Chương 58: Miếu sơn thần xảy chuyện bất ngờ

Người đàn bà dịu dàng cất tiếng hỏi: -Ngươi là ai hãy nói cho ta biết đã?

Phan Tịnh sửng sốt không kịp suy nghĩ gì buột miệng đáp ngay: – Ta là Lôi Thần phò mã Phan Tịnh.

-Ngươi cùng Lý Tiến có mối liên quan với nhau như thế nào?

Phan Tịnh thấy người đàn bà vừa nói đến tên họ Thất Tuyệt giáo chủ chàng chợt tỉnh ngộ cười ha hả đáp: – Phải chăng các hạ là Thần nữ tôn chủ?

Người đàn bà giống như quái vật kia nghiêm giọng nói: – Ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước đã.

Phan Tịnh cũng trịnh trọng đáp: – Lý Tiến là sư thúc của tại hạ.

– Ủa! Vậy ngươi là đồ đệ ai?

Phan Tịnh lấy làm khó nghĩ, chàng ngập ngừng một lát rồi đáp: – Sư phụ tại hạ không liên quan gì tới y… nhưng gia phụ là sư huynh của y.

– Phụ thân ngươi tên gì?

– Thiên Hiệp Càn Khôn!

Quái vật tung mình lùi lại đến bảy tám trượng lớn tiếng quát hỏi: -Phan Tịnh! Mi đến đây làm chi?

– Tại hạ đại diện cho sư thúc đến đây cầu tôn chủ giúp một việc.

Quái vật dường như cực kỳ cảm xúc run lên nói: – Mi đừng gạt ta, Lý Tiến đã chết rồi còn đâu nữa?

Phan Tịnh lấy làm kỳ hỏi: – Ai bảo y chết rồi?

– Ngươi đừng gạt ta, ta chờ y đã hai chục năm nay mà vẫn không được tin gì của y cả.

– Tại hạ biết chuyện ấy rồi, nhưng không gạt tiền bối đâu!

Quái vật giơ tay lên lột tấm khăn trùm đầu che mặt ra. Bà để lộ chân tướng là một nữ lang tuyệt sắc chừng ba mươi tuổi.

Phan Tịnh dường như không tin bà ta là người tình của Thất Tuyệt giáo chủ hai mươi năm trước đây. Có lý đâu bà hãy còn ít tuổi như thế được. Chàng nhìn chòng chọc vào gương mặt đầy vẻ u oán của bà.

Bà ta cũng đăm đăm nhìn Phan Tịnh rồi buồn rầu nói: -Ta xem ra mi không phải là người nói dối để lừa gạt ta.

-Tại hạ chưa từng nói dối ai bao giờ chứ đừng nói đến chuyện lừa gạt.

Bà ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: -Ta là Trần Thường Tú đây. Ta biết rõ phụ thân cùng sư phụ ngươi khi trước vẫn ra công truy tầm Lý Tiến để trừ diệt y hầu thanh lý môn hộ. Mi là con của Phan Khôn, mi lại giữ hạt châu đăng thì chắc Lý Tiến đã bị giết chết nên châu đăng mới lọt vào tay mi rồi mi mạo danh đến đây. Ta không thể tin lời mi được.

Phan Tịnh nghe bà ta nói nguyên nhân vì sao mà không tin mình thì buông một tiếng thở dài rồi cung kính xá dài nói: -Vãn bối là Phan Tịnh xin bái kiến Tôn chủ! Câu chuyện dài lắm. Sư thúc trước kia quả bị gia phụ cùng sư phụ truy tầm. Người trốn sang đất Hồi Cương làm giáo chủ phái Thất Tuyệt giáo…

Phan Tịnh ngừng lại hỏi: -Thưa tôn chủ! Việc này còn dài lắm. Xin tôn chủ dẫn tại hạ vào nhà rồi tại hạ sẽ thuật tiếp.

Thần Nữ tôn chủ Trần Thường Tú nghe đến việc mà bình sinh bà ta vẫn thiết tha quan tâm đến thì lẽ nào lại cự tuyệt, nên vội dẫn Phan Tịnh đi.

Mấy chục con quái vật kia cũng lột mặt nạ ra theo hầu hai bên tả hữu.

Chẳng bao lâu đoàn người lại quay về đến chỗ có bảy tám ngôi mộ, Phan Tịnh nghĩ thầm: -Té ra bọn họ ở chỗ này thật.

