Chương 58: Mây mù 1

Ngồi đợi cậu nhóc trong quán cafe, cứ thỉnh thoảng An lại bật đồng hồ điện thoại lên xem mấy giờ. Khi kim chỉ đúng 4 giờ cũng là lúc An nhìn thấy dáng người quen thuộc.

Vẫy vẫy cái tay ra hiệu chỗ ngồi của mình. Quân ngồi xuống với những giọt mồ hôi còn đọng nơi gò má. Không muốn mất thêm một phút giây nào nữa, An vào luôn vấn đề chính:

– Quân muốn gặp An để nói chuyện gì vậy?

– An có thể cho mình một cơ hội được không. Mình hứa mình sẽ bù đắp cho An những tháng ngày khổ sở kia, sẽ cho An hạnh phúc. Không để An phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cái tên không đáng kia nữa.

Ai đó ngồi đối diện đang khuấy khuấy cốc cafe, sau khi nghe xong câu nói của Hoàng Quân thì không vội mà nhấp môi một ngụm, uống xong An mới nói:

– Xin lỗi nhưng mình đã quay lại với Đức Minh rồi.

Ai đó ngồi đối diện chết sững một lúc, sau đó thì cười nhạt:

– An vẫn không tin mình sao, Đức Minh là kẻ quỷ quyệt dối trả, cậu ấy đã hại An hết lần này đến lần khác đấy.

Ngồi kiềm chế cảm xúc từ lúc bắt đầu câu chuyện cho tới giờ, An luôn giữ thái độ coi trọng những lời Quân nói. Nhưng sau khi nghe câu nói vừa rồi, không kiềm chế được nữa cô bé đáp:

– Bạn bảo bạn yêu tôi, nhưng bạn lăm le xơ hở để hại tôi. Sau đó lại đổ lên đầu người tôi yêu. Đấy không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ bạn có hiểu không?

Ai đó thoáng kinh hoàng:

– Ai nói cho bạn như thế. Hãy tin mình, tất cả mọi việc mình làm chỉ để An chú ý đến mình.

Nói xong mói biết mình lỡ lời, Quân ngước lên nhìn biểu hiện của An thì thấy cô bé đang rất bình tĩnh:

– À, bây giờ thì Quân đã nhận rồi nhé. Mình nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa.

Dứt khoát xong câu nói, An cầm túi xách lên và dợm bước chuẩn bị đi. Nhưng đầu óc cô bé bắt đầu choáng váng, quay lại nhìn Hoàng Quân rồi lại nhìn cốc cafe mình vừa uống. Không xong rồi, An đã bị bỏ thuốc…

……..

Tỉnh dậy với cái đầu đau ê ẩm, An nhận ra mình đang nằm trên một căn phòng xa lạ. Bỗng những sự việc ngày hôm qua như một tấm phim quay chậm trong đầu, khi nhớ ra tất cả, An mới ba chân bốn cẳng cầm túi sách và chuẩn bị chuồn.

Chưa kịp làm gì thì cửa phòng đã được mở ra, đập vào mắt An bây giờ là Hoàng Quân, cậu nhóc chỉ chùm lên người một chiếc áo ngủ khuê gợi dài chùm đầu gối. Hình như cậu nhóc vừa tắm xong nên trên mái tóc còn đọng vài giọt nước. Quân cứ thế đi về phía An, con bé sợ quá cứ lùi men men theo thành giường:

– Cậu định làm gì. Đừng tới gần đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Nói xong con bé quẳng túi xách của mình sang một bên rồi lùi dần về phía góc giường, lúc này Hoàng Quân không thèm để ý tới câu nói của An mà lên tiếng:

– Tôi đã rất tò mò người phụ nữ của tên đó có gì đặc biệt. Đến hôm nay tôi đã có dịp được nếm thử rồi.

Kinh hoàng trước những gì mình nghe được, nhưng An lại không hiểu một cái gì hết. Đang mải suy nghĩ thì cậu nhóc bỗng chồm đến, bế thốc An đặt ở chính giữa giường. Con bé cứ vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái vòng tay giở bẩn của cậu nhóc.

Bỗng nó thấy phía lưng mình đau đau, nhổm dậy thì ra là điện thoại của nó bị văng ra lúc nó vứt túi xách để tránh Hoàng Quân. Nhân lúc cậu nhóc không để ý, nó vội vàng lần lần bàn phím và dí vào số một. Đây là số nó mặc định cài đặt riêng cho số của Đức Minh.

Ở đầu dây bên kia, Đức Minh vừa ấn nghe máy thì đã nghe thấy:

Cậu muốn làm gì hả, tôi sẽ hận cậu cả đời.

Thoáng sững sờ, Minh vội bật loa ngoài lên để nghe cho rõ:

Hoàng Quân tôi chưa bao giờ làm gì mà không cân nhắc. Hôm nay tôi sẽ nếm thử xem thịt của An có gì ngon mà tên khốn đó thích đến vậy. Có lẽ sau hôm nay nó sẽ hối hận lắm khi để bạn trở về đây một mình.

Đầu dây bên kia Minh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm xấu. Đang chuẩn bị có một cuộc họp quan trọng, cậu nhóc cho huỷ toàn bộ lịch trong ngày. Không quên lấy máy trong công ty gọi điện báo cảnh sát và tường trình đầy đủ sự việc. Xong xuôi mọi thứ, cậu nhanh chóng đi lên Thái nguyên, định vị GPS báo về là An đang ở trong một khách sạn gần với đài khí tượng. Phóng như bay về đấy, cậu nhóc thầm cầu mong An sẽ không bị làm sao…