Chương 58: Thế chiến

Hôm nay là một ngày vô cùng căng thẳng, Ma giới khẩn trương, Tiên giới phập phồng. Chả là vị hoàng đế vắng nhà nhiều năm nay đã trở về, ngài sẽ ứng phó thế nào với cục diện rối ren, chia quyền, xâu xé của Ma tộc? Và quan trọng hơn, ngài sẽ xử lý người em trai mới “mọc ra” này thế nào?

Hắn lười biếng ngồi chễnh chệ trên ngai vàng, mắt mơ hồ nhìn lũ quan tướng loi nhoi bên dưới. Lại lấy từ trong tay cuốn sách nhỏ nhìn qua một lượt. Hắn thấy hoang đường vì mình chưa chết.

Tố Minh Bảo không chết, chỉ chết qua một lần. Hắn tự giễu cợt mình, nói “chết” cũng không đúng lắm vì thực chất hắn còn chưa “sinh ra”. Nhớ ngày hôm đó tỉnh lại vô cùng bình thản, một nửa Thần lực biến mất lại làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Tốt nhất trên đời này không nên có kẻ nào sở hữu phần sức mạnh ấy. Nó quá lớn so với khả năng tiếp nhận của thế giới, quá lớn so với lòng tự chủ trước tham vọng phù hoa. Minh Bảo cũng vì chiếm giữ mà chịu bao nhiêu đau đớn, thêm một lần hồi sinh từ thứ phép thuật dã man có đáng là gì.

Qủa thật Đoạt Thần Lực không đoạt hồn, chỉ kéo linh hồn ghé qua quỷ môn quan, làm người ta hiểu cảm giác của cái chết rồi bắt buộc người ta sống tiếp với nổi ám ảnh vĩnh hằng ấy. Thuở xa xưa thuật này bị liệt vào phép cấm cũng vì độ tàn ác của nó. Minh Bảo quả nhiên là người “may mắn”, được nếm qua vị đắng một lần!

Hắn cười khẽ, cảm thấy thù hoán giữa mình và đại ca đã không thể nào gỡ nổi. Đối mặt làm sao đây? Phụ thân năm xưa sinh hai đứa con này đúng là thất sách. Nếu đã có Mã Sát thì không nên có thêm Bảo Bảo, càng không nên đem Bảo Bảo biến thành nguyên thần, giống như nấu ra một món đồ ăn béo bở để nó bị các anh trai mình xâu xé.

Tố Minh Bảo thở dài, tay chống đỡ trán, thật sự thấy mệt mỏi khi phải sống thế này, luôn bị người ta lôi vào cái vòng lẩn quẩn, bị điều khiển như con rối, bị lợi dụng khi không có sức kháng cự.

Tiếng ồn ào dưới điện đột nhiên ngưng bật. Minh Bảo bình thản nâng mắt nhìn. Ma Vương – đại ca của hắn xem ra thu hoạch rất tốt. Về nhà dẫn theo không ít thuộc hạ, phe cánh ủng hộ và… một vị hoàng hậu! Minh Bảo đưa mắt nhìn cô gái một thân áo vàng rực, hoàn toàn nổi bật như vầng thái dương giữa Ma cung tối tăm. Hắn không khỏi thầm than trong lòng. Nàng ta lại là một tiên nữ, hình như anh em họ luôn trao lầm trái tim cho nữ nhân Tiên môn thì phải!

– Tam đệ! Không chào mừng ca ca về nhà sao?

Ma Vương đứng ở giữa điện, tay dang cao, tựa như chờ đón cái ôm nồng nhiệt. Minh Bảo lười biếng ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt mà nhìn

– Chặc chặc, em trai yêu quý gần đây vất vả rồi. Ta đi vắng lâu ngày, đã khiến đệ khổ cực chăm lo cho Ma giới. Ấy xem kìa, dù đệ là Tam điện hạ cũng không nên ngồi trên ngai vàng của hoàng đế. Như vậy thì ra thể thống gì?

Lời nói đi đôi với hành động, cả Ma cung nhín thở nhìn hai cái rễ mọc ra dưới chân Tố Minh Bảo, nhanh như chớp quấn lấy cổ chân hắn, ném mạnh ra xa. Minh Bảo không kháng cự, hắn chỉ ung dung để căn mạch của mình bắt lấy, giống bàn tay dịu dàng đỡ hắn đáp đất an toàn. Ma Vương nhìn nhìn dáng vẻ có chút “phong thái vương giả” của tam đệ, miệng liền cảm thán:

– Haizz… thật không quen mắt, bây giờ trong Ma giới ngoài ta ra còn có thêm một người triệu ra căn mạch ma lực… Thế này rất có tính uy hiếp nha!

Minh Bảo cười nhạt, lạnh lùng đáp:

– Bệ hạ quá lời, thần đệ tất nhiên không có khả năng tranh đoạt với người mang “Thái tử ấn”. Chuyện quyền lực chúng ta không bàn, hôm nay chỉ thanh toán nợ cũ nợ mới!

