Chương 58: Cửu Tử Nhất Sinh (hạ)

Đường Mộng đang ẩn tàng bên ngoài thấy Lý Dục đã rời đi, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng. Nhưng nhớ tới tình cảnh của Vạn Trọng Sơn, thân ảnh lắc lư kia của hắn, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác bất an rất mạnh. Hy vọng huynh ấy không có việc gì, trời cao phù hộ cho huynh ấy. Thân hình Đường Mộng giống như tia chớp bắn vào tiểu ốc của Lâm Phương, vừa thấy Lâm Phương nằm trên giường toàn thân xích lõa, ngoại trừ còn lại một cái nội khố nhỏ ra, thì chẳng còn lại gì hết. Nàng giờ mới biết vừa rồi thật quá là nguy hiểm, Vạn Trọng Sơn chỉ cần đến muộn thêm một chút, Lâm Phương có lẽ đã thật sự đã bị Lý Dục làm nhục rồi.

Đồng tử của Lâm Phương vừa động, chợt phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người, mà người này lại chính là hảo bằng hữu của nàng Đường Mộng, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác chua xót. Cái loại cảm giác gặp lại người thân này, thật sự là tang thương và mất mát, nói không nên lời. Lâm Phương tưởng tượng đến tình cảnh của bản thân hôm nay, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trên khuôn mặt nước mắt vẫn còn vương, nàng hỏi: “Mộng tỷ, tỷ thế nào lại có mặt ở đây?”

Đường Mộng không kịp giải thích nhiều, vội vàng cầm lấy y phục của Lâm Phương, tùy ý mặc rất cẩu thả cho nàng ta, vừa gấp giọng nói: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta phải lập tức rời đi, bằng không khi Lý Dục quay trở về muốn đi cũng không được.” Nói xong bèn ôm lấy nàng ta, cũng không kịp giải khai huyệt đạo cho nàng ta, lắc mình rời khỏi song khẩu.

Đường Mộng vì không biết lúc nào Lý Dục sẽ quay trở về, cho nên gần như chỉ nói được một câu, đã ôm lấy thân thể Lâm Phương, trong chớp mắt đã ly khai khỏi song khẩu. Nhân lúc đêm tối mà cấp tốc trốn khỏi nơi này. Khi hai người vừa rời đi không lâu, Lý Dục đã vội vàng quay trở về. Vừa thấy Lâm Phương đã không còn thấy trên giường, sắc mặt Lý Dục trở nên xanh xám đi, trong lòng biết là đã trúng kế rồi. Không thể tưởng được Vạn Trọng Sơn lại có thể dụng kế này để lừa hắn một vố. Thật là đáng hận, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Chắc ba tên thuộc hạ sẽ không làm ta thất vọng, có thể xách thủ cấp của Vạn Trọng Sơn quay về gặp ta.

Nguyên lai khi Lý Dục rời khỏi tiểu ốc mà đuổi theo Vạn Trọng Sơn, miệng hắn rít lên một thanh âm nhỏ giống như một loại ám hiệu. Đợi khi Lý Dục đuổi theo phương hướng của Vạn Trọng Sơn đào tẩu không được bao xa, đã thấy ba nhân ảnh lao thẳng tới phía Lý Dục. Ba người đều là trung niên nhân khoảng bốn mươi tuổi, thần sắc lãnh lệ. Người đứng giữa sau khi nhìn thấy Lý Dục, bèn nghiêng mình thi lễ nói: “Thuộc hạ Quan Lạc Tam Lang bái kiến công tử! Không biết công tử có việc gì giao phó?”

