Chương 58: Trước sau hôn nhân

Như dự đoán, Tất Tử Thần vừa nhắc tới muốn dẫn ba mẹ con đi Nam Kinh, Lý Mân và Tất Trọng Tường liền phản đối đầu tiên, dĩ nhiên, hai vị trưởng bối cũng không tuyệt tình như vậy, rất săn sóc nói Tiểu Mạt có thể đi theo Tử Thần cùng đi Nam Kinh, nhưng mà Tả Tả Hữu Hữu ở lại bên cạnh để ông bà chăm sóc.

Lý do của hai người này cũng rất đầy đủ, các con bận rộn công việc như vậy, coi như Tiểu Mạt không đi làm, cũng không nhất định chăm sóc tốt được cả hai đứa, hơn nữa hai đứa bé đều lớn lên bên cạnh ông bà từ nhỏ, có vấn đề gì đâu? Nhiều cặp vợ chồng đều cầu cha mẹ trông đứa bé giúp, bọn họ làm cha mẹ ,chủ động yêu cầu giúp chăm sóc đứa bé, không phải vừa đúng sao?

Cuối cùng có vợ chồng Diệp Kiến Quốc có cháu ngoại không cần con gái cũng gia nhập vào, bốn vị trưởng bối cùng một thái độ, không ảnh hưởng vợ chồng các con đoàn tụ, hôm nay Tiểu Mạt có thể thu dọn đồ đạc đi Nam Kinh cùng Tử Thần, nhưng Tả Tả Hữu Hữu phải ở lại, bốn người già bọn họ trách chăm sóc.

Tất Tử Thần vuốt mũi, Tả Tả Hữu Hữu nếu mà đi theoông bà nội, Ông Ngoại & Bà Ngoại lớn lên, anh dám cam đoan, này hai đứa nhỏ về sau lớn lên nhất định là không sợ trời không sợ đất. Bốn vị này đối với hai nhỏ cưng chiều vô cùng, muốn gì có nấy??, còn tất cả đều cho tốt nhất. Tả Tả Hữu Hữu đi tiểu một bãi trên cổ bọn họ, bọn họ cũng sẽ cười nói cháu ngoan thật là lợi hại. Cứ như vậy, anh dám yên tâm?

Bây giờ Tả Tả miệng đầy ‘ Giải Phóng Quân ục ục mở ục ục ’, Hữu Hữu cả ngày chính là ‘cảnh sát pí po bắt kẻ xấu’, Tất Tử Thần sờ sờ bàn, một cặp nghề nghiệp tương lai đại khái rất hiểu rõ. Nội thương mất, Ba vợ từ lúc cháu ngoại chưa biết nói cả ngày nói cho nó ‘một hai chuyện đồng chí cảnh sát vì nhân dân phục vụ’, ông cụ lúc cháu ngoại mới có biết đi thì mua cho các loại súng đồ chơi và món xe tăng đồ chơi, đây là thứ yếu để bồi dưỡng được hai người cháu trai yêu dân yêu nước.

“Cha, mẹ, Tả Tả Hữu Hữu con có thể tìm dì giúp việc chăm sóc, hơn nữa bọn nó biết đi rồi, chăm sóc bọn nó cũng sẽ không mệt mỏi như trước kia nữa đi?” Tất Tử Thần khuyến khích chưa đủ, vừa nhìn tên nhóc này cũng không phải hạng người lương thiện, ngộ nhỡ gây nháo, anh cũng không nhất định có biện pháp trấn át được bọn chúng. Con khỉ này, dĩ nhiên là phải Như Lai Phật Tổ tới trấn áp, nhiều lắm thì anh được xem là Địa Tàng vương, hù dọa bọ nó một chút đều không nhất định có thể làm được.

Diệp Dĩ Mạt ngồi ở vừa đang cầm chén cơm không nói lời nào, Lý Mân giống như không có nghe được gì cả gắp thức ăn cho con trai, ưmh, bà phải ăn cho nhanh, đợi lát nữa Tả Tả Hữu Hữu tỉnh ngủ, bà còn phải cho cháu trai ăn cơm đấy.