Thân nữ tôn chủ Trần Thường Tú xua tay nói: -Các chị em đâu đấy về phòng the hết đi.

Phan Tịnh nghe đến hai chữ phòng the suýt nữa phì cười vì phòng the của họ lại là mấy ngôi mộ địa bỏ hoang, một bầy kỹ nữ cũng kêu là khuê nữ. Chẳng đáng buồn cười ư? Bọn đàn bà con gái chia nhau đi về phía mấy ngôi mộ. Phan Tịnh nhìn thấy những tấm bia đá trên bảy tám ngôi mộ ấy từ từ mở ra, bọn kia vào trong bia đá liền đóng lại không nhìn thấy gì nữa.

Phan Tịnh động tính hiếu kỳ hỏi: – Mọi người trong quý phái đều ở cả khu này ư?

Thần nữ tôn chủ buồn rầu đáp: – Khu này là căn cứ địa của chúng ta.

Phan Tịnh nhớ lời Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến lại hỏi: -Sư thúc có dặn rằng cứ cầm hạt châu đăng mà vung lên ở những nơi có mồ mã trong nước Lỗ, là sẽ được gặp tôn chủ, lời dặn đó đúng không?

Trên môi tôn chủ thoáng lộ nụ cười thảm đạm, bà đáp: -Không những chỉ trong địa phận nước Lỗ mà ở Trung Nguyên chỗ nào cũng có thể gặp ta được. Lý Tiến chỉ biết việc trước đây hai mươi năm nhưng hai mươi năm vừa qua bản tôn đã phát triển khắp kinh đô.

Phan Tịnh cung kính hỏi: – Uy thế tôn chủ rộng lớn như vậy tại hạ không hiểu mục đích tôn chủ ra sao?

Thần nữ tôn chủ đưa mắt nhìn Phan Tịnh rồi đi về phía một ngôi mộ. Trong bảy tám ngôi mộ thì ngôi mộ này nhỏ nhất và đã bị tàn phá đổ nát ít nhiều.

Thần nữ tôn chủ điểm vào mắt bên trái con sư tử đá ở mé tả, tấm mộ bia ở giữa liền trệch sang một bên. Thần nữ tôn chủ đáp: – Bản tôn thu dụng những người cô nữ oán phu coi họ như người trong nhà.

Phan Tịnh muốn hỏi nữa thì Thần nữ tôn chủ đã nói tiếp: -Thiên hạ loạn lạc vạn vật điêu linh, cô nữ oán phu lưu lạc không nơi nương tựa mỗi ngày một nhiều. Đàn bà yếu đuối gặp kẻ cường bạo hoặc những người bị bỏ rơi không ai chăm sóc đến đều được bản tôn hộ vệ lo lắng cho họ.

Phan Tịnh nghe tôn chủ nói vậy thì không khỏi run sợ. Chàng đứng ở cửa mộ không dám tiến vào, lớn tiếng nói: -Tôn chủ nói vậy là sai. Theo lời tôn chủ thì phải chăng đã bức bách đàn bà lương thiện vào đường dâm dật không?

Thần nữ tôn chủ xoay mình lại, cặp mắt bà chiếu ra những tia sáng oán hờn hỏi: – Ngươi tưởng ta là hạng kỹ nữ chăng?

Phan Tịnh lùi lại một bước đáp: – Tôn chủ ở địa vị chí tôn một phái khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ, khi nào vãn bối dám nghĩ như vậy.

Thần nữ tôn chủ mặt lộ vẻ u oán nói: – Ngươi nói phải đó, bản tôn đã xưng danh là Thần nữ tôn quả có hạng ca xướng nương thân ở đây rất nhiều nhưng chúng đã làm gì? Ngươi nên biết rằng trong thiên hạ mỗi ngày biết bao nhiêu kẻ làm điều vô sỉ đã bị mất mạng về tay những chị em bản môn.

Phan Tịnh ủa một tiếng rồi nói: – Té ra là thế!

Thần nữ tôn chủ cười mát nói: – Khi nào bản môn lại để cho người ngoài khinh miệt?

Bà nói xong sè bàn tay ra mời Phan Tịnh vào: – Mời phò mã đương triều địa vị cao đến nhất phẩm vào thăm nơi hang tối, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này vô cùng.

Phan Tịnh cười ha hả đáp: – Được tôn chủ có lòng quá yêu, vãn bối hân hạnh vô cùng.

