Chương 58: Chủ nghĩa dân chủ giả

Không nói hai lời, Chúc Kỳ Trinh cầm điện thoại di động lên gọi cho tái xế của Đông Phương Khải Ca, điện thoại vừa thông, cô cuống quýt hỏi: “Tại sao ba cùng mẹ lại cùng nhau tiến vào? Có phải anh đã nói thật với ba hay không? Nói là tôi để cho anh dẫn ông tới?”

Bên đầu điện thoại kia là giọng nói bất đắc dĩ của tài xế, “Cái gì tôi cũng chưa nói, chỉ mang người tới đây mà thôi. Thủ trưởng cùng phu nhân gặp nhau ở ngoài cửa.”

Chúc Kỳ Trinh im lặng, người này nói rất thật, không thể hướng lãnh đạo nói anh ta bịa chuyện để làm anh ta ngậm miệng được: “Anh không nói, sao ba lại hỏi?” Cô buồn bực hỏi.

Lúc này giọng tài xế giống như rất đắc ý, anh ta nói: “Dọc đường đi thủ trưởng đều gọi điện thoại, khi đến phòng ăn thì mới cúp, ông còn chưa hỏi tôi xảy ra chuyện gì thì đã gặp phu nhân rồi.”

Thì ra là vừa đúng lúc sao? Chúc Kỳ Trinh bật cười. Lúc này, chỉ thấy quản lí phòng ăn vội vàng chạy tới đây, Chúc Kỳ Trinh buồn bực cúp điện thoại, nháy mắt nhìn cô.

“Tiểu thư, ban đầu cô nói chúng tôi chính là, đầu tiên là đưa cho người nữ hoa tươi, sau đó tới đưa cho người nam áo sơ mi, bọn họ đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ đồng thời đưa lên sao?”

Chúc Kỳ Trinh đè viền nón trên mặt một cái, phất tay nói: “Tất cả những chuyện này lùi hết về phía sau, nghe tôi ra lệnh mà tìm thời cơ làm việc.”

Bên kia, phục vụ viên đưa thực đơn lên, Trương Tuyết gọi thức ăn, Đông Phương Khải Ca uống trà. Lúc này hai người đều cho rằng bữa tiệc này đều do đối phương làm, phòng ăn được an bài phong cảnh bên ngoài vui vẻ như vậy, ở đêm hè làm cho lòng người rất thoải mái. Phụ cận là một dãy bàn ăn không có bóng người, hơn nữa, bọn họ đã quá lâu không có hưởng thụ thời gian tốt đẹp như vậy rồi, cộng thêm buổi trưa nhận được quà, cho dù lòng để ý, nhưng cũng không đành lòng đánh vỡ.

Thấy bọn họ gọi xong đồ ăn, Chúc Kỳ Trinh một phát, gọi quản lí phòng ăn, rúc cổ nhỏ giọng nói: “Trước là rượu đỏ, sau đó làm theo những bước tiếp theo.”

Quản lý cười gật đầu đáp ứng, sau đó bước nhanh tới hướng phục vụ viên giao phó. Cô vì tấm lòng hiếu thảo của Chúc Kỳ Trinh làm cảm động, gặp qua không ít những người đàn ông vì theo đuổi phụ nữ mà hao tổn tâm tư để tạo một phòng ăn lãng mạng, cũng đã gặp không ít những người phụ nữ vì muốn trói chặt đàn ông mà hao tổn tâm tư dùng những thủ đoạn trong phòng ăn, lại lần đầu tiên thấy được một người vì trưởng bối mà hao tổn tâm tư. Cô nghĩ, đây đúng là hạnh phúc đối với cha mẹ, có một người con gái tốt như thế này.

Phục vụ viên xách theo thùng băng cùng rượu đỏ lên, cái gì cũng không nói, mở ra giúp hai người rót ra ly, Trương Tuyết hơi ngẩn người, nhìn về phía Đông Phương Khải Ca, thấy ông cũng là vẻ mặt không hiểu, vì vậy bà mở miệng nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi không có gọi rượu đỏ.”

Phục vụ viên bỗng nhiên co quắp, quản lý chỉ giao phó cho cô mang rượu lên, lại không nói cho cô biết giải thích với khách như thế nào, chắc đây là một màn bí mật, có lẽ người đàn ông làm chủ muốn cho người phụ nữ vui mừng ngoài ý muốn. Cô không biết có nên nói thật ra hay không, vì vậy trong giây lát giống như cầu cứu nhìn về phía Đông Phương Khải Ca.

Hồi lâu, thấy ông cũng không mở miệng nói rõ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: “Không sai, là các vị, xin chậm dùng.” Nói xong giống như chạy trốn đi ra khỏi phòng.

