Chương 58: Chấp nhận

Tại Shine

– Hanaka! Mày vẫn theo sát Sawada đấy chứ? – Tsura chống cằm tra hỏi.

– Cha không cần phải lo!

– Đương nhiên tao chẳng cần phải lo bởi vì……tuần sau ….vào thời điểm này hắn sẽ trở thành một hồn ma!

Hanaka thất thần nhìn lão cha nham hiểm, bỗng dưng ả thấy sợ, thấy lo:

– Ý cha là gì?

– Hừ, thằng đó là một mối hoạ, nếu để lâu e rằng bọn pháp sư ngu ngốc sẽ lấy hắn làm lí do để khởi nghĩa, đến lúc đó e rằng sẽ có loạn. Giết hắn là giải pháp tốt nhất. Mày nên trông chừng hắn thật tốt, đừng để hắn phát hiện ra điều gì!

– Cái gì? Chẳng phải cha nói là…….

– Đó là trước đây! Còn bây giờ thì…..ra ngoài đi!

Hanaka nuốt bọt, sợ hãi quay đầu chạy nhanh ra khỏi đại điện. Nói thẳng ra là ả đang muốn chảy trốn, phải khó khăn lắm ả mới được gần hắn, ả sẽ không để truyện đó xảy ra, không bao giờ!

– Ichida! Nếu Hanaka dám phản bội hãy cho con bé đi thanh thản! – Tsura nói khàn khàn, bộ râu rậm che đi nụ cười thâm hiểm.

————————-

Gió lộng và nắng ấm là thời tiết hôm nay.Hắn thư thái nghe nhạc và nhâm n

hi giai điệu nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu nhắm hờ khiến người khác không khỏi nghĩ hắn đang ngủ.

Tiếng bước chân của Hanaka dồn dập lại gần, hắn nghe thấy rõ mồn một nhưng không phản ứng. Hanaka vừa nhìn thấy hắn liền đột ngột dừng lại, hơi thở rõ ràng rất gấp gáp, cô ả run rẩy quỳ thụp xuống bên cạnh hắn, bàn tay khẽ tiến tới mong được chạm đến khuôn mặt đẹp và cương nghị như mặt tượng tuyệt mĩ kia nhưng rồi bàn tay đó ngập ngừng rồi co rụt lại kèm theo một tiếng thở dài xót lòng. Hanaka ôm mặt, khóc như mưa:

– Xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều!

Hắn vẫn im lặng, chờ đợi những câu nói tiếp theo.

– Em đã từng ước anh mất trí nhớ nhưng bây giờ em muốn anh nhớ lại và trở về như xưa: một Nam thần điện hạ kiêu hãnh. Nhưng mà thật đáng tiếc thuốc giải lại nằm trong tay Dai mà em đã mất dấu kẻ đó lâu rồi. Giờ em phải làm sao?

– Vậy hãy đưa tôi đến một nơi! – Hắn mở mắt, nhổm người dậy.

Khỏi phải nói Hanaka đã ngỡ ngàng như thế nào. Thế nhưng cô ả không phủ nhận những điều mình vừa nói. Chỉ nhìn vào mắt và nói:

– Anh muốn đi đâu?

– Shamans! – Hắn không ngại nói thẳng. Dù cho Hanaka có nói cho lão già Tsura hắn cũng không sao, ngày hôm qua – ngày 15 – 9 hắn đã hoàn tất đội quân của mình, chỉ một câu nói của hắn cũng đủ khiến lão già đó phải húp cháo tù nhưng theo hắn biết ông ta còn có mật đạo thoát thân vì thế không thể manh động. Thế nên về Shamans và lựa lời moi móc Hanaka là kế hay nhất!

————————————-

Tại Shamans

Ngôi truờng nổi tiếng ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng, cả quần thể trường đã bị bỏ trống, pháp sinh đã bị đuổi, giáo pháp đã bị giết chết toàn bộ. Không gian yên tĩnh và một màu ảm đạm phủ lên những dãy học. Tất cả yên ắng đến đáng sợ.

