Chương 59

“Thật sự em coi Tam Tử trở thành người trong một gia đình, em với cậu ấy như anh đối với Thiến Thiến, anh có tâm tư gì khác với Thiến Thiến sao?” Một tay cô đặt ở trên ngực anh, vô ý thức khẽ vuốt ve: “Cho nên, anh nên đặt ở trong bụng thôi, nếu thật sự em muốn cùng cậu ấy, bây giờ anh còn có thể có chuyện gì?”

“Đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Anh và Thiến Thiến có quan hệ máu mủ, em và Tam Tử có sao? Em không có ý khác với cậu ta, nhưng em có thể đảm bảo cậu ta cũng có suy nghĩ giống em không?” Sẽ không thừa cơ mà vào?

Anh nuốt câu cuối vào trong bụng, người mù cũng đều có thể nhìn ra được, khi ánh mắt tiểu tử Tam Tử kia nhìn Tống Mộ Thanh giống như là hận không được bế cô về nhà giấu đi, khi nhìn anh thì lại có vẻ mặt oán hận như là đã bị đoạt đi bảo bối.

Anh không thể thường xuyên ở bên cạnh cô, bận rộn thậm chí có thể nửa năm cũng không thấy mặt một lần. Nếu như Tam Tử thừa dịp anh không có ở dây, đục khoét chút nền tảng hoặc là hành động vô đạo đức khích bác ly gián thì cũng ngoài tầm tay của anh. Có phần từ nguy hiểm ngây ngô ở chung quanh cô, mà cô lại có dáng vẻ lơ đễnh, thật sự khiến anh không yên lòng.

Ý của anh Tống Mộ Thanh hiểu, nhưng cô không có cách nào mạnh mẽ thay đổi suy nghĩ của Tam Tử. Cô đã tận lực không làm ra bất kỳ chuyện gì khiến Tam Tử hiểu lầm cô có cảm tình với cậu ta, cũng đã nói vô cùng rõ ràng, cho dù không có Lận Khiêm, cô và cậu ta cũng không thể nào.

Quen biết với Tam Tử vài chục năm, tính cách của cậu ta như thế nào cô rất rõ ràng. Nhìn thì cà lơ phất phơ, thật không biết điều, mặc dù cùng chui ra từ bụng mẹ với Triệu Nghị, nhưng hiển nhiên hắn không có di truyền được gen tốt của nhà họ Triệu. Khuôn mặt thon dài thông minh dễ nhìn, đầu óc có lúc hết sức mơ hồ, đã nhận định một chuyện thì rất khó thay đổi, cho dù chuyện kia cũng không phải như vậy.

“Thật ra thì… có lẽ Tam Tử đối với em có lẽ cũng không phải như cậu ấy nghĩ. Từ khi lên đại học cậu ấy cũng không có bạn gái, ngoại trừ em và Trần Mặc Mặc, cũng rất ít lui tới với con gái. Cậu ấy và Trần Mặc Mặc, hai người từ lúc sinh ra đã biết, quen thuộc đến nỗi màu sắc quần lót có mấy loại cũng biết, theo thứ tự hình dạng gì cũng rõ ràng, căn bản cũng không có cơ hội phát triển JQ. Cho nên cậu ấy lựa chọn ký thác tình cảm hoài xuân của thiếu nam đặt lên trên người em. Chờ thêm một thời gian nữa, cậu ấy hiểu rõ, bị một cô gái khác hấp dẫn, dĩ nhiên cậu ấy sẽ biết tình cảm đối với em là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi!”

Lận Khiêm không nặng không nhẹ cười một tiếng, có câu đã từng nói “từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ”, đã từng gặp người như cô, có thể dễ dàng bị người khác hấp dẫn sao?

Tống Mộ Thanh cho là anh vẫn canh cánh trong lòng về thái độ cô với Tam Tử, liền dịu dàng nói: “Yên tâm đi, em coi cậy ấy hôn em cũng như hôn em gái của mình, sẽ không gạt anh ra đâu.”

Lận Khiêm mang bộ mặt sa sầm nằm ngửa, đôi tay tựa vào sau ót, từ trong mũi phát ra tiếng hừ khinh thường, liếc xéo nhìn cô.

“Tóm lại, em phải giữ chút khoảng cách với cậu ta, quan hệ tốt cũng không phải là người một nhà. Cậu ta tự nguyện cũng tốt, bị buộc cũng tốt, sớm muộn gì cũng muốn kết hôn, đừng làm cho lão bà sau này của người ta hiểu lầm em có ý đồ bất lương.” Tống Mộ Thanh kéo kéo cái chăn bị anh lôi đi, chân ở dưới chăn mềm đá anh một cái: “Biết, đúng là người lòng dạ hẹp hòi!”

