Chương 58: Nhớ nhung

Năm tôi học đại học năm 3, ông chủ cửa hàng bánh ngọt Mạnh Khung làm ông mắc bệnh tắc nghẽn cơ tim mà qua đời. Con ông ta không muốn thừa kế, hình như cần tiền gấp, tính toán chuyển cho Mạnh Khung giá hai vạn. Nếu như cho thêm 1000, gã nguyện ý để lại tất cả lò nướng bên trong và những thứ lẻ tẻ gì đó cho Mạnh Khung.

Giá tiền như vậy coi như hợp lý, Mạnh Khung thương lượng với tôi một chút, quyết định mua.

Trong sổ tiết kiệm của tôi còn có khoảng hai vạn, tiền gửi ngân hàng của Mạnh Khung cũng gần một vạn. Đêm hôm đó liền ký hợp đồng với con trai của ông chủ, một tuần sau cũng làm xong thủ tục.

Mạnh Khung thật vui mừng, anh nói anh muốn cố gắng góp tiền, muốn thuê phòng ở gần trường trước khi tôi tốt nghiệp, bán bánh ngọt.

Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy đáng tin. Tôi tạm thời không có ý muốn xuất ngoại, thành tích không tệ lắm đã có thể bảo vệ, sau này nói không chừng sẽ tiếp tục học lên, để anh ở bên cạnh tôi rất tốt.

Ngày đó tôi ở chỗ Trương Mông tính toán sổ sách, Trương Mông đột nhiên nói với tôi y muốn đi Vân Nam một chuyến.

“Vân Nam mới phát hiện mỏ Phỉ Thúy. Người ở bên kia nói tôi đi xem một chút, có thể mua được mấy khối rất tốt, phải đi nhanh, nếu đến sau sẽ bị người mua đi mất.”

Mấy năm này tôi có thu hoạch, vừa học chuyên ngành vừa học ngành hai thuế vụ quản lý và thiết kế websites. Thiết kế websites là một tuần hai tiết học, thuế pháp là bốn tiết, trừ điều đó tôi còn cùng Trương Mông tìm hiểu kiến thức về Phỉ Thúy, nguyên thạch. Mặc dù khi đó mệt đến ngất ngư, đi học còn phải uống cà phê để tỉnh táo tinh thần, bệnh bao tử cũng bị nhiều lần, nhưng bây giờ đã có hồi báo.

Tôi nói: “Tôi với chú cùng đi, nếu có Phỉ Thúy tốt chia cho tôi một phần.”

“Cút đi, nhóc và tôi cùng đi thì ai trông quán cho tôi.”

“Chỉ một mình chú đi?”

“Ưmh.”

“Xa như vậy, vẫn mang theo tôi đi đi.”

Trương Mông do dự một chút, suy tính tự mình đi quả thật không được, vạn nhất nếu không quyết định được thì còn có thể hỏi tôi một chút.

Còn có một tuần nữa là tết, nhưng bởi vì thời gian eo hẹp, ngày hôm sau tôi liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, chắc cũng không thể về nhà ăn tết.

Mạnh Khung đã gặp Trương Mông, biết y muốn đi mua Phỉ Thúy, vừa nghe tôi cũng muốn đi Vân Nam liền nóng nảy, anh biết ‘ Vân Nam ’ tôi muốn đi trên thực tế là chỗ giao giới, trị an rất hỗn loạn.

Tôi không dám nói cho anh biết tôi vì góp tiền giúp anh mua quán trước cổng trường mới đi. Nếu để anh biết, không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Tôi chỉ nói rất an toàn, không ngừng cường điệu tôi đi một tuần lễ sẽ trở lại.

Mạnh Khung không có cảm tình gì với Trương Mông, anh cắn rất chặt chuyện này, tuyệt không muốn tôi ra cửa nửa bước. Trương Mông bên kia đã vội lửa cháy tới mông mà thúc dục, nói không đi nữa thì đá tốt đều bị người khác chọn mất rồi.

Tôi cũng nóng nảy, nói với Mạnh Khung: “Chú để cháu đi đi, cháu sẽ về rất nhanh.”

“Không được, ” Mạnh Khung nói, “Chú không yên lòng. Ngộ nhỡ cháu ở bên kia gặp phải cướp thì sao đây? Quá nguy hiểm, chớ đi.”