Nói xong chàng khoa hai chân bước cúi đầu chui vào trong cửa mộ. Bên trong là bậc đá. Phan Tịnh chẳng chút do dự theo bực đá đi xuống, Thần nữ đi theo sau chàng.

Phía sau vang lên mấy tiếng lách cách. Tâm bia mộ đã đóng lại. Trong mộ tối om, Thần nữ tôn chủ khẽ nói: -Thắp đèn lên!

Bà vừa dứt lời đột nhiên phía trước có ánh sáng bật lên. Trong nhà mồ đều sáng rực.

Phan Tịnh ngước mắt lên nhìn thì thấy kỳ dị vô cùng, cơ hồ chàng không tin ở mắt mình. Nhưng thực sự vẫn là sự thực. Chàng thấy mình đang ở trong một tòa đại sảnh cách bố trí phi thường hoa lệ. Bốn mặt nhà sảnh đường có đến hơn hai chục người đàn bà nghiêm trang đứng túc trực. Bọn này già có trẻ có và người nào cũng vẻ mặt trang nghiêm. Trần Thường Tú tủm tỉm cười nhìn họ nói: -Các chị em về phòng nghỉ đi thôi!

Bọn đàn bà cúi đầu thi lễ rồi im lặng giải tán.

Chẳng bao lâu, một cô bé nhỏ tuổi bưng ra một bầu rượu và bốn cái chén nhỏ, lùi lại khép nép đứng phía sau Thần nữ tôn chủ.

Thần nữ tôn chủ nhìn thiếu nữ nói: – Ngươi bái kiến quan phò mã đương triều là Phan tiểu hiệp đi.

Thiếu nữ nhìn Phan Tịnh kính cẩn vâng lời vạn phúc.

Phan Tịnh nghiêng mình đáp lễ nói: -Thưa tôn chủ, vãn bối tuy được vời vào làm Phò mã nhưng chưa chịu quan tước. Xin tôn chủ cứ gọi thẳng tên vãn bối là hơn.

Thần nữ tôn chủ trỏ thiếu nữ nói: -Tên tiểu đồ này là Chu Minh Anh, sau này xin Phan tiểu hiệp chiếu cố cho y.

Phan Tịnh kính cẩn nói: -Đâu đám thế! Vãn bối có điều thỉnh cầu mong được tôn chủ thành toàn cho.

Thần nữ tôn chủ Trần Thường Tú không khỏi sửng sốt. Phan Tịnh vội nói: -Vãn bối thắp châu đăng lên là chỉ mong được bái kiến tôn chủ.

Thần nữ tôn chủ gật đầu đáp: – Ta biết rồi, cần gì ngươi cứ nói rõ đi.

Phan Tịnh liền đem việc Lý Tiến giáo chủ Thất Tuyệt giáo sau khi đã trao châu đăng cho mình thuật rõ lại cho bà ta nghe.

Thần nữ tôn chủ nghe xong buông một tiếng thở dài, cặp mắt bà mơ màng nhìn xuống đất hồi lâu mới lẩm bẩm một mình: – May mà y tuy đã lạc vào con đường mê muội còn tỉnh lại được.

Phan Tịnh biết bà đang nói về Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến, nên không muốn nói xen vào quấy rối bà ta.

Thần nữ tôn chủ quay lại nhìn Phan Tịnh hồi lâu rồi buồn rầu nói: – Phan thiếu hiệp, thiếu hiệp có biết Thần Nữ tôn chủ giữ chức vụ gì trong bản tôn không?

Phan Tịnh nghĩ thầm: bà đã là chúa tể một tôn phái, thì dĩ nhiên nắm cả then chốt, quyền hành rất lớn trong tôn phái, sao bà còn hỏi mình câu này.

Phan Tịnh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: – Dĩ nhiên tôn chủ là người giữ địa vị cao cả nhất trong tôn phái và chủ trương nhũng việc nghĩa khí để nổi danh với thiên hạ, làm rạng rỡ cho tôn phái. Ngoài ra lại nắm quyền sinh sát và hiệu lệnh cho tôn phái nữa.

Thần Nữ tôn chủ gật đầu nói: -Ngươi nói đúng đó, nhưng cái nhiệm vụ trọng yếu nhất của tôn chủ là giữ pho âm thư và truyền lại lâu dài cho những đời sau.

Phan Tịnh nghe bà nói vậy là có ý báo cho mình hay cuốn âm thư là một vật rất hệ trọng trong tôn phái không thể khinh xuất cho người biết một cách dễ dàng được.

