Chương 58: Bắt lửa khắp nơi

Ân Đức thấy Dương Thu Trì nhìn mình, vội cười cười thi lễ: “Đa tạ Dương công tử cứu nương tử của ta!” Dương Thu Trì cũng hoàn một lễ.

Ân Đức bước đến bên Bạch Tố Mai, gọi khẽ: “Nương tử! Nương tử!” vừa gọi vừa ngáp thêm vài cái, lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Bạch Tố Mai vẫn nép vào lòng Bạch phu nhân như mọi lần, không dám nhìn Ân Đức. Ân Đức vuốt một vốc mồ hôi trên trán, bồn chồn ngồi ở đầu ghế, hai tay không biết đặt ở đâu.

Dương Thu Trì nhìn bộ dạng của Ân Đức như vậy, vô cùng khó hiểu. Kết quả kiểm tra các vật chứng hắn có trong tay cho thấy Ân Đức vô can, chỉ rõ hung thủ là người khác, như vậy thì tại sao y lại có bộ dạng có tật giật mình như vậy? Chỉ còn điểm chưa kiểm tra duy nhất nữa là so sánh vết cắn trên nhũ hoa của Bạch Tiểu Muội và dấu răng của Ân Đức, bỡi vì không có cách gì lấy dấu răng của y.

Hắn cúi đầu nhìn mâm trái cây trên bàn, lòng chợt động, bưng mâm lên bước lại trước mặt Ân Đức, lấy ra một trái lê đưa cho y nói: “Ân công tử, mời ăn lê!”

“Không ăn!” Ân Đức nhíu mày đáp.

“Công tử xem có vẻ mệt mỏi quá, hay là ăn một…”

“Ta nói không ăn là không ăn! Ngươi làm rộn gì thế!” Ân Đức phát hỏa.

Bạch thiên tổng hừ lạnh: “Ân nhi, ngươi sao có thể đối xử với Dương công tử như vậy? Người là ân nhân cứu mạng của phu nhân ngươi đấy!”

Ân đền oán trả dù gì cũng là một trong những hành vi không thể xem thường của con người. Ân Đức đương nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng không biết vì sao mà y vẫn cảm thấy phiền táo bất an, vừa phát bực với Dương Thu Trì xong là biết không ổn, giờ lại nghe Bạch thiên tổng trách cứ như vậy càng bối rối hơn, y đứng lên cúi rạp người xuống đất: “Ân mỗ vô lễ, Dương huynh thứ cho tội đã mạo phạm!”

Dương Thu Trì cười ha ha đáp: “Không có gì không có gì, Ân công tử xem ra đã mấy ngày mệt mỏi, dù gì thì cứ ăn chút lê đi. Sạch lắm, không cần gọt vỏ.”

Ân Đức bối rối tiếp lấy trái lê, cảm tạ một tiếng, rồi há miệng cắn một cái.

“Chờ chút!” Dương Thu Trì chặn lấy tay Ân Đức, kêu lớn. Ân Đức giật mình, vẫn giữ trái lê trong miệng không dám động đậy.

Dương Thu Trì từ từ lấy trái lê trong miệng Ân Đức ra, chỉ vào một cái lỗ đen nhỏ trên đó: “Trái lê này bị sâu ăn rồi, không tốt lắm.” Hắn đặt trái lê bị Ân Đức cắn dở để lên trên mâm, đổi trái khác cho y, “Trái này ngon nè, ăn trái này đi.”

“Được, đa tạ Dương huynh!” Ân Đức cầm lấy trái lê từ từ cắn.

Dương Thu Trì trở về chỗ ngồi, đặt mâm trái cây lên trên bàn, quan sát tử tế dấu răng của Ân Đức trên trái lê. Vết cắn này có các dấu răng rất ngay hàng thẳng lối, xem ra răng của Ân Đức không tệ. Không cần đem so sánh thì Dương Thu Trì cũng có thể khẳng định là chúng không tương đồng với dấu vết để lại trên đầu nhũ hoa của Bạch Tiểu Muội. Xem ra, Ân Đức không phải là người thực hiện hành động thú tính kia rồi.

Trong lúc trầm tư, một âm thanh nữ nhân ở cạnh đó chợt cất lên: “Dương công tử, ta muốn ăn lê, có thể lấy cho ta một trái không?”

Quay đầu lại nhìn, hắn thấy một vị nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi trên một cái ghế phía sau mình, cái miệng anh đào được che bằng cái quạt giấy, lông mi dài và dày cụp xuống che rũ mí mắt, che bớt cái đá mắt cực nhanh.