Lý Dục nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: “Vạn Trọng Sơn vừa rồi phá hỏng chuyện tốt của ta, các ngươi lập tức theo hướng này đuổi theo hắn, bất luận ra sao cũng phải mang được thủ cấp của hắn trở về gặp ta, rõ chưa?” Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Trung niên nhân ứng thanh đáp: “Công tử yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định sẽ không để công tử phải thất vọng đâu. Chúng thuộc hạ xin phép được cáo lui.” Nói xong cùng với hai người còn lại đuổi theo phương hướng mà Vạn Trọng Sơn đào tẩu. Lý Dục liếc mắt nhìn ba người rồi xoay người bỏ đi. Hắn vẫn nghĩ đến, bây giờ có thể hưởng thụ thật tốt hương vị của Lâm Phương, hắc hắc, tư vị ấy thật vô cùng tuyệt vời! Ai ngờ lúc quay trở về mới phát hiện Lâm Phương đã không thấy đâu nữa rồi, Lý Dục giờ mới biết bản thân đã trúng kế, trong lòng thầm hận không thôi.

Đường Mộng mang theo Lâm Phương đến một khách điếm, nhẹ nhàng buông nàng ra, cẩn thận mặc lại quần áo cho nàng ta. Trong lòng Lâm Phương lúc này vừa cao hứng lại có thêm vài phần lo lắng, bởi vì nàng được Đường Mộng cứu ra mà hân hoan vui sướng, rốt cục cũng trốn thoát khỏi ma chưởng của Lý Dục, không bị hắn hủy hoại đi trinh tiết, vì Trọng Sơn mà bảo trụ được trinh tiết tối hậu kia. Nhưng trong lòng đối với tình cảnh hôm nay của Trọng Sơn cũng vạn phần lo lắng, không biết hắn bây giờ ra sao? Nghĩ đến võ công của Trọng Sơn mà giao đấu với Địa Bảng đệ nhất Lý Dục, trong lòng Lâm Phương tránh khỏi cảm giác lo lắng vô cùng, thật muốn lập tức được ở bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt. Cho dù địch không lại hoặc là thất bại, nàng cũng luôn ở bên cạnh hắn, dẫu là phải chết!

Lâm Phương nói với Đường Mộng: “Mộng tỷ, cám ơn tỷ! Muội thật không biết phải cảm kích tỷ thế nào nữa. Thật đó, muội thật không biết phải nói sao cho phải nữa? Bây giờ xin tỷ giải khai huyệt đạo cho muội được không! Muội phải đi tìm Trọng Sơn.” Trong lòng Lâm Phương đang vô cùng rối loạn, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Tất cả những điều này đều bởi vì mình nhất thời bướng bỉnh mà tạo thành. Lúc trước nếu nàng chịu nghe lời nói của Trọng Sơn, chịu nói một lời xin lỗi thì sự tình đã không đến nông nỗi này. Hiện suy nghĩ lại, thật sự là hối hận không kịp nữa. Hôm nay được Đường Mộng cứu thoát, nàng cũng không biết phải nói sao, bởi vì tất cả những điều này đều do sai lầm của nàng gây nên. Bây giờ trong lòng Lâm Phương chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là Trọng Sơn có thể bình yên vô sự, còn sống trở về. Đến lúc đó nàng và hắn sẽ kiếm một địa phương không người, cùng hắn ẩn cư, báo đáp thật tốt tình yêu của hắn, vì hắn mà sinh con đẻ cái, cả đời nghe theo lời hắn nói, tuyệt không bướng bỉnh nữa, yên bình mà sống hết quãng đời này thì trong lòng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng tất cả có chiều theo suy nghĩ của nàng hay không, hay ông trời còn tiếp tục thử thách nàng?

