Chương 58

Trên đường đi cần không ít nước và đồ ăn, như nào là bánh bao màn thầu điểm tâm mấy loại này để lâu cũng không dễ bị hỏng.

Thư Hoàn gọi tiểu nhị tới cho thêm mấy cái túi giấy dầu, màn thầu bỏ vào phần dưới cùng của túi giấy dầu, bánh bao dưa chua nhân thịt, Thư Hoàn thích chua, do dự chút mà lại muốn một đĩa sườn vị chua nhỏ, dự định mang theo ăn trên dọc đường.

Không ít người bị mưa to vây ở ngoài thành, có một số người đi qua giống Thư Hoàn gọi tiểu nhị đóng gói thức ăn, cũng có người giống Thư Hoàn chờ bằng hữu đi mua xe ngựa, nhưng phần lớn đều là người dân trong Diện thành ở khách điếm ăn cơm, ăn uống no đủ tranh thủ lúc này mưa tạnh đi ra ngoài, là về nhà hay đi mua đồ đạc hay đi đến sòng bạc thì không thể biết được!

Thư Hoàn bấm ngón tay đếm hơn trắm cuối cùng Lưu Chỉ Hàn cũng đi vào khách điếm, nhưng tốc độ này của hắn xem như là rất nhanh, người khác chờ xe vẫn còn đang trông mong ngóng chờ, nhìn thấy Lưu Chỉ Hàn thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thư Hoàn vài lần.

Nàng rất phối hợp ưỡn thẳng ngực, dương dương đắc ý!

Nhà có nô tài tốt!

Thư Hoàn Vui rạo rực mang theo mấy túi giấy dầu đi ra ngoài cửa trèo lên xe ngựa, Lưu Chỉ Hàn bảo nàng chú ý chút, trong xe trải đệm chăn và nệm êm, nếu trên đường mệt mỏi thì nằm nghỉ tạm.

“Được.” Thư Hoàn cũng có hơi mệt, nhìn xem kịch hay!

Vì tiễn đóa hoa ôn thần Lý Nhược Mai này, Vương gia tốn không ít tâm tư, tức giân bảo Vương Lai Dân cưới Giản Nguyệt Doanh cũng có thể làm được.

Ngồi ở trên xe ngựa thỏa mái dễ chịu chợp mắt một chút.

Thư Hoàn nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được xe ngựa đã ngừng lại, bên ngoài có tiếng ngựa bào móng, hình như Lưu Chỉ Hàn đang nói chuyện với ai đó, chỉ nghe thấy hắn “thân thiết” nói: “Trời lạnh gió lớn, cô nàng có bệnh trong người nên vào trong xe ngồi!”

Tiếng cô nương trong miệng hắn như tiếng muỗi, cả người Thư Hoàn đều bị kích thích vểnh tai lên cũng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì.

Không kìm được, Thư Hoàn nhẹ nhàng vén một góc rèm lên.

Lý Nhược Mai định cáo từ, trong lúc vô tình nhìn lướt qua lại nảy ra ý hay, giả vờ đau đầu cả người lung lay, đột nhiên ngã vào trong lòng Lưu Chỉ Hàn.

Lưu Chỉ Hàn có thể tránh đi được, nhưng nếu như không đưa tay ra đỡ nhuyễn ngọc ôn hương này thì sợ rằng sẽ Lý cô nương đụng vào mông ngựa.

Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, Lưu Chỉ Hàn đè nén bực bội trong lòng xuống ôm eo Lý Nhược Mai, hỏi thăm, “Lý cô nương có thể đi không?”

Trên y phục của hắn mang theo hương cỏ nhàn nhạt, Lý Nhược Mai mê muội khẽ ngửi một cái, tựa như mù mờ, “Chàng nói cái gì?”