Hai người liếc nhau một cái, không nói gì, cầm lên rượu đỏ của mình, khẽ nhấp một cái, thuận tiện quay đầu nhìn về phía mặt sông.

Hai người đối với nút thắt trong lòng sớm đã cởi ra rồi, chỉ là thiếu hụt một cơ hội, thiếu một người chủ động mở miệng. Mấy năm sống chung, đã sớm tạo thành sự ăn ý, bọn họ cũng yêu lẫn nhau, cũng biết đối phương có tình cảm với bản thân, không cần có sử dụng lời nói tình cảm.

Chỉ là, cá tính hai người quá giống nhau, rất cố chấp rất mạnh mẽ. Bọn họ giữ vững trận địa của mình, kiên định với lập trường của mình, không chịu thua, không nhận lỗi.

Mà Triệu Phương Hoa vẫn chắn ngang tạo cho bọn họ một khoảng cách, khi Trương Tuyết sắp gả vào nhà Đông Phương, Đông Phương Khải Ca có gặp Triệu Phương Hoa mấy lần, cũng biết tình cảm của hắn đối với Trường Tuyết rất sâu đậm, nhưng ông vẫn khinh thường cũng không hỏi Trương Tuyết chuyện của bọn họ.

Mà thái độ của Trương Tuyết rất đúng mực, Đông Phương Khải Ca không hỏi, tự nhiên bà cũng không tiện chủ động nói chuyện này với ông.

Cái loại khoảng cách như vậy như vậy cứ mọc rể nảy mầm trong lòng Đông Phương Khải Ca, dù chưa thấy lớn, nhưng vĩnh viễn là tai họa ngầm.

Cho đến khi chuyện Triệu Phương Hoa cường hôn Trương Tuyết truyền vào tai của Đông Phương Khải Ca, viên bọm hẹn giờ này rốt cuộc cũng nổ. Tình cảm ông chôn giấu mấy chục năm trong giây phút đó liền bộc phát hoàn toàn.

Lần đó ông đối với Trương Tuyết là lần thô bạo hung ác nhất trong mấy chục năm qua. Ngày đó, ông bị tức xém chút nữa muốn rút súng, thử nghĩ người vợ làm bạn ba mươi năm, một mình nâng ở lòng bàn tay lời nói nặng đều không nỡ nói với lão bà, nhưng người đó lại vẫn cùng quá khứ của mình dây dưa, điều này làm cho ông không khỏi hoài nghi, vài chục năm yêu nhau, chỉ là do mình đoán sao? Đều là tự cho mình là đúng sao?

Kích động đi qua, ông bắt đầu tỉnh táo, bắt đầu suy tư, bắt đầu thông qua tay của người anh em thư kí tỉnh ủy, bắt tay vào điều tra nam nhân nổi điên kia. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu, người đàn ông kia tham ô nhận hối lộ, sớm đã bị phía trên để mắt tới, hơn nữa đoạn thời gian đó vừa lúc bắt được nhân vật tham ô hối lộ, cho nên cứ như vậy Triệu Phương Hoa đụng vào họng súng của cấp trên.

Mặc dù Trương Tuyết đối với Triệu Phương Hoa không có tình cảm, nhưng lại có đồng tình. Mấy năm nay tình cảm của Triệu Phương Hoa đối với mình vẫn không thay đổi, là một người phụ nữ, đồng thời có một chút kiêu ngạo, cây cân trong lòng cũng có chút nghiêng về, đó không phải là tình yêu, chỉ là nảy sinh ra một loại yêu mến. Cho nên bà mới có thể oán giận Đông Phương Khải Ca, cũng đồng thời đối với ngòi nổ Chúc Kỳ Trinh sinh lòng ghen ghét, thậm chí chán ghét đến mức có ý nghĩ muốn đuổi cô ra khỏi nhà Đông Phương, bà cho là, Chúc Kỳ Trinh nhát gan không có tài năng không xứng với con trai mình, cũng không xứng với nhà Đông Phương. Ban đầu nếu không phải ôm ý nghĩ muốn dò xét thái độ xem mắt của Đông Phương Càn, căn bản bà sẽ không lựa chọn Chúc Kỳ Trinh làm con dâu. Cộng thêm đối với Chúc gia, bà cũng không hài lòng, bởi vì ở phương diện làm ăn, Chúc gia lệ thuộc quá nhiều vào nhà Đông Phương, sự trợ giúp của nhà bọn họ đối với nhà Đông Phương gần như là không có.