Tâm tư của Lâm Phương lúc này hoàn toàn đặt trên người Trọng Sơn, ngay cả việc Đường Mộng vì sao xảo hợp như vậy lại kịp thời có mặt để cứu được nàng, nàng cũng chẳng có tâm tư hỏi tới. Đường Mộng nhìn nàng, chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài, nàng ta thật sự là quá ngây thơ, vốn không hiểu chốn giang hồ vốn đầy cạm bẫy hung hiểm. Có lẽ cũng vì trong dĩ vãng khi ở cùng với Trọng Sơn, nàng ta đã quá ư hạnh phúc. Đáng tiếc, nàng ta đã không biết trân trọng thời gian hạnh phúc đó, đã để tuột mất, bây giờ có hối hận thì biết phải làm sao đây, chỉ có thể ăn năn bằng đôi mắt đẫm lệ ngóng trông qua cửa sổ mà thôi.

Thoáng nhìn ra bên ngoài, Đường Mộng nhẹ giọng nói: “Lâm Phương à, muội hôm nay đã phải chịu rất nhiều đả kích. Giờ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, Trọng Sơn không có việc gì đâu, huynh ấy sẽ trở về bên muội thôi. Muội cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi cho tốt nhé, sáng mai ta sẽ giải khai huyệt đạo cho muội, nhân đó sẽ nói cho muội biết duyên cớ vì sao ta có thể cứu muội kịp lúc như vậy, bây giờ muội nên ngủ đi thôi.” Nói xong bèn không để cho nàng ta một cơ hội để nói chuyện, điểm vào hôn huyệt của Lâm Phương, khiến nàng ấy chìm vào giấc ngủ say.

Ngồi phía trước cửa sổ, Đường Mộng nhìn ra bên ngoài, nơi đây một mảng mầu hắc ám. Trọng Sơn, huynh thế nào rồi, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Đường Mộng tận nơi đáy lòng mình khẽ than thầm, Trọng Sơn huynh phải bảo trọng đó, chớ có quên rằng ở đây đang có một Lâm Phương đang chờ huynh bảo bọc, chiếu cố. Không có huynh, nàng ấy sống nơi nhân thế hiểm ác này có lẽ nửa bước cũng khó đi, huynh phải nhớ phải nhớ sống mà trở về, chiếu cố thật tốt nàng ấy, cầu nguyện trời cao phù hộ huynh được bình an vô sự. Gió đêm thổi qua bên ngoài cửa sổ, mang theo nhiều nỗi ưu sầu, như muốn mang đi những gì còn sót lại, tựa hồ như muốn kể một điều gì đó, đáng tiếc là không ai có thể biết.

Vạn Trọng Sơn nương theo thế của quyền kình cường hoành vô cùng của Lý Dục, thân thể thuận thế phóng ra ngoài cửa sổ. Vừa tiếp đất, Vạn Trọng Sơn kỳm không được thổ ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. khóe môi nhếch lên tạo thành những vệt huyết tích, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu song, mang theo chút lưu luyến không nỡ rời, sau đó cấp tốc đào tẩu về hướng tây. Phương muội! Muội phải bảo trọng, mọi chuyện đành trông cậy hết vào nơi Đường Mộng, hy vọng kiếp này chúng ta còn có ngày gặp lại. Nơi khóe mẳt là một giọt nước mắt vô thanh, trong gió đêm rơi xuống, như là tạm biệt nơi giang hồ đầy hung hiểm, cũng như là tạm biệt nhân nhi trong lòng hắn yêu thương, cả đời này có lẽ khó có thể gặp lại, người trong lòng ta yêu mến ơi, muội phải bảo trọng nhé!

Từng giọt tiên huyết, trong gió nhẹ mà rơi xuống. Vạn Trọng Sơn mang theo nội thương nghiêm trọng toàn lực đào vong. Thứ nhất là vì phải sống sót, chờ có cơ hội báo thù cho hắn và Lâm Phương; thứ hai là vì dụ dẫn Lý Dục, tiện cho Đường Mộng có thể thuận lợi cứu người. Trong bóng đêm, Vạn Trọng Sơn nhằm về một phương hướng, toàn lực bôn tẩu, hắn cảm giác được Lý Dục đang đuổi theo ngay phía sau của hắn, nguy hiểm cũng càng ngày càng gần.