Ma Vương có phần thích thú, bước tới đối diện với Minh Bảo. Nhìn nghiêng về phần gương mặt không đeo mặt nạ, người người không khỏi xuýt xoa, họ thật là bản sao của nhau! Ma Vương khoanh tay trước ngực, ngông cuồng hỏi:

– Thế nào, muốn ẩu đả thay cho tiệc rượu sung họp hả? Ngươi phục hồi nhanh đấy, tiếc rằng bây giờ chỉ còn là Bán thần, muốn thắng ca ca e là khó!

Minh Bảo không có chút lo lắng hay do dự, tay phải giơ ra triệu hồi Tâm Sai Kiếm.

– Chưa đánh chưa biết, không nên kết luận vội…

Hai cặp mắt cực giống nhau, cùng một loại ngạo mạn, cùng một ngọn lửa thách thức. Mã Sát và Tố Minh Bảo đứng đó, hình như sinh ra là để đối đầu, hình như sinh ra là để cùng chết.

.

.

Tố Linh khoác áo bông dày, bất an ngồi trong Kỳ Lâm Viện. Núi Hoa Đông ở rất xa vậy mà vẫn nghe thấy từng hồi rung chuyển vang dội đưa tới. Từ ngày hôm qua, nàng đã nghe tin Ma tộc nội chiến. Không đoán cũng biết là Minh Bảo đánh nhau với Ma Vương. Tố Linh ảm đạm đưa tay sờ bụng.

– Ngoan ngoan, cha con sẽ không sao….

Miệng nói một đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo. Bán thần làm sao thắng nổi nguyên thần đây? Rốt cuộc Minh Bảo hồ đồ hay là liều lĩnh? Tố Linh khép vạc áo, kiên định đứng dậy. Trạch Trạch lập tức xuất hiện bên cạnh nàng

– Tiên cô, Minh tôn căn dặn người phải nghỉ ngơi, không được ra ngoài!

Tố Linh cúi đầu nhìn khuôn mặt áy náy của cô bé, nhẹ nhàng đặt tay sờ trán nó

– Trạch Trạch đừng cản ta, ta nhất định phải đi!

Tay rời ra, Trạch Trạch mê man ngã xuống đất, khò khò ngủ. Tố Linh đẩy cửa bước ra ngoài. Hôm nay trời không có nắng, chỉ có mây đen. Nàng theo lối cũ bước ra khỏi Kỳ Lâm Viện, trên đường gặp không ít giáo đồ vội vàng chạy tới chạy lui. Ma tộc loạn, Tiên môn càng loạn. Phe cánh Ma giới đánh nhau, Tiên môn thừa cơ nhảy vào ngư ông đắc lợi. Thật ra người nhìn xa trông rộng đều biết cần phải ngồi yên chờ đợi, tham gia chỉ tổ ngộ sát, chiến tranh đao kiếm vô tình, huống hồ cục diện này quá loạn, nếu không may Ma tộc đồng tâm quay qua đánh tiên phái thì rất khốn. Tuy nhiên về lý thuyết thì vậy, thực tế lại rất khác. Mấy vạn năm rồi đâu có sự kiện nào “nhộn nhịp” thế này. Thiền Thị gia gia từ sớm đã vác kiếm đi giúp vui rồi. Đệ tử và tôn đồ trong phái làm sao mà ngồi yên được? Những tiểu phái khác cũng sớm kích động, đổ xô đi đánh loạn, thành ra cả chín Tiên môn không thể có người ngồi chơi xơi nước.

Mà nếu có thì chính là Tố Linh. Nàng bị Phong Trạch cấm túc, không cho phép xuất núi. Hắn lo sợ nàng sẽ dại dột lao vào hiểm nguy. Nhưng mà lo thì lo, chuyện đến rồi cũng đến. Tố Linh thoát khỏi kết giới hắn an bài, không phải nàng giỏi mà là Phong Trạch lõng lẻo sợ nàng ngoan cố sẽ tự làm bị thương. Thật sự bất lực thay cho hắn!

Khi Tố Linh ngồi Hàn Cực kiếm đáp xuống phàm giới, cuộc chiến vẫn đang hồi cao trào. Dễ dàng hiểu được các ma cổng đều đã mở tự do, hai con hổ cắn nhau làm sụp đỗ không ít cấu trúc lục giới. Đánh từ ma giới rơi xuống minh giới. Loạn âm phủ xong thì đánh đến phàm giới, tiên giới. Chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết, phàm nhân khắp nơi chịu “thiên tai”, các giới đều đại loạn, tình huống không khác mấy so với thế chiến lịch sử năm xưa.

Tố Linh không có mục đích rõ ràng, chỉ biết phải tìm Minh Bảo, nhìn xem hắn có bị thương không, nếu được thì khuyên hắn dừng tay, nàng cũng muốn nói cho hắn biết họ rốt cuộc đã có một hài tử. Nàng vẫn là màu váy tím, khoát áo lông trắng, tóc kết dây nơ đơn giản, từ xa không thể nào tìm thấy giữa hỗn loạn chém chém giết giết. Nâng tay cắt đầu một con yêu da xanh, nhấc chân đạp chết một ả miêu nữ. Áo choàng trắng dần điểm sắc đào hoa. Nàng thấy mình quá mơ hồ, theo bản năng mà đánh, trong lòng gọi mãi tên hắn, rốt cuộc có thể gặp một lần không, phải thế nào mới nhìn được chàng?