Sau việc của Triệu Phương Hoa, mặc dù Trương Tuyết biết lỗi là do mình và Triệu Phương Hoa, nhưng đứng ở góc độ của thương nhân, bà cho là nông nổi của Triệu Phương Hoa cũng không đạt tới tội không thể tha thứ, hắn chỉ vì lợi ích đứng ở vị trí cao mang lại mà thôi. Trương Tuyết là một thương nhân, hơn nữa còn là một thương nhân xuất sắc, vài chục năm này bằng vào tiền bạc cũng quan hệ của nhà Đông Phương, con đường buôn bán của bà trở nên thuận lợi, rất ít nhận hối lộ, nhưng cũng không phải không có. Bà tin tưởng, cho dù là gia tộc Đông Phương, tất cả mọi người cũng không phải trong sạch giống như Đông Phương Thắng Lợi cùng Đông Phương Khải Ca.

Từ xưa tới nay người người đều muốn vót đầu nhọt để làm quan, mạo hiểm bị giết đầu cũng muốn tham ô hối lộ, chẳng lẽ chỉ vì thanh danh bên ngoài mà giốc lòng cứu giúp nhân dân gặp khổ nạn?

Cho nên, bà bất mãn Đông Phương Khải Ca hung ác tuyệt độc, nhưng không có biện pháp hận ông. Bà cũng đồng tình với Triệu Phương Hoa, nhưng không tình cảm với hắn.

Trương Tuyết của hơn ba mươi năm trước, là một trong số những nữ sinh không nhiều ở đại học, bà xinh đẹp, cha nổi danh là nhà tư sản lớn, cho nên ở trường bà là người đứng mũi chịu sào.

Cả đại học, không ai không biết Trương Tuyết, mỗi lần nhắc tới tên của cô, tất cả mọi người sẽ thuận miệng hỏi một câu: “Chắc là thời thịnh của cô ấy đúng không?”

Trương Tuyết ở những năm đó, là cô gái đứng đầu trong trào lưu mới, trong khi các cô gái cắt tóc ngắn chỉnh tề hoặc thắt hai bím tóc mà cô thì đặc biệt độc lập lấy lụa làm trang sức, cột mái tóc thật cao thành một bó; cô là người đầu tiên mang giày cao gót trong trường nữ sinh; cũng là người đầu tiên mặc quần có kéo ở trước mặt nữ sinh.

Những thứ này đều trở thành đề tài bàn luận xôn xao. Nhưng cô vẫn làm theo ý mình như cũ, ở hội học sinh tuyên truyền rất sinh động.

Tất nhiên nam sinh theo đuổi cô đếm không hết, thư tình giống như tuyết rơi dồn dập. Chỉ là, những nam sinh này không có một người nào làm cô để mắt tới. Cô tin chắc, chồng của mình sẽ khác với những người khác.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học không lâu, nhà cô sắp xếp một mối hôn sự, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ kém là hai người trong cuộc gặp mặt, sau đó gật đầu kết hôn.

Trương Tuyết dùng sự trầm mặc kháng cực cuộc hôn nhân này, cô không phản kháng cũng không trốn tránh, chỉ là đối với người nhà và chuyện xem mắt đều bỏ mặc.

Ngày đó gặp mặt, Trương Tuyết khóa mình ở trong phòng, mở radio, đối với chuyện ở phòng khách lầu dưới không thèm quan tâm. Ngoài cửa là tiếng gõ cửa, mẹ Trương một mực cẩn thận từng chút khuyên Trương Tuyết mở cửa.

Trương Tuyết bị gõ đến tâm phiền ý loạn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mở cửa, cô cúi đầu rống lên câu: “Mẹ muốn làm gì thì làm đi, đừng đến làm phiền con.”

Mẹ Trương bước vào, tận tình khuyên bảo, dùng lời thành khẩn nói: “Tuyết Nhi, Đông Phương Khải Ca có chuyện không thể tới, người tới là ba cậu ấy, con mau cùng mẹ đi xuống chào hỏi đi.”

Trương Tuyết hừ lạnh một tiếng: “Có chuyện không thể tới? Ai tin! Nhìn một chút, người ta cũng không vui lòng với cuộc hôn sự này. Mẹ, đây là thời đại nào rồi, các người là đang ép hôn, còn bức ép con tiếp nhận một người qua lời cha mẹ mai mối, tư tưởng của cha mẹ thật là cổ hủ, đây là đang hại người hại mình! Gắng sức để hai người chưa từng thấy mặt nhau tiếp cận, làm như vậy có thể mang đến hạnh phúc sao? Hai người xem con là công cụ, vậy thì trực tiếp xem con không tồn tại đi, chớ làm những hình thức giả bệnh giả dối, chủ nghĩa dân chủ giả.”