Ở địa phương ngay phía sau Vạn Trọng Sơn, cách đó không xa, ba hắc ảnh cũng đang toàn lực đuổi theo hướng này. Trong bóng đêm ba nhân ảnh này dàn hàng ngang cách nhau chừng một trượng, đang lần theo dấu vết, truy tìm hành tung của Vạn Trọng Sơn. Trong tình cảnh của bốn người tiền đào hậu truy rất nhanh đã ly khai khỏi huyện thành, chạy về hướng sơn lâm. Trong lòng Vạn Trọng Sơn hiểu được bản thân đã không xong rồi, vốn là khi toàn lực tiếp một quyền vô cùng uy lực của Lý Dục kia, hắn đã bị nội thương trầm trọng, bây giờ lại phải toàn lực đào vong, căn bản là không có thời gian để điều tức chữa thương, nội thương càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác được phía sau có ba người đuổi theo, Vạn Trọng Sơn hiểu được rằng đó là thuộc hạ của Lý Dục, một khi để bọn chúng bắt kịp, hắn chắc không thể toàn mạng.

Nhưng mà, với tình hình trước mắt của Vạn Trọng Sơn, muốn đào tẩu khỏi sự truy đuổi của ba vị võ lâm cao thủ, điều đó khó có thể trở thành hiện thực được. Trong khi đó, lão đại của Quan Lạc Tam Lang đã phát hiện ra dấu vết của Vạn Trọng Sơn, miệng thét dài một tiếng, triệu tập hai người còn lại, toàn lực đuổi theo hướng Vạn Trọng Sơn.

Vạn Trọng Sơn vừa nghe tiếng hét dài kia, thì hiểu ngay bản thân đã bị phát hiện, trong lòng nhịn không được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba hắc ảnh đang nhanh chóng đuổi theo. Trong lòng Vạn Trọng Sơn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tạm biệt nhé, nhân nhi cả đời yêu thương của ta. Sẽ có một ngày, muội phát hiện ra ta đã không còn trên cõi đời, muội phải sống cho thật tốt. Bởi vì ta mặc dù chết đi, nhưng tình yêu của ta vẫn luôn bên muội, vẫn sẽ còn mãi trên thế gian này. Bởi vì tình yêu đó vẫn muốn được ở cùng muội, không muốn ly khai.

Đề tụ chút chân khí còn sót lại, Vạn Trọng Sơn toàn lực đào tẩu về phía trước. Trong thoáng chốc, từ phía sau lưng đã nghe thấy truyền đến một thanh âm lãnh lẽo, trong bóng đêm có vẻ vô cùng quỷ dị. Chỉ nghe thấy lão Đại trong Tam Lang cười âm lãnh nói: “Tiểu tử, tính mạng của ngươi giờ đã tận rồi, hãy mau chịu chết đi.” Dứt lời, một đạo chưởng phong mạnh mẽ, từ phía sau bổ vào lưng của Vạn Trọng Sơn.

Trong mắt Vạn Trọng Sơn hiện lên vẻ không cam lòng, đáng tiếc trong đêm đen bao phủ. Vạn Trọng Sơn cũng biết tình huống của hắn bây giờ, không thể đón đỡ, thân hình hắn đổ về phía trước, lăn trên mặt đất, tránh được một chưởng này. Đợi khi hắn vừa đứng lên, ba nhân ảnh đã phân làm ba hướng bao vây hắn vào bên trong. Vạn Trọng Sơn nhìn ba người, cảm thấy đầu hắn đã có chút choáng váng, trong lòng biết bản thân đã hoàn toàn kiệt quệ, có lẽ đây là lúc hắn phải tạm biệt nhân thế này rồi.