Hắn chầm chậm bước trên sân trường trải đầy lá rụng, những cơn gió đầu thu cứ phũ phàng cuốn phăng vài chiếc là lác đác trên các cành khẳng khiu. Những bức tường kia đẹp đẽ xưa kia đã phủ một màu rêu, mạng nhện bị bám đầy nhưng chẳng còn ai để quét dọn nữa.

Hanaka khó hiểu, rụt rè hỏi nhẹ:

– Sao anh lại biết nơi này?

– Không cần phải diễn kịch nữa! Cứ tự nhiên. – Hắn nói bâng quơ nhưng đủ khiến cho Hanaka run rẩy.

Đột ngột Hanaka cầm lấy tay hắn dẫn đi, ả sẽ tận dung chút thời gian cuối để nắm lấy bàn tay này, ả biết rõ một khi hắn nhớ lại hắn sẽ chẳng thèm đoái hoài chứ đừng nói là nắm tay.

Bãi tập phía Tây hiện ra dưới mắt hai con người với sự tiêu điều và lộn xộn. Só vũ khí trong kho đã không cánh má bay, trên nên đất chỉ còn vài mũi tên bị gãy.

Phản ứng đầu tiên của hắn là ngạc nhiên vì hành động của Hanaka sau đó bất chợt nhắm mắt, ôm đầu. Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác một cơn đau khủng khiếp dội đến kéo theo hàng nghìn những mảnh ghép li ti của quá khứ.

“Nè! Anh vừa phải thôi. Có thật là anh biết cưỡi ngựa không đấy?”

“AAAAAAAAAA, dừng lại ngay”

Cứ thế, kí ức cứ dội về như một thước phim quay chậm. Hắn thở dốc, lảo đảo.

– Cận thận! – Hanaka đỡ lấy hắn, lo lắng: Cứ từ từ, đừng vội!

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chân thật trong câu nói của Hanaka. Vì lí do gì mà thái độ của cô ả lại thay đổi nhanh đến vậy?

– Làm sao anh biết mình đã từng ở Shamans? – Hanaka một lần nữa hỏi với thái độ dò xét.

– Có người nói!

Sau câu nói này dù là một kẻ ngốc Hanaka cũng sẽ nhận ra hắn đã biết từ lâu những việc lừa dối mà cô ả cùng gia đình làm sau lưng hắn.

– Vậy chắc anh đã nghe kể về Linh hả?

– “……………..”

– Cô ấy xinh lắm, một vẻ đẹp rất thánh thiện! – Hanaka cười nhạt đau khổ, chấp nhận thôi, cố níu giữ cũng chẳng được gì. Nhớ kĩ lại đây là lần đầu cô ả kể về nó bằng giọng điệu thật lòng, không mỉa mai, không ghen tỵ: Khi cô ấy cười, mọi thứ xung quanh đều biến thành một màu vàng, màu vàng rực rỡ và kiêu hãnh. Điều đó đã khiến em phát điên vì ghen tức, ngôi vị hoa khôi bị cô ấy dành mất, cô ấy là tâm điểm của sự chú ý và là người có được tình yêu của anh!

– Giờ cô ấy ở đâu? – Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá bị vỡ phần tựa, chầm chầm hỏi.

– Em không biết! Nhưng có lẽ đã chết rồi!

Im lặng. Tất cả đều im lặng, rồi như muốn chuyển đề tài hắn đành mở lời:

– Cô có muốn nghe một câu chuyện không? Tôi nghĩ nó hợp với cô!

Hanaka mở to đôi mắt, cứ ngỡ khi hắn biết trước giờ cô ả luôn nói dối sẽ chẳng thèm nhìn mặt nữa ai dè hắn lại có thể thản nhiên nói một câu như thế, Hanaka mỉm cười:

– Tất nhiên!