Lưu Chỉ Hàn dứt khoát không hỏi nhiều nữa, đỡ nàng ta dựa vào xe ngựa, nhưng bất ngờ nhìn thấy đôi mắt có chút ngấn nước lộ ít trêu tức của Thư Hoàn, khóe môi hắn hơi cong lên, đưa tay xoa đầu nàng, mở miệng không tiếng động: Chờ ta trở lại!

Thư Hoàn dùng sức chớp mắt.

Xem như nàng hiểu ý của mình, Lưu Chỉ Hàn xoay người đi tìm một chiếc xe ngựa từ khi ra khỏi thành vẫn luôn đi theo xe ngựa của mình, không cần nhiều lời, đây là xe ngựa của Lý phủ.

Đợi lúc Lưu Chỉ Hàn không nhìn thấy, Thư Hoàn thu lại ý cười ngay, thờ ơ lườm Lý Nhược Mai còn đang giả vờ yếu ớt run rẩy một cái, “Được rồi! Mỹ nam đã không nhìn thấy, cô cũng nên kéo lớp da dê trên lưng xuống, đừng để loại da giả này dính chặt vào lưng!”

“Thư Hoàn cô nương có ý gì?” Lý Nhược Mai cẩn thận dè dặt.

“Ý gì?” Thư Hoàn đùa cợt, “Cô nương đã tìm hai nam nhân rồi, đừng nhớ nhung phu quân nhà ta nữa, hắn không thể trở thành nam nhân thứ ba của cô đâu!”

“Cô, cô…” Lý Nhược Mai rơi lệ, xoắn khăn tay, “Đừng có nhục nhã ta!”

“Cô muốn tôi làm nhục cô như thế nào hửm!” Bẻ một cọng cỏ xanh từ dưới đất, Thư Hoàn lưu manh ngậm ở trong miệng.

“Có phải cảm thấy trên người Lưu Chỉ Hàn chỉ có mùi cỏ như thế này không?” Thư Hoàn lắc lắc cọng cỏ mềm mại trong tay, kiêu ngạo tuyên thệ, “Cọng cỏ này đặc biệt khiến người ta có cảm giác an toàn, đáng tiếc hắn chỉ có thể sử dụng được cỏ của ta!”

Vẻ mặt Lý Nhược Mai khiếp sợ.

Chèn ép tình địch thành công, Thư Hoàn cười ha ha.

Lưu Chỉ Hàn dẫn Bội Hương và gã sai vặt đánh xe tới, hắn không rõ hai nữ nhân nói chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán ra được, Thư Hoàn lại trêu chọc người ta?

“Tiểu thư!” Bội Hương lo lắng đỡ tiểu thư nhà mình đi về, nhưng không biết cơ thể nhìn như nhược liễu phù phong của Lý Nhược Mai không hề đáng ngại gì.

Trong lòng Lý Nhược Mai bốc hỏa, chỉ có thể miễn cưỡng cười, một bước quay đầu ba lần về phía Lưu Chỉ Hàn.

Hai chiếc xe ngựa lại lên đường lần nữa.

Tâm tình Thư Hoàn rất tốt ngâm nga điệu hát dân gian, từ khách điếm vẫn giữ được cái bụng tròn trịa còn có thể dành ra nơi để ăn sườn chua, Lưu Chỉ Hàn đảm nhiệm xa phu ngửi được mùi thịt, không nhịn được nói một câu, “Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy!”

“Nhưng ta cũng đã cắn một miếng, không thể lại bỏ vào túi giấy dầu nữa? Ném cũng lãng phí, mà hình như ngựa lại không ăn được thịt!” Thư Hoàn cố tình oán giận nói rất lớn.

Sao Lưu Chỉ Hàn có thể không nghe ra ý ở ngoài lời của nàng, nhưng cũng không tức giận gì, “Cho ta đi!”