Tam Lang lão Đại cười lạnh một tiếng nói: “lão Nhị, lão Tam, xem tiểu tử này đã bước một chân vào Quỷ Môn quan rồi. Giờ chúng ta hãy tiễn hắn một đoạn, lát nữa còn phải quay trở về hồi báo cho chủ nhân, động thủ đi, nhớ là phải lấy cho được thủ cấp của hắn.” Nói xong lắc mình, tung một chưởng bổ về phía trước ngực của Vạn Trọng Sơn. Cùng lúc hai nhân ảnh còn lại cũng nhào tới, bốn cánh tay giống như quỷ thủ đoạt mệnh như muốn lấy thủ cấp của hắn.

Vạn Trọng Sơn liếc mắt nhìn bốn phía, cười khổ một tiếng, thân hình đột nhiên thụp xuống, thoạt đầu đã tránh được công kích của ba người, rồi thừa dịp chưởng kích của ba người va chạm, lực lượng toàn thân của Vạn Trọng Sơn tụ vào song cước, thân hình nhảy lên, vọt qua đầu ba người, nhằm hướng đỉnh núi mà đào tẩu. Phía sau Tam Lang cũng cấp tốc đuổi theo. Vạn Trọng Sơn dùng toàn lực, rốt cục cũng chạy tới đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt thê lương nhìn quanh rồi hờ hững quay đầu nhìn lại.

Ba nhân ảnh nhẹ nhàng dừng lại trước mặt VạnTrọng Sơn, chính là Quan Lạc Tam Lang vẫn đuổi theo sát không rời. Vạn Trọng Sơn lẳng lặng quan sát ba người, song nhãn đã dần dần nhìn không rõ được biểu tình của ba người, bởi vì ánh mắt của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân thể Vạn Trọng Sơn khẻ run lên nhưng hắn vẫn gắng gượng, hướng về phía địch nhân nhẹ giọng hỏi: “Ba vị có phải do Lý Dục kia phái đến giết ta hay không?”

Tam Lang lão Đại cười lạnh nói: “Tiểu tử, ngươi sắp chết rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta không có thời gian cùng ngươi xàm ngôn, ngươi hãy chịu chết đi.” Thân hình chợt lóe lên, một chưởng bổ về phía trước ngực Vạn Trọng Sơn. Trong chưởng phong ẩn chứa tiếng gầm rít, minh chứng cho thực lực bất phàm của một chưởng này, hiển nhiên không muốn phí công, quyết trong một chiêu là giải quyết hắn, rồi trở về lĩnh công.

Trong mắt Vạn Trọng Sơn bắn ra một đạo quang thải sáng rực, lẳng lặng nhìn một chưởng đang bổ tới kia. Có lẽ hắn đang nghĩ vào lúc tối hậu quan đầu này, hắn không quan tâm đến bản thân nữa quyết định phải khiến đối phương trả giá. Hữu thủ Vạn Trọng Sơn đột nhiên chớp động, cũng bổ ra một chưởng, đánh thẳng tới trước ngực địch nhân. Đối với chưởng kình đang bổ tới kia, Vạn Trọng Sơn một chút cũng không để tâm, hắn chỉ suy nghĩ trước khi chết, mình cũng phải kiếm được chút lợi ích mà thôi.

Tam Lang lão Đại sắc mặt khẻ biến, hắn cũng không nghĩ Vạn Trọng Sơn lại liều mạng như vậy. Thấy Vạn Trọng Sơn muốn mạng đổi mạng cùng hắn, một chưởng đổi một chưởng, hắn vội vàng thu lại hữu thủ, thân thể né sang bên trái. Vạn Trọng Sơn một chưởng thất bại, thân hình xoay chuyển, hướng tới hai người còn lại mà công tới. Song thủ biến ảo trong không trung tạo thành các chiêu thức, mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt hắn càng giờ lại càng nhợt nhạt, vô cùng đáng sợ.

