Chương 58

Trên đường trở về, xe ngựa lắc qua lắc lại. Nghe tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa, cảm xúc Lâm Dĩ Hiên có chút suy sụp, miễn cưỡng dựa vào ngực phu quân, hấp thụ ấm áp trên người hắn, làm cho mình bớt lạnh hơn.

Gặp được mẫu thân tuy rằng an tâm không ít nhưng mẫu thân một mình ở tại am ni cô, tâm tình y sao có thể tốt lên được. Rầu rĩ nhìn phu quân mình: “Ngươi có chủ ý gì?”

Lê Diệu Nam cong khoé môi, nhướng mày, ngón tay nâng cằm y lên, trêu chọc nói: “Muốn biết? Muốn biết thì cười cho phu quân một cái.”

“Phì!” Lâm Dĩ Hiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, oán giận lườm hắn một cái, phu quân học được cái giọng này ở đâu, hất tay hắn ra, hung hăng cấu thắt lưng hắn, uy hiếp: “Đăng đồ tử* từ đâu tới, dám đùa giỡn bản công tử.”

(*đăng đồ tử: yêu râu xanh.)

“Ha ha ha!” Lê Diệu Nam cười vui vẻ, cảm thấy phu lang nhà mình quả thực là bảo bối, duỗi tay ra ôm người vào ngực, chỉ chỉ mặt mình: “Nơi này?”

Lâm Dĩ Hiên không chút do dự “Chụt!” hôn hắn một cái.

Lê Diệu Nam mỹ mãn, không đùa y nữa, châm chước một chút hỏi: “Ta từng nghe ngươi nhắc tới Lý Quý Thành kế thừa tước vị Văn Xương bá?”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu, không hiểu mà nhìn hắn, chờ câu kế tiếp.

Lê Diệu Nam hơi do dự, dùng từ tương đối uyển chuyển: “Biện pháp của ta đối với tiểu biểu đệ có khả năng không tốt lắm, sợ cậu khó chịu, nhưng…” Trừ cái này ra, hiện này tìm không được biện pháp khác.

“Ngươi nói xem.” Lâm Dĩ Hiên nghiêm túc, thấy biểu tình của phu quân, y biết có cửa.

Lê Diệu Nam cười cười, trong mắt rõ ràng không có ý tốt: “Nghe nói Văn Xương bá lão phu nhân còn sống.”

Nhắc tới nữ nhân này, Lâm Dĩ Hiên tỏ vẻ chán ghét, nếu không tại thị, di mẫu sẽ không mất sớm, biểu đệ nhà mình cũng sẽ không vừa mới sinh ra đã không có mẫu thân.

Lê Diệu Nam nói tiếp: “Nghe nói thị còn có một nhi tử, hiện giờ vừa mới thành niên.”

Đại não Lâm Dĩ Hiên nhanh chóng chuyển động, y hiểu được phu quân sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này.

Lê Diệu Nam lại nói tiếp: “Nghe nói triều Đại Tấn ủng hộ lập đích.”

Một câu nói ra nện vào lòng Lâm Dĩ Hiên, suy nghĩ lập tức thông suốt, lăng lăng nhìn phu quân nhà mình, Lâm Dĩ Hiên bừng tỉnh cả người, y sao lại không nghĩ tới?

Lâm Dĩ Hiên nhanh chóng suy tư, vốn y rất thông minh, được một chút nhắc nhở của Lê Diệu Nam, nào còn cái gì không rõ, nhíu mày nói: “Ngươi nói liên hợp với nữ nhân Chương gia kia?” Khó trách phu quân do dự như thế, kế này quả thật không tốt với biểu đệ.

Lê Diệu Nam thản nhiên nói: “Tạm thời thôi, không có ích lợi nào là vĩnh hằng.” Nếu muốn Lâm mẫu bình an vô sự rời khỏi hầu phủ, cần phải có nhà nương trợ giúp mới được, nếu không thì sẽ không chiếm lý. Lý Quý Thành đã là bá gia, lại có hiềm khích với Lâm mẫu, liên hợp với gã khẳng định không thành, dư lại chỉ có thể là Văn Xương bá lão phu nhân.