Tôi nghĩ thầm, nguy hiểm đúng là có, nhưng cơ hội vĩnh viễn đi cùng với nguy hiểm. Sinh viên đại học thích ăn đồ ăn vặt, nhất là nữ sinh. Sinh nhật còn hay thích tặng bánh ngọt gì đó, ở cổng trường mở tiệm bánh là một chủ ý thật tốt. Hơn nữa mấy năm này tôi ở trường anh vẫn luôn ngủ không ngon giấc, thần kinh có chút suy nhược rồi, một chút tiếng động cũng có thể làm anh thức tỉnh. Thật may là công việc không mệt, nhưng dài lâu thì không ổn, có thể sớm ngày để anh đến bên cạnh tôi một ngày thì tuyệt không để chậm một ngày.

Mạnh Khung cho là tôi do dự, lại nhẹ giọng nói với tôi: “Chú thật sự vô cùng lo lắng. Mấy ngày này mí mắt chú nhảy hoài, cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Đừng đi, nhé?”

Tôi cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng hôn mí mắt anh, quả nhiên cảm thấy mí mắt anh cứ co giật. Mạnh Khung rung rung nhè nhẹ mí mắt, ôm lấy eo của tôi.

Nếu như là kiếp trước, anh ngăn trở tôi như vậy thì không biết tôi sẽ nói những lời khó nghe cỡ nào. Nhưng bây giờ tôi đã qua cái tuổi nói những lời khốn kiếp đó rồi, thậm chí tôi còn hiểu anh sầu lo điều gì, bởi vì tôi cũng không xác định được có thể bình an trở về hay không.

Cái gọi là tiền tài, là thứ bạn được hồi báo sau khi đối mặt nguy hiểm, cho nên không phải tất cả mọi người đều có thể thu được món lợi kếch sù, bởi vì không phải tất cả mọi người đều dám đối diện với nguy hiểm.

Tôi ôm chặt lấy Mạnh Khung, nói:

“Để cháu đi đi. Van chú.”

Mạnh Khung mở mắt nhìn tôi. Anh sửng sốt, không hiểu vì sao tôi đột nhiên cầu xin anh. Anh nghe tôi nói như vậy, chắc sẽ không từ chối tôi. Tôi và anh đều hiểu điểm này.

Vì vậy Mạnh Khung nhìn tôi thật kỹ, hít sâu một hơi nói: “Tốt. Cháu đi đi. Là chú quá nhát gan.”

Tôi lắc đầu một cái trầm mặc, nói: “Không phải chú nhát gan, chú là quan tâm cháu.”

Mạnh Khung lặp lại nói: “Đúng, là chú quan tâm cháu .”

Quan tâm không đến mức không muốn cho bất cứ ai chạm vào. Quan tâm đến, nếu như mất đi cháu, cái gì cũng không còn ý nghĩa.

Khi đó còn không có GPS, Trương Mông chỉ có thể mang theo bản đồ đoán đường đi về phía trước. Ngồi tàu hoặc xe buýt không thể đến thẳng, chúng tôi chỉ có thể tự lái xe đi. Mấy năm nay Trương Mông kiếm không ít tiền, nói ít cũng có vài chục vạn, hơn trăm vạn, nhưng y chưa bao giờ đổi xe, vẫn lái chiếc xe cũ chở hàng của mình.

Đến nơi không biết đi đường nào, y sẽ xuống xe hỏi người ta, càng đi về sau hỏi càng nhiều, lái xe bốn ngày còn chưa tới Vân Nam, xem ra tôi là không trở về trong vòng một tuần lễ được.

Mỗi ngày Mạnh Khung đều phải gọi điện thoại cho tôi, tôi tận lực trấn an anh, thật ra thì trong lòng mình cũng gấp đến không nhịn được, ăn mỳ ăn liền mấy ngày miệng cũng nổi nhiệt rồi. Chiếc xa hàng cũ không được cái gì, chỉ có mỗi điều hòa là rất có tác dụng, thổi mạnh đến mức tôi chảy máu mũi.

Đến ngày thứ sáu rốt cuộc chúng tôi cũng tới nơi. Trừ người gầy đi một vòng, không gặp phải nguy hiểm gì, tinh thần của tôi rất tốt.

