Chương 587: BÁI KIẾN NHẠC MẪU ĐẠI NHÂN (2)

Sáng Thế mẫu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Ny đang ở phía sau, cô ta sợ hãi rụt người lại

“Cáp Địch Tư, ngươi to gan lắm, còn dám mắng, dám giết ta!”

Cơ thể Cáp Địch Tư run lên, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu dậy, cầu xin: “Mẫu thân đại nhân, ta sai rồi!”

Mẫu thân dùng một chân giẫm lên vai Cáp Địch Tư, rồi lạnh lùng nói: “ngươi sai rồi? ngươi cũng biết sai sao?”

Binh!

Bà ta đá Cáp Địch Tư bay đi

Ngoắc tay với Đại Địa Nữ Thần, cấm cố của Sở Thiên trên người cô ta liền biến mất, Đại Địa Nữ Thần chậm rãi bay về phía Sở Thiên mẫu thần. “Chủ nhân, ta …..” Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

Bốp!

Một tiếng đánh lớn trên mặt Đại Địa Nữ Thần, đánh mạnh đến nỗi vong linh cô ta suýt nữa bị tiêu tán, Sáng Thế mẫu thần chửi nhỏ, “đồ vô dụng”, sau đó lại ngoắc tay với Sở Thiên, “đưa đây!”

Sở Thiên sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình, một tay ôm con, trong tay kia lại chính là chiếc răng máu của Cáp Địch Tư, không cần hỏi, cái mà Sáng Thế mẫu thần cần chính là cái răng máu này.

Bước lên phía trước, Sở Thiên cung kính trao chiếc răng máu cho Sáng Thế mẫu thần, đang định lên tiếng, liền chỉ thấy mẫu thần vứt chiếc răng vào trọng giáp của Cáp Địch Tư, nhìn vị trí, có lẽ là vào trong miệng.

Cáp Địch Tư ngậm nó trong miệng hỏi: “Mẫu thân, người trả nó lại cho ta sao?”

Hắn vô cùng kinh ngạc, thật ra đây không phải là một cái răng, mà là một tinh thạch, tinh thạch mà Sáng Thế phụ thần đã ban cho Cáp Địch Tư, nhưng năm đó Sáng thần đã làm khác đi, biến tinh thạch thành một cái răng giấu trong miệng Cáp Địch Tư.

“Hấp thụ lực lượng đi đã rồi hẵng nói!” Sáng Thế mẫu thần ra lệnh

Do trọng giáp bao phủ, Sở Thiên không nhìn thấy được Cáp Địch Tư hấp thụ cái răng bằng cách nào, chỉ thấy những vết thương trên người cô ta dần mất đi, cô ta miễn cưỡng đứng dậy, bước chân tuy tập tễnh, nhưng vẫn vững vàng hơn lúc nãy nhiều.

“ai bảo ngươi đứng dậy?” Mẫu thần phất tay, làm cho Cáp Địch Tư quỳ xuống.

“người dựa vào gì mà lại đánh ta?” Cáp Địch Tư phẫn nộ nói.

“Dựa vào gì? Hừ, dựa vào ta là Sáng Thế mẫu thần!” Lôi điện lại chớp lên, Cáp Địch Tư lại bị đánh trọng thương.

Sở Thiên thấy vậy vô cùng kinh ngạc, đây đâu phải là mẹ và con? Đây đúng là bạo quân và nô lệ! Sáng Thế thần có vấn đề sao, sao lại lấy một bà vợ như thế này? Thật không biết Tiểu Bạch làm thế nào qua được thời niên thiếu.

Cáp Địch Tư còn đang kêu thảm thiết, nhưng lại có hai âm thanh khác nhau, hai giọng nói cùng phát ra từ một miệng, thật cổ quái.

Sáng Thế mẫu thần đánh Cáp Địch Tư, thì Tiểu Bạch cũng bị liên lụy

Sở Thiên biết mình không thể đứng nhìn nữa, liền tiến lên trước một bước, hành một lễ theo đúng quy tắc, rồi cười nói: “Nhạc mẫu đại nhân đáng kính, con rể xin hành lễ!”