“Ngươi biết chút gì?” Tất Trọng Tường trợn mắt, đứa bé này biết đi mới có nhiều mệt mỏi, chạy loạn đầy đất, con không thể không để tâm đem chúng nó vứt bỏ cho người ta, “Con chưa chăm sóc đứa trẻ nên không biết khổ cực, đừng nói đễ như vậy, nếu một mình Tiểu Mạt khẳng định chăm sóc không được.” Tất Trọng Tượng lúc này giáo huấn con trai đặc biệt có khí phách, thấy Lý Mân mắt trợn trắng lên với ông, nhớ năm đó, ông cũng không có ôm con trai mấy lần

“Đúng vậy, Tiểu Mạt.” Lý Mân đi con đường dịu dàng, tươi cười mềm mại về phía con dâu: “Một mình con chăm sóc bọn trẻ khẳng định không chăm nổi, những dì giúp việc kia con cũng không thể yên tâm được, dạo này rất nhiều người ngược đãi trẻ em đấy.” Lý Mân nói rất trôi chảy, Diệp Dĩ Mạt nghe được đổ mồ hôi một.

Tất Tử Thần còn muốn nói điều gì, liền nghe Tất Trọng Tường giải quyết dứt khoát: “Đứa bé để lại chúng ta chăm sóc cho các con, bảo đảm sẽ chăm sóc tốt nhất, chu toàn đi?”

Ông cụ đều nói như vậy rồi, nếu Tất Tử Thần lại nói gì chính là không tin tưởng đối với cha mẹ rồi. Cái gì? Con cảm giác con trai của mình để cho cha mẹ căm sóc không yên lòng? Con không yên tâm cái gì? Sợ cha mẹ con ngược đãi con trai của con hay là sợ cha mẹ bán con trai của con chứ? Vào lúc này không thể nào tiếp tục nói chuyện này được.

Cuối cùng, Diệp Dĩ Mạt cũng không đi theo Tất Tử Thần trở về Nam Kinh. Lúc Tất Tử Thần lên xe, đôi mắt nhỏ uất ức, đứa bé mang không đi, vợ không chịu cùng anh đi, thật con mẹ nó uất ức!

Diệp Dĩ Mạt ở trong phòng gấp quần áo trẻ con mới vừa phơi khô, mềm nhũn, thơm ngát, làm cho cô nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé mềm mại bóng loáng của các con.

Tần số Tất Tử Thần về nhà không cao, một tháng có thể trở về một lần coi như tốt rồi, chỉ là cũng may hiện tại Internet phát triển, lớn nhỏ anh cũng coi là người sĩ quan, coi cái gì đó còn chưa bị hạn chế.

Diệp Dĩ Mạt thường vào lúc năm sáu giờ buổi chiều dỗ con trai ngủ, sau đó đại khái đợi đến hơn mười giờ lúc bọn nó muốn uống sữa bột sẽ thuận tiện kêu bọn nó tỉnh dậy, cũng là muốn cho các con nhìn thấy ba chúng nó.

Tất Tử Thần rất nhức đầu, chính là các con nhìn thấy anh trên mạng, tuyệt đối là vui mừng mở miệng kêu ba một tiếng, nhưng mà, chờ tới khi anh về nhà, lúc thật sự xuất hiện trước mặt tại hai tên nhóc kia, hai con khỉ này liền đeo nhỏ súng bên người coi anh như kẻ địch, mấy lần liền chân ngắn nhỏ ‘ba ba’ chạy vội tới cửa, ‘bùm’ một cái đóng cửa lại không cho anh vào gian, sau lưng Lý Thụy và Tử Nghiêu xem cuộc vui đều nhìn đến chán ngán rồi.

“Mở cửa ra, ta là ba con.” Tất Tử Thần bất đắc dĩ đập cửa, bị chính con trai của mình nhốt ở bên ngoài, mấy lần đầu doanh trưởng Tất nội thương sau đó liền luyện được độc nhất vô nhị ‘ Càn Khôn Đại Na Di ’, “Tả Tả Hữu Hữu, ba mang cho các con mo hình xe tăng này ~” dùng món đồ chơi dụ dỗ, đây là chiêu thứ nhất.

Bên trong truyền đến không biết là âm thanh của Tả Tả hay Hữu Hữu: “Đừng! Cậu mới mua cho rồi !” Tất Tử Thần lập tức quay đầu lại trừng Lý Thụy, Lý Thụy chột dạ nghiêng đầu.

“Mở cửa có được hay không? Ba mang các con đi khu vui chơi ~” Tất Tử Thần lập tức đổi một chiêu.

Bên trong phát ra âm thanh nho nhỏ bị thương rất nặng: “Không tin. . . . . . Ghét ba! Ba nói chuyện không tính toán gì hết! Cô cô mới giữ lời!”