“Để ta suy nghĩ.” Lâm Dĩ Hiên đầu óc hỗn loạn, nhíu mày suy nghĩ, tính toán khả năng liên hợp với nữ nhân Chương gia kia.

Lê Diệu Nam cũng không làm phiền y. Hai người trở lại kinh thành vừa lúc buổi tối sắp đóng cửa thành, thầm kêu một tiếng may mắn, xe ngựa tăng tốc, trước khi cấm tiêu hai người rốt cuộc trở lại Lê phủ.

Lâm Dĩ Hiên vừa xuống xe ngựa, đi thẳng đến phòng Tiểu Húc Nhi.

Tiểu Húc Nhi lúc này đã ngủ, bà vú gật gù ở bên cạnh, thấy chủ tử về, đứng bật lên, vội vàng phúc thân hành lễ.

Lâm Dĩ Hiên khoát tay, cho bà miễn lễ, tránh ồn đến nhi tử, sờ sờ đầu Tiểu Húc Nhi, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó quay về phía bà vú hỏi một ít chuyện của Tiểu Húc Nhi.

Bà vú thực cẩn thận, Tiểu Húc Nhi uống sữa mấy lần, đi tiểu tiện mấy lần đều báo rõ ràng rành mạch.

Lâm Dĩ Hiên yên tâm, lại dặn dò vài câu rồi mới xoay người trở về phòng, hôm nay quả thật rất mệt.

Hai người rửa mặt chải đầu, Lê Diệu Nam ngã xuống giường ngủ vù vù, Lâm Dĩ Hiên lại lăn qua lộn lại, vẫn luôn suy tư chuyện nữ nhân Chương gia. Mấy năm trước Văn Xương bá qua đời, đích tử tuổi còn nhỏ, thứ trưởng tử kế thừa tước vị, đời trước nhà kia nháo đến lợi hại, lúc ấy y còn chê cười, không nghĩ tới hiện giờ lại có thể thu lợi ở giữa.

Ngày hôm sau, Lâm Dĩ Hiên mang theo một đôi mắt đen rời giường, Lê Diệu Nam nhìn mà cau mày, để y ngủ thêm một lát, việc này cũng không gấp gáp.

Lâm Dĩ Hiên nóng lòng, lại cảm động phu quân săn sóc, cuối cùng vẫn là trở về ngủ thêm nửa canh giờ, Lê Diệu Nam lúc này đã rèn luyện xong.

Qua loa ăn cơm sớm, Lâm Dĩ Hiên sai người gửi thư cho Văn Xương bá lão phu nhân, tiếp theo lại tặng lễ cho bạn tốt của ca ca trong kinh cùng mấy vị đối tác của Có gian trà lâu, cũng không phải thứ gì giá trị mà toàn là rau dưa tươi mới của thôn trang.

Lê Diệu Nam thấy y vội đến vội đi, ngăn lại hỏi: “Có muốn thương nghị trước với mẫu thân không?”

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, hiểu được băn khoăn của phu quân nhà mình, cười nói: “Không cần, sắp năm mới rồi, mấy ngày nữa chúng ta lại tới. Biểu đệ sẽ hiểu, chỉ cần mẫu thân có thể bình yên, biểu đệ khẳng định tán thành. Huống hồ, Lý Tử Du không khôn ngoan bằng Lý Quý Thành, từ nhỏ đã nuôi ở nhà, ngươi cho rằng hắn ta có bao nhiêu tiền đồ, giao Văn Xương bá phủ cho hắn ta, lại có người Chương gia làm ầm ĩ, sớm muộn cũng đi tong.”

“Hử?” Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc: “Nói như thế, ngươi đánh giá cao Lý Quý Thành?”

Lâm Dĩ Hiên cười nhạo một tiếng: “Gã có liên quan gì tới ta, mặc kệ gã có tài trí hơn người hay không, nếu chắn đường của mẫu thân, chúng ta chỉ có thể xin lỗi gã, huống chi quan hệ giữa gã với mẫu thân vốn không tốt.”

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng mỉm cười, thực thích phần không lương tâm này của phu lang nhà mình.