Sáng Thế mẫu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Thiên, rồi nói: “Ai là nhạc mẫu của ngươi? Cút!”

Sở Thiên sững lại chốc lát, rồi lại nheo mắt, lẽ nào Sáng Thế mẫu thần không hề biết chuyện giữa hắn và Tiểu Bạch, nói cách khác, Sáng Thế mẫu thần cũng không phải là sự tồn tại chí cao toàn trí toàn năng?

Chỉ cần bà ta không phải là không có gì làm không được là tốt rồi! Sở Thiên nhẹ thở phào, vị nhạc mẫu đại nhân này quả không dễ đối phó.

Thực ra những việc mà Sáng Thế mẫu thần biết được không nhiều, bà ta vừa quay về Tam giới không lâu, khi làm việc lại chỉ cho Mã Ny bên cạnh truyền lệnh, những người cấp dưới như Trương Bá Luân muốn gặp bà ta cũng rất khó, như vậy xem ra dù ở vị trí rất cao, nhưng lại có một nhược điểm, chính là không cập nhật được tin tức.

Hai tên hùng miêu ngồi xổm bên cạnh xem màn kịch cứ nhìn nhau, cuối cùng chọn ra một con đứng lên, cười hì hì, “Hắn thật là con rể của bà đó.”

“Các ngươi còn chưa chết sao? Cũng tốt, ta cũng không phiền gì nếu giết các ngươi thêm một lần nữa.” trên mặt Sáng Thế mẫu thần chợt hiện lên vẻ lạnh lùng, đến mức gần như đóng băng, lần trước bà ta tập kích Tiếp Nguyệt Tháp, cho rằng đã giết được kiệt khắc tốn, không ngờ hai tên Hùng Miêu vẫn chưa chết, điều này đối với mẫu thần, một người khi đã ra tay nhất định phải thấy đổ máu, là một sỉ nhục.

“Đừng động thủ!” Kiệt Khắc Tốn vội vã hô to, “Mẹ nuôi, là ta mà, Tiểu Cát Mễ!”

“ngươi là Tiểu Cát Mễ?” Mẫu thần kinh ngạc nhìn bọn họ, trên khóe miệng khẽ mỉm cười, “Thì ra là ngươi à, lần trước ta đến đây sao ngươi không nói một tiếng, làm ta suýt chút nữa giết chết ngươi rồi!”

Kiệt Khắc Tốn trong lòng âm thầm kêu khổ, bà già điên như ngươi đâu để ta có thời gian mở miệng đâu, lần trước đến ngươi còn không hiện thân, chỉ hét lớn một tiếng đã chém đứt đầu, ai còn có thời gian mà nhận người thân chứ!

Tư Đặc Ân là nghĩa tử của Sáng thần, Kiệt Khắc Tốn và hắn lại là huynh đệ, tính ra, Kiệt Khắc Tốn gọi Sáng Thế mẫu thần là mẹ nuôi cũng không có gì, hơn nữa năm đó khi Kiệt Khắc Tốn còn ấu thơ, còn được mẫu thần yêu quý.

“được rồi, vẫn may ngươi chưa chết! Xem bộ dạng ngươi có lẽ đã luyện thành công thuật phân thân rồi.” Mẫu thần bước lên phía trước, vỗ vỗ vào cái bụng bự của bọn chúng, “Lớn rồi, ta không nhận ra các ngươi nữa, tại sao các ngươi lại ở đây, Tư Đặc Ân đâu?”

Khố Khoa Kỳ cười khúc khích làm nũng, nửa quỳ nửa nằm, đáp: “Mẹ nuôi, việc của Tư Đặc Ân lão đại rất phức tạp, sau này ta sẽ kể sau. Cái đó, người xem hắn trước đi!” Kiệt Khắc Tốn chỉ Sở Thiên.