Chàng nghĩ vậy ngập ngùng hỏi: -Phải chăng Tôn chủ có ý…

Chàng vừa mở miệng thì Trần Thường Tú vội cướp lời nói: -Ta biết rằng Phan tiểu hiệp nóng lòng muốn học được võ công trong cuốn âm thư mới có thể chống được Chúa phái Cờ máu. Nhưng vấn đề khó khăn ở chỗ ta có cho ngươi mượn được hay không, cuốn âm thư là vật chí bảo truyền đời của hậu tôn, trước nay không ai biết cả. Một khi sách âm thư đã xuất hiện trên đời thì sẽ xảy ra tai họa vô cùng nguy hiểm cho bản tôn.

Phan Tịnh trầm ngâm một lúc rồi nói: -Tôn chủ nói đúng lắm. Nhưng muốn tránh khỏi tai vạ cho quí tôn vãn bối tưởng cũng chẳng khó gì.

– Ngươi có biện pháp nào không?

Phan Tịnh đáp: – Võ công trong âm thư của phái Thần nữ tôn đã tiết lộ ra bên ngoài thế mà quí tôn còn được an ninh chẳng qua là vì chưa ai biết căn cứ của quí tôn mà thôi. Vậy điều cốt yếu là phải giữ cực kỳ bí mật địa chỉ này là có thể tránh được mọi phiền não. Tôn chủ thử nghĩ xem có đúng vậy không?

Thần nữ Tôn chủ gật đầu, bà nhíu cặp lông mày trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc ấy, Phan Tịnh nhớ tới công chúa cùng chúa phái Cờ máu có cuộc ước ngày mai, chàng không biết mình có đến kịp không nên trong lòng ngấm ngầm nóng nảy lo âu vô cùng.

Thần nữ Tôn chủ suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bà đứng dậy, vẻ mặt bà trở nên nghiêm trọng quay lại bảo Chu Minh Anh: – Anh Nhi, ngươi truyền lệnh cho năm vị trưởng lão cấp tốc đăng đường nghị sự nổi lên chín hồi trống lệnh hiệu âm cổ.

Chu Minh Anh đứng sau lưng bà đột nhiên biến sắc hỏi: – Sư phụ có điều chi khẩn cấp vậy?

– Anh nhi đừng hỏi nữa.

-Nhưng âm cổ nổi chín hồi là chỉ khi nào bản tôn có người lên nhậm chức Tôn chủ mới dùng đến đại điển này…

– Anh nhi, ta đã bảo ngươi không được hỏi, khi xong việc rồi ngươi sẽ biết.

Cặp mắt Chu Minh Anh chiếu ra tia sáng khác thường, nàng nhìn sư phụ chằm chập một hồi dường như mãi tìm ra người nét dị dạng trên mặt bà.

Nhưng Thần nữ tôn chủ vẻ mặt trang nghiêm tuyệt không có gì khác lạ. Bà khẽ gắt lên: -Sao Anh nhi không đi mau lên?

Chu Minh Anh lo lắng nhìn Thần nữ Tôn chủ hồi lâu nàng mới nói: -Sư phụ! Nếu sư phụ vì y mà làm giao động đến gốc rễ Bản Tôn, thì xin sư phụ nghĩ kỷ lại!

Thần nữ Tôn chủ tức giận hỏi: -Anh nhi! Ngươi không tuân lời ta chăng?

-Đồ nhi đâu dám không tuân.

– Vậy thì phải mau đi truyền lệnh, bản Tôn chủ không thể giải quyết được việc này nên phải mở đại hội chủ trương, chẳng lẽ lại để ngươi lo thay cho ta ư?

Chu Minh Anh nói ngay: -Đồ nhi đã biết rồi!

Đoạn nàng trở gót đi vào con đường bí mật, Thần nữ tôn chủ thở phào một cái nói: – Phan thiếu hiệp, ta chỉ có cách ấy để giải quyết thôi.

Phan Tịnh đăm chiêu nhìn bà, bà cũng nhìn Phan Tịnh chòng chọc rồi nói: -Phan thiếu hiệp! Ta quyết định truyền võ công trong âm thư cho ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta là không được truyền lại cho người nào khác.

-Vãn bối biết rồi.

– Hai là vĩnh viển không được tiết lộ căn cứ của Thần nữ tôn.

– Dĩ nhiên là thế.