Thư Hoàn chính là đợi câu “dâng mình giải ưu” này, oa hu một tiếng bổ nhào vào trên lưng hắn, lấy tư thế mạnh mẽ nhét miếng sườn bị găm mấy miếng còn có thể dính nước miếng của nàng vào trong miệng! Cuối cùng còn cười hì hì nói: “Đây là bản cung thưởng cho chàng!”

“Mùi vị không tệ!” Lưu Chỉ Hàn phối hợp khen.

Nhưng thực tế thì sao!

Lúc hắn nói chuyện miếng sườn chua đã rớt ra ngoài xe ngựa rồi, còn thật khéo rớt vào trán của gã sai vặt Lý gia, gã sai vặt kia ối một tiếng nắm chặt dây cương, giảm tốc độ ngựa lại.

Thư Hoàn thò đầu ra ngoài xem, nhịn cười khoát hai tay lên vai Lưu Chỉ Hàn, “Chàng cố tình có phải không!”

“Ừ!”

“Thật xấu!”

“Ừ!”

“Rất thích!”

“Ừ!”

“Chàng có nghe ta nói cái gì không?” Thư Hoàn hơi giận.

“Có!” Lưu Chỉ Hàn cười khẽ, nhưng lại có tình nhả từng chữ một ta. Thư Hoàn cũng nhìn ra ý đồ trêu đùa của hắn, dùng nắm đấm đấm vào vai Lưu Chỉ Hàn vài cái, cảm thấy vẫn còn chưa hết giận thì đột nhiên nhào qua cắn lỗ tai hắn.

Lỗ tai Lưu Chỉ Hàn ẩm ướt, một tay hắn quấn cương ngựa, nghiêng đầu cười nói: “Đừng nghịch nữa!”

“Muốn ta không nghịch nữa cũng được, vậy chàng đoán xem Lý Nhược Mai và ta nói gì!” Tròng đen trong mắt Thư Hoàn xoay tròn.

“Hử?” Dùng giọng mũi phát ra tiếng, cho dù Lưu Chỉ Hàn không mấy hứng thú về nội dung trò chuyện giữa hai nữ nhân, nhưng cũng biểu đạt ở trên nét mặt một chút tò mò, giảm bớt việc Thư Hoàn ghét bỏ hắn khó gần sau đó giận dỗi, dỗ dành không vừa ý nàng lại xảy ra chiến tranh lạnh.

Quả nhiên có đáp lời, Thư Hoàn liền thuận thế nói tiếp, trong lời nói kia nhấn mạnh bốn chữ “Đừng có bắt nạt” khiến người ta không thể không suy nghĩ theo ý của Thư Hoàn. Lưu Chỉ Hàn không thể tránh né lắc đầu, vươn tay búng vào trán nàng một cái, “Tư tưởng này của nàng cần phải để phu tử cải tạo lại!”

Thư Hoàn không cho là đúng trợn trắng, đều tại Lưu Chỉ Hàn chàng “Thiên sinh lệ chất”, thu hút từng bầy nữ nhân không biết tự lượng sức mình bám vào, còn cho ta uống dấm chua!

Thư Hoàn cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân hôm nay Lý Nhược Mai tiến lại gần đây, đơn giản là liên tục bị hai nam nhân bỏ rơi, lúc không cam lòng đột nhiên nhìn thấy vị hôn phu nàng ta từng không thèm ngó tới nói nói cười cười và cô nương khác, thì sinh lòng ghen tị, không nhịn được muốn phá hoại. Loại nữ nhân này ấy à, mặc dù Thư Hoàn không đồng tình với nàng, nhưng phải cảm ơn nữ nhân này trong khi có vị hôn phu rồi còn gian díu với nam nhân khác, nếu không Lưu Chỉ Hàn sẽ ôm tư tưởng trách nhiệm thành thân với nàng, vậy sao có thể còn là cọng cỏ của mình nữa!

Dựa vào những điều ở trên, Thư Hoàn cũng không thật sự giận dỗi với Lưu Chỉ Hàn, cho nên một lát sau đã cười đùa nói chuyện.