Mẹ Trương tính tình tốt kéo tay cô, cười khuyên dụ dỗ nói: “Tốt lắm tốt lắm, đừng niệm mấy lời trong sách nói nửa, con nói cho mẹ những từ nho nhã , cái gì mà chủ nghĩa, mẹ cũng không hiểu, mẹ chỉ biết mẹ cùng cha con chỉ gặp một lần đã kết hôn, hiện tại đâu có giống như không tốt? Nghe lời, Tuyết Nhi, hôm nay chúng ta đi xuống trước gặp Tư lệnh Đông Phương, cho dù về sau con có thành với con trai ông ấy hay không, tóm lại mẹ không muốn người ta nói mẹ không dạy dỗ con gái, tối thiểu đạo đãi khách cũng không có.” Nói xong bà mạnh mẽ lôi kéo Trương Tuyết hướng cửa cầu thang đi tới.

Đi xuống lâu, lập tức mẹ Trương giới thiệu con gái với Đông Phương Thắng Lợi, quay đầu nhìn lại Trường Tuyết mặt không thay đổi vẫn đang đứng, vì vậy thúc giục: “Mau chào hỏi với chú đi!” Bà cười xấu hổ giải thích, “Đứa nhỏ rất ít nói.”

“Thủ trưởng hảo.” Vẻ mặt Trương Tuyết lạnh nhạt nói.

Cặp mắt của ông cụ khẽ híp một cái, trong nháy mắt hiểu được ý nghĩ của Trương Tuyết, ngay cả chú cô cũng không nguyện gọi, là muốn cùng nhà Đông Phương vạch rõ giới hạn! Ông cười ha ha, quay mặt qua hướng ba Trương nói: “Lão Trương, con gái nhà anh không có ở dưới lầu, tôi còn tưởng rằng lớn lên giống anh không phải không biết xấu hổ khi thấy tôi, xem ra không phải!”

Mới đầu ba Trương cũng bởi vì Trương Tuyết xưng hô xa lạ mà trong lòng sinh ra lo lắng, không ngờ lại bị Đông Phương Thắng Lợi gạt bỏ như vậy, lập tức cũng cười ha hả, “Lớn lên giống tôi sẽ xấu hổ khi gặp anh? Lời của anh giống như muốn bị phạt rượu!”

Tiếp theo, Trương Tuyết không lên tiếng nói chuyện nữa, Đông Phương Thắng Lợi cũng không tìm cô để hỏi bất kì vấn đề nào nữa, chỉ cùng ba Trương uống rượu nói chuyện phiếm. Mãi cho đến khi đã ăn cơm trưa xong, nếu không phải ông lấy ra hình của Đông Phương, suýt nữa Trương Tuyết cho là ông chỉ thuần túy cùng ba cô ôn chuyện.

Từ trong túi áo Đông Phương Thắng Lợi lấy ra một hình ảnh trắng đen, đưa cho Trương Tuyết, cười nói: “Cháu cầm trước đi, lần sau gặp mặt cũng nhận ra nhau. Ngộ nhỡ đụng phải ở đâu, cũng không trở thành người xa lạ. Ừ?” Cuối cùng là chữ ừ, nghe vào giống như nghi vấn, giống như trưng cầu ý kiến, nhưng trên thực tế lại mang theo mùi uy hiếp.

Trương Tuyết cũng không nghĩ sẽ nhận lấy, ngẩng đầu vừa định cự tuyệt, chống lại cặp mắt mưu thâm hàm chứa ý cười của Đông Phương Thắng Lợi, nhất thợi tất cả lời muốn nói đều bị nghẹn nơi cổ họng. Cô đưa tay nhận lấy, lại không liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu.

Ba Trương thấy vậy, vội vàng nói: “Bà nó, bà cũng nhanh lên đưa hình Trương Tuyết để Đông Phương mang về.”

Tiễn bước Đông Phương Thắng Lợi, gương mặt Trương Tuyết lạnh lùng không để ý tiếng kêu của mẹ, trực tiếp trở về phòng của chính mình.

Lần thứ hai gặp mặt, Đông Phương Khải Ca vẫn không có xuất hiện, nhà Đông Phương phái một cảnh vệ tới nói, trong Đoàn Đông Phương Khải Ca đột nhiên có chuyện, cho nên không thể tới.

Trên mặt của mỗi người Trương gia tràn đầy mất mác trừ Trương Tuyết. Cô nhìn một bàn bày toàn món ngon rượu đã chuẩn bị từ trước, cười lạnh nói: “Đây chính là con rể tốt mà hai người trăm phương ngàn kế cầu xin.”

Tuy nói lời như thế, lòng cô lại mơ hồ có chút bi thương. Có lẽ Đông Phương Khải Ca cũng giống như mình không đồng ý với cuộc hôn sự này, khi anh đã nhìn hình của mình mà vẫn có thái độ thờ ơ như, đối với một người như Trương Tuyết được nhiều người theo đuổi mà nói, lòng tự ái — rất bị đả kích.