-Ba nữa là trừ trường hợp gặp chúa phái Cờ máu mới được dùng đến võ công trong âm thư. Còn ngoài ra không được sử dụng với bất cứ một ai.

-Xin tuân lời chỉ giáo của tôn chủ.

Thần nữ tôn chủ gật đầu nói: – Thế thì được. Ngươi hãy tạm đứng sang bên, hễ thấy ta ra hiệu thì lập tức đến đứng ở sau lưng ta, ngoài ra ngươi đừng can thiệp vào chuyện gì hết.

Phan Tịnh gật đầu vâng lời. Một lát sau năm bà già tóc bạc từ mé bên đi tới. Cả năm bà già này đều gầy như que củi chỉ còn nấm da bọc xương.

Thần nữ tôn chủ vội đứng dậy đón năm bà già vào trong sảnh đường mời họ ngồi xuống.

Bà chưa nói gì bỗng văng vẳng nghe từng tiếng trống hiệu nổi lên. Tiếng trống không lớn lắm tựa hồ từ dưới đất phát ra làm rung động cả mặt đất.

Năm bà già đột nhiên biến sắc. Mắt bà nào cũng chiếu ra những tia sáng kinh dị đăm đăm nhìn vào mặt Tôn chủ Trần Thường Tú dường như để yêu cầu giải thích.

Trống hiệu nổi liền chín hồi mới dứt tiếng. Một bà không nhịn được cất tiếng hỏi bằng một giọng rất nghiêm trọng: – Tôn chủ! Âm cổ nổi chín hồi là nghĩa làm sao?

Một bà già khác lướt đến bên mình Thần nữ Tôn chủ, giơ ba ngón tay ra điểm nhanh như chớp vào huyệt mạch môn Tôn chủ. Thân pháp cực kỳ linh diệu.

Thần nữ Tôn chủ nhăn nhó cười hỏi: – Nhị trưởng lão! Vãn bối có bệnh tật gì đâu mà phải điểm huyệt mạch.

Bà già này bỏ tay ra. Bà già lên tiếng trước tiên lại hỏi: -Nhưng sao âm cổ lại nổi chín hồi? Tôn chủ muốn thoái vị chăng?

Thần nữ tôn chủ cúi dầu xuống khẽ đáp: -Phải đó! Vãn bối vì có việc riêng, nên mở đại hội làm lễ nhường ngôi để đi ra ngoài một chuyến. Xin năm vị trưởng lão chủ trương đại điển hộ vệ ngôi Tôn chủ cho Anh Nhi.

Một bà cười hỏi: -Sao Tôn chủ lại nói vậy? Anh nhi tuy là đệ tử chân truyền của tôn chủ, nhưng y còn nhỏ tuổi làm sao đảm đương nổi đại nhiệm này? Dù tôn chủ có việc riêng thì cứ ra đi hà tất phải từ ngôi?

Trần Thường Tú gượng cười đáp: -Vãn bối e rằng việc này có dính líu đến Bản tôn nên mới có hành động này. Anh Nhi kề cận vãn bối mười mấy năm nay có thể đảm đương nổi trách nhiệm này.

Một bà cặp mắt ếch loang loáng cất tiếng hỏi: -Thường Tú, ngươi nhất định nhường ngôi thật ư?

-ý vãn bối đã quyết rồi.

– Tại sao vậy?

Thần nữ Tôn chủ ngẫm nghĩ một lát rồi buồn rầu đáp: – Việc này là một câu chuyện cũ đã từ hai mươi năm trước đây, chẳng nên nhắc lại nữa.

Năm vị trưởng lão Thần nữ Tôn thấy Trần Thường Tú không chịu nói, liếc mắt nhìn thấy Phan Tịnh đứng một bên thì biết ngay vụ này có liên quan đến chàng.

Từ nãy giờ đại trưởng lão chưa nói gì, bây giờ đột nhiên cất tiếng hỏi: -Thường Tú, gã kia là ai?

– Y là Lôi thần phò mã Phan Tịnh, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ.

– Ủa! Gã là nguyên nhân làm cho Tôn chủ phải thoái vị ư?

– Vụ này không liên quan gì đến y hết.

Thần nữ tôn chủ thẳng thắn đáp như vậy.

Năm vị trưởng lão thấy hỏi không ra được lý do, thì hai bên bỗng thấy mấy chục thiếu nữ y phục lộng lẫy kéo ra đứng sắp hàng. Mặt mũi cô nào cũng trang nghiêm.