***

Lại nói Văn Xương bá lão phu nhân bên này, nhận được thư của Lâm Dĩ Hiên, đúng là giật mình một hồi, cầm lật qua lật lại nhìn kỹ, nghĩ mãi không thông. Thời điểm thị gả tới, đại cô nương đã sớm xuất giá, giữa hai người cũng không có chuyện gì, hơn nữa chuyện của Lý Uyển Di càng làm cho quan hệ giữa hai người càng thêm tồi tệ. Gần hai mươi năm không liên hệ, hiện giờ nhi tử của nàng ta đột nhiên gửi thư tới, rốt cuộc là có ý gì?

“Phu nhân hà tất phải phiền não, tiến đến xem là biết, quản y gửi thư tới là có ý gì, tóm lại là có việc cầu ngài, nghe nói Lâm tam phu nhân vào miếu, nói vậy bên kia hẳn là nóng nảy.” Vương má má cười khuyên nhủ, thực hiểu biết tính nết phu nhân nhà mình.

Chương thị ngẫm lại thấy đúng, thị bây giờ là lão phong quân, chẳng lẽ còn sợ ai sao, đại cô nương chung quy là đích trưởng nữ, gặp nhi tử của nàng ta cũng được.

***

Vì thế ngày sáu tháng mười hai, hai ngươi gặp mặt tại Vân Tiêu lâu.

Vân Tiêu lâu là tửu lâu số một số hai ở kinh thành, khách nhân đến đây không giàu thì quý, Lâm Dĩ Hiên sớm đã đặt phòng. Lê Diệu Nam vốn định cùng y đến nhưng vẫn là Lâm Dĩ Hiên khuyên hắn sang năm còn có khoa khảo, phu quân tốt nhất không nên đi lại thân cận với hiển quý kinh thành.

Chương thị đến tửu lâu, Lâm Dĩ Hiên đã chờ hồi lâu, thấy Chương thị trang điểm xinh đẹp, bộ dáng còn trẻ hơn mẫu thân nhà mình, Lâm Dĩ Hiên thật sự khó bày ra hoà nhã.

Chương thị vẫy lui hạ nhân, cười khẽ ngồi xuống, mắt phượng nhẹ cong, híp lại đánh giá Lâm Dĩ Hiên: “Vị này chính là tiểu ngoại tôn đi, lớn lên cũng thật tuấn tú.”

Lâm Dĩ Hiên mặt như hàn băng, tự động xem nhẹ lời của thị, nếu không phải tình huống cần thiết, y ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái.

Chương thị cười lạnh một tiếng, không chút nào để Lâm Dĩ Hiên mặt lạnh vào lòng, chỉ không để ý nói: “Xem ra hôm nay không có khẩu vị, thật sự ăn không trôi, ta thấy vẫn là về phủ thì tốt hơn.”

Chương thị ngoài miệng nói muốn trở về, thân mình lại vẫn không nhúc nhích, Lâm Dĩ Hiên biết thị là đang nhắc nhở mình, thu lại cảm xúc trong lòng, thản nhiên nói: “Nghe nói quý công tử đã thành niên.”

Mày Chương thị khẽ động, ra vẻ đau lòng thở dài: “Phải rồi, đó cũng là tiểu cữu của ngươi đâu, các ngươi chưa từng gặp mặt đi, hài tử đáng thương phụ thân đi đến sớm, cũng chưa kịp an bài gì cả.”

Lâm Dĩ Hiên lười quanh co với thị, đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Muốn hắn ta thừa kế tước vị không?”

“Chỉ bằng ngươi?” Chương thị rõ ràng không tin, liếc mắt nhìn quanh, không thấy Lý Uyển Nghiên, trong lòng kỳ thật có chút thất vọng.

“Ngài không cần quan tâm, muốn Lý Tử Du thừa kế tước vị tuy khó khăn nhưng không phải không thể.”

“Hửm?” Trong mắt Chương thị hiện lên một tia sáng, suy nghĩ nửa ngày, cẩn thận hỏi: “Ngươi có điều kiện gì?”

Lâm Dĩ Hiên bình tĩnh nói: “Đơn giản vô cùng, để mẫu thân của ta quang minh chính đại hoà ly, điểm này, ta nghĩ ngài có thể làm tốt.” Không còn gì có thể thích hợp hơn thân phận của thị, chủ ý của phu quân quả thật rất tốt.