Tất Tử Thần nghẹn, trong lòng cũng có chút ê ẩm, lần trước đồng ý dẫn bọn nó đi khu vui chơi, nhưng mà tạm thời nhận được nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là chạy trở về, ai biết hai đứa nhỏ này thật vẫn mang thù rồi. Nghe nói sau khi anh đi Tả Tả Hữu Hữu khóc đến trời đen kịt, dụ dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn là Tử Nghiêu và Lý Thụy ra tay, một người ôm một bế, đi đến khu vui chơi xem một vòng sau đó lại đi khu vui chơi thiếu nhi Khẳng Đức Cơ chơi một buổi chiều, mới xem như dụ dỗ được hai Tiểu Tổ Tông.

Tất Tử Thần có chút đau lòng, âm thanh đập cửa cũng nhẹ rất nhiều, mới vừa rồi âm thanh còn có chút nóng nảy lại dịu dàng xuống: “Mở cửa đi, lần này ba nói lời giữ lời, ba mang bọn con đi bắn súng có được hay không?”

Lời này còn chưa nói hết, cửa liền mở ra. Sảng khoái mở cửa như vậy tự nhiên không phải là sinh đôi, mà là mẹ của sinh đôi. Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn anh: “Đứa bé nhỏ như vậy, anh liền định dạy bọn nó bắn súng à?”

Tất Tử Thần ngượng ngùng cười, đối với vợ mình luôn luôn không có gì sức chống cự: “Lúc anh còn nhỏ cũng như vậy, trong đại viện bé trai nào không phải vuốt súng lớn lên chứ?” Vừa nói, còn vừa nháy mắt cho em gái.

Tất Tử Nghiêu lập tức hiểu ngầm trong lòng, hướng về phía chị dâu lấy lòng nói: “Chị dâu là thật đấy ạ, ngay cả bon em còn nhỏ cũng đi bãi bắn bia bắn súng đấy.” Sau lưng Lý Thụy yếu ớt xoay mặt: “Khó trách anh đánh không lại em. . . . . .” Đây là nổi nhục lớn nhất của đấng mày râu.

Tất Tử Nghiêu húc khuỷu tay sở trường vào người anh, giận háy anh một cái, vội vàng giúp chị dâu ôm cháu nhỏ đi, hôm nay gần sang năm mới, nói việc này làm gì.

Giao thừa của Tất gia rất náo nhiệt, mặc dù ông bà nôi của Tất Tử Thần đã không ai rồi, nhưng mà đời cha vinh ấm, các địa phương cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người của Tất gia, bình thường mọi người bận rộn trên cương vị của mình, đến lễ mừng năm mới mới có thời gian tụ họp.

Hơn hai năm ở trong nhà, Diệp Dĩ Mạt cũng trải qua mấy lần cảnh tượng như vậy, mùa xuân hàng năm là không tránh khỏi, còn có năm ngoái chính là đại thọ 66 tuổi của quân trưởng Tất, lúc ấy, trừ người Tất gia, còn có nhiều người mà bình thường chỉ ở thấy trên TV và qua báo chí xuất hiện tại trước mặt cô.

Gia cảnh nhà Diệp Dĩ Mạt chỉ thường thường bậc trung, mặc dù ba cô là cục trưởng một cục, nhưng mà bình thường trừ quan hệ tốt với mấy cảnh sát kia ra thật đúng là không có đặc quyền gì khác, lúc lần đầu tiên tham gia tụ họp gia tộc như vậy, Tất Tử Thần sợ hù dọa cô, suốt một ngày trước đó, cẩn thận nói với cô những người đó có thể thân cận những người chỉ cần trên mặt không có trở ngại là được rồi.

Cũng may mặc dù cô không thích trường hợp như vậy, nhưng mà làm gì thì cô cũng là giáo viên, biểu hiện trên mặt cũng không có chút nào mơ hồ, cộng thêm trưởng tôn của gia trưởng Tất gia ở đây, Tất Tử Nghiêu cũng giúp đỡ, cũng không có vấn đề lớn lao gì, dù sao ai cũng không ngu đến nỗi đi làm khó cô, gia trưởng Tất gia cũng hài lòng con dâu.

Vì vậy, một đêm cô chỉ có thể bày khuôn mặt tươi cười ứng phó, chỉ là qua buổi tối da mặt ê ẩm không nhịn được, ưmh, lúc tối, doanh trưởng Tất dĩ nhiên là lấy lòng nhiều hơn, ‘xoa bóp xoa bóp’ cho vợ yêu thật tốt.