– Tôi quen một người đàn ông rất thông thái. Ông ta luôn dành thời gian ngắm nhìn những con vật bé nhỏ mặc dù bản thân ông ta rất bận. Vì hiếu kì tôi đã hỏi ông ta rốt cuộc tại sao ông ta lại phí thời gian vào việc vớ vẩn như vậy, và rồi câu trả lời của ông ta đã khiến tôi ngỡ ngàng. Ông ta nói ông ta thông thái là nhớ vào các con vật bé nhỏ kia, ví dụ như buổi sáng hôm đó ông ta ngắm nhìn một con kiến tha lá trên sân trong vòng 1 giờ. Nó phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trên đường đi của mình nhưng đều tìm cách vượt qua và nhất quyết không chịu buông chiếc lá. Ông ta bị thu hút bởi sự khéo léo của nó với phép lạ của sự sáng tạo. Một bộ não nhỏ xíu biết khám phá, phát hiện và khắc phục. Cuối cùng chú kiến cũng đến một cái lỗ nhỏ, là lối vào “ngôi nhà” của nó dưới lòng đất. Nhưng cái lá quá lớn và không thể tha vào trong. Sau tất cả sự khéo léo để vượt qua rắc rối, khắc phục các vấn đề trên đường đi, con kiến bỏ qua chiếc lá và bò về tổ. Ông ta nói từ đó mà ông ta nhận ra trong cuộc sống này, con người luôn lo lắng và khao khát tiền bạc, công việc, gia đình, tình yêu,…..nhưng đừng để nó chi phối cuộc sống của mình. Con người chúng ta có thể phấn đấu, nổ lực đạt lấy mục tiêu nhưng đương nhiên cũng nên biết đón nhận mọi kết quả. Có thể sự phấn đấu, nổ lực đều vô ích, thất bại và chẳng đem lại kết quả gì nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết, nó là nền móng cho sự thay đổi. Nghe những lời ông ta nói tôi nhận ra không phải cái gì ta cố gắng đều có thể đạt được, quan trọng là bản thân ta có chịu chấp nhận hay không mà thôi. Cô hiểu những gì tôi nói chứ Hanaka? Cô thật ra không xấu, chỉ là cô không biết được điểm dừng và cách chấp nhận. Nếu làm được điều đó cô đã hạnh phúc biết bao!

– Thật đáng tiếc là bây giờ em mới nhận ra! – Hanaka lại khóc, đưa tay quệt vội hạt lệ vương trên má, cô rút ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn: bản đồ mật đạo của cha em đấy! Có cái này anh sẽ chẳng còn gì vướng bận phải không? Chỉ xin anh, đừng giết ông ấy! Cho dù ông ấy có độc ác thế nào thì cũng là bố em, có thể chon lực tất cả nhưng đâu thể chọn lựa bố mẹ đúng không?

– Tôi sẽ suy nghĩ! – Hẳn đứng dậy rồi bước sâu vào rừng.

Hanaka nhìn theo, rồi lặng lẽ bước bên cạnh. Xem ra việc từ bỏ cũng không khó khăn như cô nghĩ! Có điều Hanaka vẫn chưa hoàn toàn thật lòng đâu, cô ả biết rõ một điều: Nó vẫn còn sống, chỉ là ả không đủ can đảm để xin lỗi nó. Nhưng mà ả biết cái ngày gặp lại Linh sẽ là không xa: “Cả em và người ấy:

• Đều là con gái….

• Đều đủ đầy mạnh mẽ lẫn mong manh…

• Đều đủ đầy mơ ước về một tình yêu trọn vẹn…

♥ Nhưng em và người ấy:

• Chỉ khác nhau ở chỗ…

• Đó chính là cách thể hiện nỗi đau của mỗi người…

• Em kiên hãnh – Giả tạo…

• Còn cô ấy chân thật – Yếu mềm…

• Em giấu nước mắt – Cười độc…

• Còn cô ấy hạnh phúc”

Níu kéo 1 người không yêu mình

_Cũng như đưa tay ôm lấy cây xương rồng

_Càng ôm chặt càng làm bản thân đau đớn

_Cũng như đưa tay ôm chặt cục nước đá

_Lạnh giá và tê buốt,nó tan chảy thành nước

_Đến khi nó thấm hết qua bàn tay

Cuối cùng thứ mà mình nhận lại chỉ còn là nước mắt.