Nơi này tụ tập không ít người tới thu mua, còn có người muốn dựa vào vận may đổ thạch. Mấy ngày nay bôn ba khiến tôi và Trương Mông nhìn có chút nhếch nhác, vì vậy cũng không có người nào tới mời chúng tôi, khắp nơi đều có người bày bán đá, nhất thời nhìn có chút hoa cả mắt.

Trương Mông vẫn đợi người ở bên này gọi điện thoại. Quá nhiều người, y gào thét lên nhưng đối phương vẫn nghe không rõ. Cuối cùng Trương Mông phải nhảy lên, dẫn tới người khác ghé mắt.

Người kia rốt cuộc cũng tìm được Trương Mông, hai người hàn huyên đôi câu liền xuyên qua hàng vỉa hè huyên náo, đi vào chỗ sâu.

“Nơi này không có đồ gì tốt, đồ tốt đều ở tận cùng bên trong.”Người nọ nói như vậy.

Đi rất lâu, còn ngồi xe lừa, trời sắp tối mới tìm được chỗ. Trương Mông nói với tôi đây là đang đi trực tiếp tới mỏ, chọn lựa đá mới khai thác lên.

Vì vậy tôi kiến thức được Trương Mông bại gia đến mức nào. Y tiêu tiền thật giống như ‘ nước chảy ’, thấy thích tảng đá nào liền nhét vào trong bao bố, không thèm đi hỏi giá. Tôi chỉ có thể đi sau y không ngừng chọn ra mấy tảng đá không đạt chất lượng. Trương Mông còn rất tức giận, y nói mấy khối đá này có hình dáng giống như thỏ, thật chưa từng gặp qua tảng đá nào đẹp hơn nó. Sau đó rốt cuộc tôi biết tại sao tới bây giờ y cũng chưa có tiền đổi xe rồi.

Nhưng cũng thấy mấy khối đá tốt, có một khối to bằng nắm đấm, vừa lấy ra hai chúng tôi đều nhìn không chớp mắt, cuối cùng đấu giá mua lại được. Khi đó tốn tiền đều không cảm thấy đau lòng, cả người đều là chết lặng.

Trừ Phỉ Thúy quý, chúng tôi còn mua không ít đồ trang sức đặc sắc của địa phương. Y mua không ít lá trà xách tay từ Ấn Độ qua, nói dù bán không được cũng có thể tặng người ta.

Khu vực Vân Quý có nhiều loại cá dùng để kho, nhà nào cũng ăn cái này. Cá này có mùi tanh khiến tôi muốn nôn mửa, sặc đến lệ chảy ròng, vốn không có biện pháp nuốt xuống. Cơm cũng có mùi nấm mốc, tôi cảm thấy còn không bằng trở về ăn mì ăn liền.

Tôi nói tình huống ở đây cho Mạnh Khung. Ngày đó vừa đúng giao thừa, Mạnh Khung rất đau lòng vì tôi chỉ có thể ăn cái hôi vào ngày tết. Anh còn nói cái gì đó nữa, nhưng vì tiếng pháo nổ quá lớn nên một câu tôi cũng không nghe được, hai người chỉ có thể cầm điện thoại di động yên lặng. Mạnh Khung nói có lời muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng cũng bất đắt dĩ.

Gọi đường dài quá đắt, lúc ngắt máy cũng chỉ mới hàn huyên năm phút đồng hồ.

Rốt cuộc cũng về. Trương Mông chuyển toàn bộ đồ mua được lên xe, còn có hai thùng rượu không có chỗ nhét vào.

Tôi nói: “Chú để đồ lên hết ghế phụ thì tôi ngồi chỗ nào?”

Trương Mông cười: “Nhóc chạy trở về đi.”

Trương Mông không nỡ ném bớt đồ, cuối cùng liền ném mấy thùng mì ăn liền, nước suối cũng ném, chỉ để lại hai chai, còn dư lại hai ngày cơm, nghĩ ra khỏi Vân Nam lại đi mua ăn.

Nhìn dự báo thời tiết mấy ngày nay rất tốt, trời trong xanh không có một gợn mây. Sáng sớm ăn cơm xong chúng tôi liền đi. Chạy được năm giờ thì Trương Mông dừng xe lại.

“Lạc đường rồi.” Trương Mông đưa tay lên mày che ánh mặt trời, “Sao không có ai vậy nhỉ.”

Tôi nhìn, nói: “Không lạc đường, con đường này lúc tới có đi qua.”