Vạn Trọng Sơn đón lấy công thế cường đại của địch nhân, không né không tránh, chân khí toàn thân nghịch chuyển, công lực đột nhiên bạo tăng bội phần, trong đôi mắt bắn ra một đạo thần quang hãi nhân, khi song chưởng của địch nhân đồng thời đánh trúng ngực và sau lưng hắn, thì song thủ của Vạn Trọng Sơn cũng đánh rất mạnh lên ngực của lão Nhị trong Tam Lang. Một mạng đổi một mạng, có lẽ đây là điều cuối cùng mà cũng là duy nhất mà hắn còn có thể làm được.

Ba nhân ảnh lần lượt bắn ra bên ngoài, trong mắt Vạn Trọng Sơn hàm chứa tiếu ý tang thương, mơ hồ nhìn lên bầu trời đêm đang trở nên nhạt nhòa, một nụ cười yếu ớt nhanh chóng thoáng qua trên khóe môi. Cuộc đời hắn giờ đã tận, điều duy nhất còn lại trước khi chết là đoạn kí ức thâm sâu nhất, về quãng thời gian vô oán vô hối kia. Cho dù là cuối cùng, hắn vẫn chưa từng nắm chắc giữ được hạnh phúc kia trong tay. nhưng trong lòng hắn đã lưu giữ được những hồi ức mỹ hảo, khiến hắn có cảm giác được cả đời này, cũng đốcc những khoảnh khắc huy hoàng, cũng từng đấu tranh, cho dù bây giờ có phải chết, cũng xem như sống không uổng kiếp người!

Mà lão Nhị trong Tam Lang, bị một chưởng của Vạn Trọng Sơn bổ trúng ngực, đây là một chưởng đoạt mệnh, rốt cuộc cũng không thể sống được. Bất quá Vạn Trọng Sơn so với hắn cũng chỉ khá hơn một chút, vẫn còn chút hơi thở mà thôi. Thân người của Vạn Trọng Sơn rơi từ trên huyền nhai xuống, thân thể trong gió nhẹ rất nhanh rơi xuống, từ từ biến mất trong đêm đen.

Không có giãy dụa, cũng chẳng có dừng lại, duy chỉ có một nụ cười nhợt nhạt lưu lại trong gió đêm. Có lẽ hắn trước khi chết đang nghĩ tới điều gì đó, nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc và mỹ hảo trong dĩ vãng, nghĩ đến hồi ức khó quên và cố chấp kia, nghĩ tới dung nhan mỹ lệ của Lâm Phương và những ngọt ngào đã trải qua, có lẽ như thế đã đủ rồi, có phải vậy không?

Thân thể Vạn Trọng Sơn rơi xuống trong gió đêm, trái tim hắn trong gió đêm khẽ đập nhè nhẹ. Nhìn bầu trời đêm xa xôi kia, một giọt tình lệ không kỳm được khẽ rơi trong gió. Tạm biệt, phụ mẫu đã sinh dưỡng hài nhi, cả đời này nhi tử bất hiếu, không thể báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, xin hãy tha thứ cho hài nhi. Tạm biệt nhé, nhân nhi mà ta hằng yêu thương. Cả đời này ta thật vô dụng, không thể bảo vệ thật tốt cho muội, cho muội an toàn và khoái lạc, để cho muội phải chịu bao nhục nhã, đau thương. Nhưng ta đã gắng tận sức rồi, cũng chỉ có thể cho muội như vậy mà thôi, muội hãy tha thứ cho ta. Tạm biệt nhé, ân nhân đã từng giúp đỡ ta, ta chỉ có thể nói tiếng cám ơn người, nếu có kiếp sau ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những trăng trối & tâm nguyện của hắn, chậm rãi biến mất trong trời đêm. Vạn Trọng Sơn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt lấp lánh trong ánh sao mờ. Đó là tâm nguyện cuối cùng của hắn, nhân nhi yêu quý của ta, muội phải ghi nhớ nhé, phải kiên cường mà sống. Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau dưới trăng, tay nắm tay nhau, sóng vai đi bên nhau.