. Cha khiến bảo bối phải đau khổ. Thực sự cha chưa bao giờ ghét bỏ con, cha cũng nhớ con rất nhiều. Con phải nhớ rằng cha vĩnh viễn luôn là cha của con? Biết không?”

Đóa Nhi buông bỏ tất cả, chạy tới ôm cổ anh, miệng kêu to”Cha, cha.”

Dung Tư Lam cũng vừa lột cam vừa khóc tỉ tê, lột xong, cô đưa cho Đóa Nhi, “Đóa Nhi, ngoan, xuống đây, ăn cam đi.”

Đóa Nhi chớp đôi mắt đẫm lệ, “Mẹ, thật ra con không muốn ăn cam, chỉ là con không muốn nói chuyện với cô ta mà thôi.”

Dung Tư Lam không thể tiếp tục nhẫn nại, để quả cam xuống chạy ra khỏi phòng bệnh, có lẽ, cô cần tỉnh táo trong một lúc……

Cô chạy lên sân thượng của bệnh viện, đau đớn khóc nấc, khóc cho đến khi không còn nước mắt. Cô đứng đó cảm nhận cái lạnh lẽo của gió đông thổi qua khiến những giọt nước mắt trên má cô dần khô lại, tạo thành những dấu vết trên gương mặt cô, làm hiện rõ sự bi thương và đau đớn của cô….

Gió lạnh không chỉ làm khô nước mắt cô mà cũng giúp cô tỉnh táo đôi chút……..

Một đôi tay dịu dàng từ phía sau ôm chặt cô, toàn thân cô vốn lạnh lẽo giờ lại như tê dại, đôi gò má như đang được đốt nóng, thật ấm áp biết bao ….

”Xin lỗi em.” Người phía sau thì thầm nói.

Dung Tư Lam lau khô lệ, nói, “Đóa Nhi đâu?”

”Khóc mệt, anh dỗ cô bé ngủ rồi.”

”Giờ anh định làm như thế nào đây?” Trong lòng cô đã có quyết định, nhưng cô cũng muốn thử nghe ý kiến của anh.

”Lam nhi, anh không muốn lại có con với cô ta, anh cảm thấy ghê tởm cô ta.”