Chương thị kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, châm chọc nói: “Ngay cả thân phận Lâm tam phu nhân cũng không cần, hoà ly, bảo ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, chớ không phải là muốn giở trò gì? Không có chuyện dễ dàng như vậy, phải biết, sau khi hoà ly nàng ta phải về nhà nương.”

“Điểm ấy ngài yên tâm, việc này nếu ngài đáp ứng, ta cam đoan Lý Tử Du sẽ ngồi lên tước vị, chẳng qua…”

Chương thị vỗ ngực cười nói: “Chỉ cần có thể để nhi tử ta ngồi vững trên tước vị, đừng nói giúp bà ta hoà ly, nháo đến Cảnh Dương hầu phủ không yên cũng được.” Chương Liên thị cho tới bây giờ chưa từng sợ ai.

“Không cần.” Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói: “Sau khi mẫu thân hoà ly, ta muốn ngài lập văn thư cho phép mẫu thân phân phủ biệt cư, từ nay về sau cắt đứt lui tới là được.”

Chương thị lạnh lùng mỉm cười, cảm thấy đây là lợi dụng xong thì vứt, nhưng nếu nhi tử có thể kế thừa tước vị, làm theo y thì có ngại chi. Một cái nữ nhân hoà ly, không có nhà nương với nhà phu quân để dựa vào, chẳng lẽ còn có thể phản trời, Chương thị tất nhiên gật đầu đáp ứng.

Nói chuyện xong, hai người thực vừa lòng, sau khi nhất trí, hai người trở về phủ của mình, Lâm Dĩ Hiên là một khắc cũng không muốn ở lâu với thị.

Chương thị dù không quá tin tưởng nhưng hiện giờ là Lâm Dĩ Hiên cầu người, được thì tốt, không được thị cũng không có tổn thất gì, chuyện vững vàng ngồi câu cá, thị cớ sao không làm, chỉ cần ở nhà chờ tin tức là được.

Lâm Dĩ Hiên làm việc như sấm rền gió cuốn, bên này vừa mới cùng Chương thị thương nghị tốt, bên kia liền hạ bái thiếp đến Liêm Quận vương phủ. Việc này nếu muốn thành, còn cần Liêm Quận vương hỗ trợ, cái danh Lâm tam phu nhân của mẫu thân nhất định không dùng được.

Ban đêm, y bàn bạc với Lê Diệu Nam, vẫn là mệt phu quân nhắc nhở, y mới nhớ tới đương kim Thánh Thượng thích đích tử. Nếu không, Thái tử đức hạnh bại hoại như thế sao có thể ngồi ổn Thái tử vị hơn ba mươi năm, đời trước nếu không phải mình vu oan hãm hại, Thái tử cũng không dễ dàng rơi đài như vậy. Lâm Dĩ Hiên đối với cái này không chút nào áy náy, Thái tử thô bạo như vậy, ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế cũng sẽ chỉ tai hoạ dân chúng.

Y chỉ tiếc không nhìn được ngày Lục hoàng tử rơi đài, dù thời điểm y chết Lục hoàng tử như mặt trời buổi trưa, gần như sẽ trở thành Thái tử, nhưng chỉ cần Thánh Thượng một ngày còn tại, thắng hay thua còn chưa biết. Y chờ nhìn, nhìn đám người kia tự mình tìm đường chết!

Đó cũng là lý do mình sống lại, trở về chỉ muốn bảo trụ mẫu thân và ca ca, chưa bao giờ nghĩ đến trả thù. Một là mình không có năng lực kia, hai là không quan trọng, ba lại là không đáng, không đáng vì những kẻ đó mà mình lại rơi xuống. Đương kim Hoàng Thượng là một người trường thọ hiếm thấy, thời điểm mình chết, thân thể Hoàng Thượng vẫn còn cường tráng, muốn ngôi vị Hoàng đế? Chỉ sợ Hoàng Thượng không chấp nhận được người khác có thanh thế cao hơn ông ta, cho dù người kia là con của ông.

Không biết khi Cảnh Dương hầu phủ dùng hết thủ đoạn thì sẽ là kết cục thế nào…