Lát sau đồ đệ Thần nữ tôn chủ là Chu Minh Anh cũng thay đổi quần áo mới đi ra.

Phan Tịnh thấy nàng môi hồng răng trắng, nhan sắc mê người thì không khỏi động tâm.

Thần nữ Tôn chủ đứng lên nhìn Phan Tịnh nói: – Trước nay trong cuộc đại điển của bản tôn không để người ngoài chứng kiến vậy Phan thiếu hiệp hãy theo ta.

Phan Tịnh tủm tỉm cười chạy đến đứng sau Thần nữ Tôn chủ rồi theo bà xuyên qua một đường nhỏ vào trong thạch thất.

Thần nữ tôn chủ lập tức ấn vào vách đá mở ra một cái cửa nhỏ.

Bà vô cửa này đưa Phan Tịnh đi ra ngoài mộ.

Bà nhìn Phan Tịnh nói: – Phan thiếu hiệp! Cách đây chừng năm dặm có tòa miếu Sơn Thần. Ngươi ra đó chờ ta, lát nữa ta sẽ tới gặp ngươi sau.

Phan Tịnh cảm động nói: – Đa tạ Tôn chủ có dạ thành toàn. Nhưng vì vãn bối mà tôn chủ phải thoái vị, vãn bối thật chẳng yên tâm chút nào.

– Đừng nói vậy. Ta không phải vì ngươi đâu. Ngươi đi đi! Ta trở lại trao âm thư cho Anh nhi rồi đến đó ngay.

Phan Tịnh không nói gì nữa. Chàng ra khỏi cửa mộ rồi trông về mé hữu mà đi.

Tấm bia đá từ từ đóng lại. Phan Tịnh để ý nhìn thì trên tấm bia đó có khắc hai chữ “Hậu Thổ”.

Chàng nghĩ thầm: -Thần nữ tôn quả nhiên là một phái thần bí không biết đâu mà lường.

Chàng theo lời của Thần nữ tôn chủ mà đi. Lúc này trời đã xế về tây, chàng vừa đi được một lát thì bỗng phía sau có tiếng động khác lạ, giống như tiếng châu ngọc chạm nhau.

Phan Tịnh giật mình dừng bước lại. Nhưng chẳng thấy một ai, chàng lại tiếp tục đi về phía trước. Bỗng có tiếng quát: -Phan Tịnh hãy dừng bước!

Tiếng âm này lạnh như băng và dường như chàng đã nghe qua ở đâu rồi. Bất giác chàng rùng mình xoay lại thì thấy chúa phái Cờ máu đứng cách mình chừng ba trượng và chàng không biết mụ theo mình từ bao giờ.

Phan Tịnh kinh hãi lùi lại một bước.

Chúa phái Cờ máu cười nửa miệng nói: -Phan Tịnh tiểu tử! Mi giỏi thật.

Phan Tịnh nhìn mụ chầm chặp lạnh lùng hỏi: -Ngươi định làm gì ta?

-Mi đã hạ sát Uyển nhi lại giết Kiều lão cùng ba tên thuộc hạ của ta mà còn hỏi ta làm gì mi nữa ư?

Phan Tịnh cười lạt nói: -Chẳng những thế mà thôi, cả mụ Thúy Nương cũng chết về tay ta!

Chúa phái Cờ máu cười the thé nói: – Thị chết là phải! Ngươi giết thị đi cho ta đỡ bận tay.

Phan Tịnh lấy làm kỳ hỏi: – Mụ không phải là đại đồ đệ của ngươi ư?

– Y là một tên bạn đồ. Trên thực tế, Uyển nhi cùng bọn Kiều lão đều bị y giết. Mi tưởng che được mắt ta ư? Thằng lỏi con! Bọn mi cấu kết với nhau như vậy tưởng là làm được điều bất lợi cho Thánh mẫu ư? Ngờ đâu đêm nay ngươi lại lọt vào tay ta.

– Thánh mẫu gì ngươi? Ngươi chỉ là con yêu phụ mặt dầy mày dạn không biết nhục là gì!

Những châu ngọc trên mình chúa phái Cờ máu khẽ vang lên. Mụ sa sầm nét mặt dằn giọng quát: -Thằng lỏi con! Câm họng ngay! Mi đừng chọc giận ta để ta phải giết mi ngay. Đêm nay ta chưa muốn hạ sát mi, để ngày mai ta thóa mạ và lăng nhục mi trước mặt công chúa.

