Chương 58

Giờ ăn trưa, hắn vẫn không thay đổi tính cách lạnh lùng ấy, đùng đùng bỏ đi. Tôi xuống khối 10 tìm bọn nó rồi xuống canteen. Chúng tôi chui vào một cái bàn trong xó, bọn con trai đi lấy đồ ăn cả để lại nó, tôi và nhỏ. Nhỏ nhìn xung quanh giây lát rồi quay lại nhìn tôi khác lạ.

– Anh hai lại cáu gắt với chị à? – nhỏ hỏi, môi không có một đường cong nào cả.

– Lại? – tôi ngạc nhiên. Tại sao lại là “lại”?

– Theo như em biết thì người này có một việc liên quan đến anh hai lúc chị ở Úc! – nhỏ nói, mặt nghiêm trọng – Anh hai tuyệt đối không được biết về chuyện này nếu không thì chúng ta sẽ không lường trước được đâu!

– Được! – nó tham gia, tôi cũng gật đầu.

– Đây! – nhỏ đưa cho tôi cái điện thoại.

– Người này … – nó giật mình lắp bắp nhìn điện thoại.

– Chị biết cô ta? – nhỏ hỏi.

– Không chỉ là … – nó im lặng một lát rồi đưa điện thoại của nó cho nhỏ – Rất dài dòng, đừng hỏi!

Nhỏ gật đầu rồi nói tiếp.

– Bất cứ tin nhắn nào có liên quan đến chủ đề này đều phải xoá ngay sau khi đọc để tránh anh hai phát hiện ra! – nhỏ nói rồi tiếp tục – Anh hai sẽ đi gặp cô ta một lần nữa, chiều nay cùng địa điểm. Chúng ta hoá trang và đi xem cô ta nói gì!

– Ai nói gì cơ? – nhóc và Huy quay lại nhìn ba đứa tôi. Nó và nhỏ đành dài dòng kể lể mọi thứ.

– Gì chứ hoá trang thì chúng ta là đệ nhất vô nhị rồi còn gì? – nhóc nhún vai – Có một loại máy mà đệ đã làm được là máy đổi giọng, mọi người nên qua nhà đệ chiều nay để chuẩn bị rồi đi từ đó.

– Ừ! – cả lũ đồng thanh.

Chiều, hôm ấy, chúng tôi trốn tiết cuối và đi thẳng về nhà nhóc để hoá trang. Nhóc vội vàng chạy vào phòng làm việc để kiểm tra cái gì đó rồi quay sang nhìn tôi

– Chúng ta nên có ít nhất một người làm nhân viên ở đó để khỏi bị anh hai nghi ngờ! Sau đó sẽ có một cặp và một người ngồi một mình ở phía sau! – nhóc nói – mọi người đi thay đồ đi, để em chuẩn bị mọi thứ còn lại cho!

Vậy là cả lũ kéo nhau vào phòng trong. Nhà nhóc rất rộng, có cả chục phòng đủ loại. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách, phòng nhạc cụ, thư viện, phòng tùng lum và tùm la, có đủ cả! Tất nhiên là vì quá rộng nên ngay cả người ở đã ở đây hai năm cũng vẫn bị lạc, phải dùng bản đồ tự vẽ cứu nguy.

Cơ mà khổ nỗi ông chủ (là papa của Kyo ấy) là một người bận rộn, thời gian quý hơn vàng nên cứ mỗi lần ông rung chuông là nên có mặt ngay nếu không sẽ bị trừ lương. Ai cũng sợ ông nên lần nào cũng lẽo đẽo bám theo sau ông ấy, bị ông ta làm khó dễ đủ trò. Nào là “Mau đi lấy trà cho ta, ta cho mi ba phút!” rồi “Nhà hết rượu rồi à? Mau chạy đi mua ngay, nửa tiếng sau mà không có là chết với ta!”. Vấn đề là như thế này, để giải thích thêm!

Papa Kyo là một nhà tài phiệt nổi tiếng đáng sợ trong giới giang hồ nhưng ông ấy tính tình lại rất trẻ con và thích trêu chọc người khác. Rượu ông luôn đặt mua từ nước ngoài và một số người làm vẫn hay lén uống trộm nên rất mau cạn, thế nên cứ mỗi lần bắt được quả tang thì thay vì bắt tội người đó, ông toàn kêu họ đi mua thêm rượu từ … phía bên kia trái đất trong vòng ba mươi phút nếu không sẽ bị phạt nặng. Nghe đâu sau đó không ai dám bén mảng gần đến kho rượu trừ phi ông sai người đi lấy. À … Tất nhiên là trừ cậu độc nhất quý tử của ông!

Ông thường đi hết nơi này đến nơi khác để bàn chuyện với xã hội đen trên toàn thế giới (nhưng chủ yếu là đi tham quan đây đó cho vui) nên ngôi nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhóc. Ai cũng biết ông và sợ hãi khi nghe thấy tên ông và gọi ông là “The Cat of the Shadow” (Con mèo của cái bóng) bởi vì ông rất ít kho xuất hiện mà khi xuất hiện thì luôn bước ra từ bóng tối. Nhóc cũng bị ảnh hưởng lây và bị gọi là “The Golden Prince” (Hoàng tử vàng) nhờ tài sản do ông kiếm được và toà nhà mà cậu đang sở hữu cũng có giá trị hơn hai mươi tỉ đô cùng một số chiếc xe hơi đời mới.

Nó kéo cả lũ vào một căn phòng, trên cửa có đề một cái bảng vàng “PHÒNG TRANG PHỤC”. Nhỏ nhìn căn phòng mà suýt rớt hàm vì diện tích của căn phòng, số lượng trang phục, mĩ phẩm và phụ kiện trong phòng.

Như sống ở đây đã lâu, nó thản nhiên bước vào trong và lấy một cái váy maid và thay đồ. Xong, nó đeo contact len đổi màu mắt rồi đội lên đầu mái tóc giả. Nó đưa cho tôi kí hiệu Ok, tôi cho nó thumb up như thể nói “Like a Boss!”. Nhóc bước vào, đưa cho mỗi người một cái máy đổi giọng rồi nhướn mày nhìn mọi người. Hiểu ý nhóc, cả lũ nhanh chóng đi chọn đồ và thay.

Huy mặc quần short, áo thun, nón lưỡi chai đội ngược, áo khoác ngoài xắn tay lên đến khuỷu tay, mắt đeo kính cận không độ như kiểu mọt sách. Nhóc mặc đồng phục bóng chày, dán băng keo ngang mũi ra vẻ cá tính, tay cầm Playstation II, trên lưng là cây gậy bóng chày, đầu đội nón lưỡi chai ngược cùng tai nghe trong tai.

– Tai nghe này kết nối với máy ghi âm, đệ có thể nghe được cuộc hội thoại và ghi âm nó lại! – nhóc giải thích rồi quay sang nhỏ đang lay hoay cài tóc – Em ra ghi đồ uống, nhớ gắn xuống dưới mặt bàn nhé!

Nhỏ gật đầu. Nhỏ cũng mặc đồ maid như nó.