“hắn là hậu duệ của Tư Đặc Ân sao? Tại sao linh hồn lại có khí tức của Long Thần?” Sáng Thế mẫu thần ngạc nhiên hỏi

“trước tiên khoan hãy quan tâm đến dung mạo và sức mạnh của hắn, mẹ nuôi, hắn thật sự là con rể của người!”

“sao? Tại sao hắn lại là con rể của ta? Bộ dạng này Cáp Địch Tư còn có người muốn lấy nó sao?” trong lời nói của Sáng Thế mẫu thần, có nét khôi hài.

Kiệt Khắc Tốn cũng không dám vui đùa quá mức, hắn chạy lên phía trước, cười nói: “không phải là Cáp Địch Tư, hắn là Phất Lạp Địch Nặc, phu quân của Ái Lệ Ti.”

“Hừ!” Sắc mặt của Sáng Thế mẫu thần lập tức thay đổi, “Ta chỉ có một đứa con gái là Cáp Địch Tư! Ái Lệ Ti là con gái của Ốc Nhĩ Đốn, không có thể hệ gì tới ta!”

Ốc Nhĩ Đốn – tên của Sáng thần.

Sở Thiên không hiểu gì hết, Ái Lệ Ti không phải là ocn của Mẫu thần, lẽ nào…. Năm đó Sáng thần rất hay đi ra ngoài, Ái Lệ Ti và Cáp Địch Tư cùng cha khác mẹ?

Kiệt Khắc Tốn đứng sau mẫu thần khoát tay áo với Sở Thiên, ra hiệu cho hắn biết không phải là lý do đó. Lúc này hắn mới chợt hiểu! Thì ra vợ chồng Sáng thần đã ly dị, hai đứa con gái, một theo mẹ, một theo cha.

“Cáp Địch Tư, bảo tỷ tỷ ngươi ra đi!” Mẫu thần bảo.

Tiểu Bạch đã khống chế thân thể, vừa mấy mẫu thần, sợ đến co rụt cổ lại, cúi đầu thè lưỡi với Sở Thiên, có ý nói, xong rồi, mẹ đã đến đây rồi!

“Hắn thực sự là phu quân của ngươi sao?” Mẫu thần quát hỏi

“Vâng”

Mẫu thần lại chỉ tay vào Phan Đa Lạp trong tay Sở Thiên, đây là con gái ngươi ư? Sao lại có khí tức của hấp huyết quỷ bức?”

Sắc mặt Tiểu Bạch đột nhiên trắng bệch, cô ta quá hiểu tính cách của me mình, vội vàng cười nói: “Là con gái nuôi, ha ha, nó là hậu duệ của Bì Bồng và Cự Long, ta thấy nó cũng dễ thương nên nhận về làm con nuôi!”

Sự phối hợp của Sở Thiên và Tiểu Bạch từ lâu đã rất thành thạo, Tiểu Bạch vừa nói ra “con nuôi”, Sở Thiên đã hiểu, Sáng Thế mẫu thần nhất định sẽ không đồng ý cho thần nữ của mình có chung chồng với người khác, vì vậy tuyệt đối không thể tiết lội ra điều gì về Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á.

“Ồ, tiểu nha đầu, để nó lại đây cho bà ngoại bế nào!”

Vừa không thừa nhận Ái Lệ Ti là con của mình, nhưng lại tự xưng là bà ngoại của Phan Đa Lạp, Sở Thiên không thể giải thích nổi tính khí của mẫu thần.

Phan Đa Lạp sà vào lòng mẫu thần, cười hồn nhiên, “Bà ngoại, ta là con nuôi của mẹ Ái Lệ Ti,tên là Phan Đa Lạp” Tiểu tử này cũng thật lanh lợi, biết lúc này phải nói gì, hơn nữa chúm cái miệng nhỏ xíu, hôn lên má mẫu thần, đôi mắt to nháy nháy.

“Ái chà!” Mẫu thần cười ha ha, “Tiểu nha đầu này, còn đáng yêu hơn Cáp Địch Tư lúc nhỏ nhiều!”