Cũng không phải tôi nhớ rõ mỗi con đường, mà là con đường này khiến người ta không thể quên. Nó rất hẹp, xe hành chỉ vừa đủ lách qua, lúc đi tôi còn sợ sẽ rớt xuống.

Trương Mông nói: “Vậy thì tốt, đi.”

Mấy ngày nay có một trận mưa, bởi vì nhiệt độ thấp nên có đoạn đường bị kết thành băng. Trên đường rất trơn, Trương Mông thật không dám lái nhanh, cứ chầm chậm đi về phía trước, rướn cổ lên, mặt sắp áp lên cửa kính xe rồi.

Thật vất vả đi qua đoạn đường này, bên ngoài vẫn không có một người nào. Có lẽ là vì trời rất lạnh nên lười ra đường.

Trương Mông thở dài, cẩn thận nhìn. Không cẩn thận quay một vòng, cuối cùng bỏ lỡ quán trọ.

“Không phải chứ, tối nay sẽ phải ngủ trên xe sao? Chết rét mất.” Trương Mông oán giận nói.

Tôi biết là lạ ở chỗ nào rồi, tôi nói Trương Mông dừng lại, tôi nói: “Chú ngửi thấy gi không?”

Trương Mông mở to lỗ mũi hít hà, hỏi: “Cái gì?”

Sắc mặt tôi biến đổi, vừa muốn nói gì, chỉ nghe ‘ đùng ’ một tiếng, xe ‘ cồn cộc ’ lăn lăn về phía trước. Sắp đụng phải hàng rào bên đường thì Trương Mông liền vội vàng nhấn phanh.

Xe dừng lại , chúng tôi nhảy xuống nhìn, phát hiện động cơ cháy, đều là khói đen, cháy sạch giống như là than vậy.

“Xe rởm!” Trương Mông đạp xe hàng nhỏ một cước, khổ sở gào lên, “Mẹ, làm sao mà sửa giờ?”

Giọng của y hơi lớn.

Không biết vì sao tôi có chút sợ hết hồn hết vía, trước mắt lại xuất hiện bộ dáng Mạnh Khung, nghĩ đến điều anh nói.

‘Mấy ngày này mí mắt của chú cứ nháy, chú sợ cháu sẽ xảy ra chuyện. ’

Tôi nghe thấy loáng thoáng có tiếng nước chảy, sau đó là đất đá rơi xuống.

Trái tim tôi cuồng loạn, chợt lôi Trương Mông, kêu: “Tựa vào vách núi!”

Dường như là ngay lập tức, có một táng đá khổng lồ xen lẫn bùn xoẹt qua đỉnh đầu của chúng tôi, lăn xuống .

“Ầm ——”

Sắc mặt Trương Mông trắng bệch nhìn tôi, trong đôi mắt y, mặt tôi cũng đồng dạng không có chút máu.

Tôi nói với y:

“Đất đá trôi.”

Trương Mông nói:

“Tôi biết.”

Hòn đá kia không đập phải người mà là lăn xuống nước, nhưng ai biết khối đá tiếp theo có rơi trúng người hay không? Con đường này không có song điện thoại, muốn gọi điện phải đi hai mươi km, đã vậy xe còn hư, thật là họa vô đơn chí.

Hiển nhiên vận khí của chúng tôi còn chưa hỏng đến điểm thấp nhất, bởi vì ngay sau đó tôi liền nghe được tiếng ầm ầm liên tiếp giống như tin dữ. Chúng tôi thậm chí không có tới kịp suy tính tiếp theo nên làm sao, làm cái gì thì vô số cục đá liền từ trên núi lăn xuống. Tôi và Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, dán chặt vách núi, mắt thấy xe chở hàng hóa bị nện móp méo, không biết đồ vật bên trong có bể không.

Trương Mông vừa kêu oai oái thảm thiết vừa mắng:

“Con mẹ nó chứ dự báo thời tiết, mày chờ ông đây đi ra ngoài ——”

Qua hồi lâu đất lỡ mới dừng lại, chúng tôi lại ngồi xổm thật lâu không dám đứng lên. Ước chừng nửa giờ sau, chân của tôi đã chết lặng không cảm giác mới dám đứng dậy, nửa ngày cũng không nhấc nổi chân.

Vừa nhìn chung quanh, tôi không khỏi cười khổ một tiếng: “Chú thật đúng là sao chổi, thật ra không được.”