Phan Tịnh tức quá nhưng cũng phì cười hỏi: – Con yêu phụ kia! Liệu người có làm được thế không?

-Nếu ta không làm được thế thì mang danh hiệu Võ Lâm Thánh Mẫu để làm gì?

-Con yêu phụ! Ai kêu ngươi bằng Võ Lâm Thánh Mẫu?

Chúa phái Cờ Máu cười the thé. Hai người lâm vào tình trạng động thủ đến nơi.

Phan Tịnh vừa quắc mắt nhìn chúa phái Cờ Máu vừa từ từ hạ thấp mình xuống chuẩn bị đối phó.

Chúa phái Cờ Máu vừa buông tiếng cười lanh lảnh vùa tiến lại gần Phan Tịnh, lạnh lùng nói: -Thằng lỏi con! mi không chịu nổi một đòn của ta đâu!

Phan Tịnh đã đề tụ công lực toàn thân vào hai bàn tay. Người chàng dần dần tiết ra một luồng bạch khí.

Chúa phái Cờ Máu thấy vậy hơi kinh dị. Mụ nói: – Thằng lỏi con! Quả nhiên mi…

Mụ chưa dứt lời, đột nhiên Phan Tịnh gầm lên một tiếng. Chàng vừa vọt người tới vực phóng Tuyệt Tình chưởng ra nhanh như chớp.

Chúa phái Cờ Máu cũng quát to một tiếng vung chưởng ra, phản kích.

Sầm!

-Thằng lỏi con! Mi quả nhiên gớm thật.

Một bóng người bị hất tung ra ngoài ba trượng, Phan Tịnh oẹ lên mọt tiếng hộc máu tươi ra.

Đồng thời tiếng châu ngọc vang lên, chúa phái Cờ Máu cũng phải lùi lại ba bước.

Sắc mặt mụ hơi lợt lạt và trên trán cũng toát mồ hôi.

Phan Tịnh trúng chưởng của chúa phái Cờ máu đã bị trọng thương. Người chàng bị hất ra ba trượng ngã lăn xuống đất. Nhưng chàng nghiến răng loạng choạng đứng dậy gầm lên: -Con yêu phụ kia, ngươi có dám tiếp ta một chưởng nữa không?

Chúa phái Cờ Máu lộ ra một tia cười nham hiểm đáp: -Nếu mì còn động thủ lần nữa thì ta khó lòng giữ cho ngươi thoát chết.

Phan Tịnh mặt đầy sát khí, chàng gắng gượng chống lại nỗi đau đớn của thương thế nhảy xổ tới chúa phái Cờ Máu, và thét lên như người điên: – Con yêu phụ đê tiện kia! Hay tiếp chưởng của ta đây!

Chúa phái Cờ máu cười lạt nói: – Thằng lỏi con! Không cho mi nếm mùi đau khổ thì mi còn tưởng ta sợ mi.

Mụ ung dung phóng chưởng ra, một luồng huyết quang chụp xuống Phan Tịnh.

Phan Tịnh đang lúc cáu giận, chàng không né tránh phóng chưởng ra đón.

Hai luồng chưởng lực sắp đụng vào nhau đột nhiên có tiếng quát lên như sấm: – Dừng tay!

Một bóng vàng thấp thoáng tiếp theo là một tiếng binh.

Phan Tịnh lại phun ra hai bụm máu tươi, mặt chàng lợt lạt.

Chúa phái Cờ Máu cũng phải lùi lại ba bước.

Đồng thời một ông già râu vàng cao lớn xuất hiện giữa đương trường. Lão không nhìn gì đến chúa phái Cờ Máu, chỉ ngó Phan Tịnh quát lên.

Phan Tịnh ráng la gọi: -Ân sư!

Lão chính là Huỳnh Long Tử đi cùng Chấp Phất Tiên Tử vừa đến nơi, Huỳnh Long Tử lại nói: -Ngươi đứng dậy đi! Nếu còn nằm lăn dưới đất thì đừng nói chuyện với ta nữa.

Phan Tịnh rít chặt hàm răng gắng gượng đứng lên.

Giữa lúc ấy, Chấp Phất Tiên Tử rảo bước lại gần đứng sánh vai với Huỳnh Long Tử.

Bà đăm đăm ngó chúa phái Cờ Máu rồi sắc mặt chợt biến đổi.