Đùa với Phan Đa Lạp một lúc, mẫu thần trả nó lại cho Tiểu Bạch, sắc mặt lại thay đổi, lạnh lùng nói với Sở Thiên: “Ái Lệ Ti và tiểu nha đầu này ta sẽ mang theo, còn ngươi, cút!”

Sở Thiên thực sự tức giận lắm, nhạc mẫu đại nhân này xem hắn là gì chứ? Bảo đến thì đến, bảo đi thì hắn phải đi, còn muốn cướp vợ và con gái hắn đi nữa ư?

Sáng Thế mẫu thần thấy Sở Thiên không động tĩnh gì, nghĩ rằng hắn sợ rồi, mà không biết rằng Sở Thiên đang tính toán, tất cả những gì hắn có gộp lại liệu có thể đối phó được với mẫu thần không?

Tiểu Bạch hiểu rõ Sở Thiên, biết hắn đã có ý định gì, vội vàng nói: “Ta không đi đâu! Năm đó khi người và phụ thần chia tay đã không nhận ta làm con nữa, dựa vào gì mà bây giờ lại đem ta và Phan Đa Lạp đi chứ?”

Lời nói này của Tiểu Bạch, là thay Sở Thiên chống lại sự nóng giận của mẫu thần, nhưng đôi mắt đang nheo lại của Sở Thiên mở lớn, “Tiểu Bạch, sao nàng lại nói như vậy với me mình? Một người mẹ mang con gái và cháu ngoại của mình đi có gì mà không được chứ?”

Tiểu Bạch sửng sốt, hiểu ra ý của Sở Thiên, vội khép nép nói: “Xin lỗi, mẹ.”

Mẫu thần hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch.

Sở Thiên lại cười nói, “người đến một mình sao? Sáng thần không cùng đến sao?”

“Tên đáng chết đó đã mất tích từ lâu rồi!”

“không phải chứ!” Sở Thiên giả vờ làm bộ không hiểu, “Bảy ngày trước, vùng đất chuộc tội vẫn còn xuất hiện cửu trọng Sáng thế thần lực mà!”

“Thật sao?” Mẫu thần vội vàng nắm lấy áo của Sở Thiên.

“Sao ta lại dám lừa người chứ?” Sở Thiên thành thật nói, lời lẽ nghiêm túc: “Nếu ta lừa người, thì cả nhà ta sẽ tiêu tán, chết không nhắm mắt! Đúng rồi, nếu người không tin, có thể tìm những vạn thú dũng sĩ của Bố Lai Ân Đặc năm đó làm chứng, là bọn họ cho ta biết tin tức này!”

Mẫu thần nắm chặt tay, giọng nói lạnh lùng, “Cũng được, ta sẽ đi tìm bọn chúng!”

Sở Thiên quan tâm nói: “Nhạc mẫu đại nhân, lần này đi người phải cẩn thận, nghe nói gần đây vùng đất chuộc tội khá nguy hiểm, ngoài ra ta còn có một thỉnh cầu, xin người để mắt đến Tiểu Bạch và Phan Đa Lạp, đừng để bọn họ bị thương trong lúc chiến đấu.”

Mẫu thần lại thay đổi ý nghĩ, quả thật, nếu lần này đi gặp được Sáng thần, không chừng sẽ xảy ra đại chiến, làm sao có thể chăm sóc cho Phan Đa Lạp, hơn nữa, giữa mình và Sáng thần cũng có chút việc riêng, không tiện cho đám vãn bối biết.

Chỉ vào Sở Thiên, Sáng Thế mẫu thần trầm giọng nói: “Bọn chúng cứ ở bên cạnh ngươi, hôm khác ta sẽ tìm ngươi!”

Nói xong, bà tay quay đi, mang theo hai vong linh cùng biến mất

Tiểu Bạch thở phào, “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi thật xấu xa, lại bảo mẹ đi đối phó với vạn thú dũng sĩ và Khố Khoa Kỳ!”

Sở Thiên cũng là như trút được gánh nặng, “không có cách nào khác nữa, lẽ nào lại liều mạng sao?”