Chương 58: Hoàng thiên an không còn nữa!? se!? ~

Nhỏ xuống xe rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến mộ của mama. Mộ của mama nó được đặt ở một nơi cách khá xa thành phố nên phải đi taxi tầm 2 tiếng rưỡi mới đến được nơi. Trên taxi những giọt nước mắt của nhỏ cứ rơi mãi không cách nào có thể ngừng được, quệt đi những giọt nước nhỏ lấy điện thoại ra. Hình nền điện thoại của nhỏ là ảnh chụp chung của nhỏ và cậu…những giọt nước mắt ấy lại rơi….mở cửa sổ ra nhỏ ném chiếc điện thoại đi ra xe.

– Cháu bé, cháu có sao không mà lại ném điện thoại đi? -bác tài xế hỏi nhỏ.

– Chiếc điện thoại ấy chỉ có chứa nỗi buồn của cháu thôi bác ạ, chẳng có gì là vui vẻ hay hạnh phúc hết! Cuộc sống đối với cháu bây giờ thật khó chịu, thật chán nản, thật chẳng ra làm sao…..

Bác tài xế ấy trông vẻ ngoài đã khoảng hơn 50 tuổi. Bác ấy vừa lái xe vừa ôn tồn nói:

– Cô bé, cháu nên nhớ rằng bên cạnh cháu còn có rất nhiều người thân, người yêu quý mình. Đừng bi quan như vậy bởi vì cháu sẽ luôn tìm được một người có thể quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui hay chỉ đơn giản là lắng nghe cháu và cháu nhớ này: Hãy tạo nên cuộc sống đừng để cuộc sống uốn nắn ta!

Nhỏ nghe xong những lời đấy thì không nói gì. Sau một lúc nữa thì cuối cùng cũng đã đến chỗ mộ của mama. Nhỏ trả tiền xe kèm theo một câu:

– Cảm ơn bác vì lời khuyên vừa rồi. Cháu chào bác và…cảm ơn bác rất nhiều.

– Không có gì cô bé mà cháu làm gì mà ra tận ngoại ô thế này?

Nó nhìn về phía bãi cỏ xanh mướt rồi nói:

– Cháu đến gặp một trong những người quan trọng nhất đời cháu.

Bác tài xế không hỏi gì thêm mà chỉ chào tạm biệt nhỏ rồi quay trở lại thành phố. Nhỏ bước chậm rãi trên bãi cỏ xanh xanh, chỉ cần đi bộ tầm 5′ là đã đến mộ của mama. Xung quanh đây cũng chỉ có một vài ngôi mộ, có lẽ là đặt ở đây cho thanh tĩnh, mát mẻ.

Nhỏ quỳ xuống trước một ngôi mộ rồi nói:

– Mama Marry, con gái Thiên An của mama phải làm sao đây? Tại sao con lại không thể có được trọn vẹn tình cảm của người mà con yêu thương chứ???

Nhỏ đưa tay đặt lên ngôi mộ rồi nói:

– Mama tên người thật đẹp…Marry Moreau…duyên phận của mama và papa thật tốt cho đến khi cái ngày định mệnh đã cướp đi mama của con…Tại sao con lại không có thể được hạnh phúc đến cuối đời như mama? Tại sao con lại đặt tình cảm sai chỗ chứ? Con hận anh ta….

Những giọt nước mắt lại rơi xuống…đau….đau lắm chứ…..như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim không có một chút nhân từ….

[Thiên An, mama cô chưa chết đâu….mama cô chưa chết đâu…tai nạn đó chỉ là…..] -bỗng một giọng nói vang lên trong đầu nhỏ vô cùng mơ hồ, không nghe rõ đó là giọng ai nhưng giọng nói nghe rất quen.

Sau đó, một cơn đau đầu dữ dội ào đến với nhỏ, nhỏ ôm đầu mà cứ khẽ kêu:

– Đ….đau….đau quá!!! ĐAU QUÁ!!! CỨU TÔI VỚI!!!

Sau đó thì ngất lịm đi trên nền cỏ xanh mướt.

~ Một lát sau ~

4 người bọn nó cũng đến chỗ mộ bởi vì đây là nơi chôn giấu những nỗi buồn của nhỏ. Cả bọn chạy nhanh đến thì thấy nhỏ đang nằm sõng soài trên nền cỏ, nó chạy nhanh đến rồi nói:

– AN, AN….MAU TỈNH LẠI!!! HOÀNG THIÊN AN…..NHANH NHANH ĐƯA CON BÉ VỀ BỆNH VIỆN….

Nhanh chóng mọi người đưa nhỏ về bệnh viện, trên ô tô nhỏ không có một chút gì gọi là có dấu hiệu tỉnh lại nên làm cho mọi người rất lo lắng.

~ 3 tiếng sau. Trong bệnh viện ~

Lúc nãy khi về đến đây thì bác sĩ chỉ bảo chỉ là do mệt quá nên ngất đi. Sau khi truyền nước được một lúc thì nhỏ tỉnh lại nhưng mang một biểu cảm khác thường ngày….một biểu cảm mà vốn chỉ có nó và hắn có đó chính là….lạnh lùng -“-.

– An, tỉnh rồi hả??? -cô kích động hỏi.

Nhỏ không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt khẽ nhếch môi một cái. Cô thấy nhỏ không trả lời gì hết thì lo lắng mà nói:

– Hoàng Thiên An, em…không làm sao hết đấy chứ???

Nhỏ khuôn mặt 7 phần là giễu cợt ngẩng lên rồi nói:

– Các ngươi đang nói gì vậy chứ? Tôi là Lucia không phải Hoàng Thiên An của các người. Hoàng Thiên An của các người đã chết rồi mà thay vào đó là tôi…LUCIA này!

Nó nghe vậy thì khuôn mặt có trở nên ngỡ ngàng rồi đôi chân như khuỵu xuống. Lucia nhìn thấy vậy liền nói:

-Cherry, chị nhớ hoàn thành phần thi của chị cho tốt. Dù gì thì đó cũng là nguyện vọng cuối cùng trước khi Hoàng Thiên An “đưa” lại cơ thể cho tôi, tôi không nên làm cô ta thất vọng nhỉ? Rốt cuộc thì Hoàng Thiên An không còn! Cuộc tình của cô ta với tên Phạm Thần Dực cũng là một cái kết gì nhỉ….SE phải không???

——————————

Xin trân trọng thân báo với các bạn độc giả thân yêu của con Gen này:

Những bạn đã xin edit truyện này của mình và được mình đồng ý chỉ có 2 bạn đó là @ThienHy1512 và @DipThoVng thôi nhé nhưng hiện nay mình lại biết có một bạn tự tiện edit truyện của mình không hề hỏi ý kiến của mình nhưng sau đó lại nói với các bạn là đã xin phép mình. Mình rất vui vì bộ truyện này của mình được các bạn edit lại nhưng làm ơn hãy nói hay hỏi ý kiến mình trước vì đây là bộ truyện của mình, là do mình nghĩ ra, là do mình viết nên.Tuy mình không muốn gây ra biến hay gì nhưng mình vẫn muốn chỉ đích danh bạn ấy vì mình đang vô cùng không vui, đó là bạn @BiLinh366. Mình muốn nói rằng: làm ơn hãy tôn trọng mình!