Lận Khiêm nhắm mắt lại, giống như không nghe thấy gì, chờ đến khi Tống Mộ Thanh không có động tĩnh gì khác, im lặng ngủ, anh mới rút một tay sau ót ra, kéo cả người cô tựa vào ngực mình, động tác cẩn thận, sợ đánh thức cô.

**

Giữa trưa ngày thứ hai, khó khăn qua đi một chút, có một chiếc xe việt dã biển hiệu quân khu dừng ở bên ngoài một tòa nhà nhỏ ở ngoại ô. Trong xe có một sĩ quan trẻ tuổi mặc quân trang màu ô-liu, vẻ mặt nghiêm túc đoan chánh ngồi ở ghế tài xế, hết sức kiên nhẫn chờ người nào đó. Vừa thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi đi từ trong cửa ra, lập tức xuống xe đi vòng qua bên kia xe mở cửa xe.

“Xin chào, tôi là Tống Mộ Thanh, làm phiền anh đặc biệt tới đón tôi, thật là ngại quá.” Tống Mộ Thanh đứng ở bên cửa, không vội vã lên xe, hết sức hách khí nói.

Người đến đón là nhân viên cần vụ của cậu Lận Khiêm, ở trên trình độ nhất định chính là đại diện cho cậu anh, càng tôn kính hơn anh, thì càng phải bày tỏi kính sợ đối với cậu của Lận Khiêm. Cũng không thể giống như sai bảo thúc giục đứa bé như Đỗ Tử Đằng.

“Không cần khách khí, ngài gọi tôi là tiểu Trần là được rồi, tôi chỉ là phụng mệnh làm việc, không phiền toái.” Nói xong làm thế “xin mời” với Tống Mộ Thanh.

Trực giác của Tống Mộ Thanh cho biết người này sống chung không ổn, mà cô cũng không có được nghị lực phá được pháo đài kiên cố của Lận đoàn trưởng lúc trước, tới làm quen cùng anh ta, cô không nhiều lời, gật đầu một cái rồi lên xe.

Có trời mới biết cô suy nghĩ nhiều như thế nào về việc Lận Khiêm rốt cuộc có từng nói chuyện của bọn họ với người trong nhà anh không, bọn họ có thái độ gì với cô. Nếu bình thường, nhất định cô sẽ chủ động gợi chuyện, nói đùa đôi câu với tiểu Trần hỏi thăm một chút tình huống. Nhưng lúc này bắt được cơ hội tốt như vậy, dọc đường đi cô lại không hề nói một câu một cách khác thường, ngay cả khi tiểu Trần quan sát cô qua kính chiếu hậu hai lần, cũng làm bộ như không có nhìn thấy.

Lúc sắp đến bệnh viện thì tiểu Trần nhận được điện thoại, hình như là cậu của Lận Khiêm gọi tới. Anh ta báo một tiếng với Tống Mộ Thanh qua kính chiếu hậu rồi dừng xe ở ven đường, mới tiếp lời với cậu Lận Khiêm.

“Dạ, sư trưởng.”

“Rõ!”

“Người yên tâm, nhất định tôi sẽ làm được.”

Giọng anh ta kính cẩn mà nghiêm túc không khỏi làm cho Tống Mộ Thanh liếc mắt, còn loáng thoáng có chút quen thuộc.

Ban đầu, khi mới quen Lận Khiêm, anh nói chuyện cũng là cái đức hạnh này, nói chuyện với ai cũng như là kẻ thù truyền kiếp trăm năm của anh, không gần người. Cô không nhịn được nghĩ, có thể có thuộc hạ lạnh lùng, có một cháu trai lạnh lùng khó chịu như vậy, có phải là Lận sư trưởng cũng lạnh lùng như vậy hay không. Mà lão thủ trưởng theo lời đồn đại hết sức khó lường, có con trai và cháu trai lạnh lùng, không biết có cái dạng gì, có phải là rất khó ứng phó hay không?

Chưa đến hai giờ, xe dừng lại ở cổng bệnh viện. Bởi vì không phải bệnh viện quân đội, cho nên xe việt dã mang biển hiệu quân khu gây rất nhiều chú ý cho mọi người.

Tống Mộ Thanh không muốn người khác chú ý như vậy, càng không muốn Tô Thanh vô tình nhìn thấy tiết lộ cho Tống Bình biết. Cô chuẩn bị mở cửa xe, lại không nghĩ tới tiểu Trần lại trước một bước mở cửa xe cho cô, động tác nhanh đến mức cô không rõ anh ta xuống xe lúc nào.

“Cám ơn anh. Cũng chuyển lời cám ơn Lận sư trưởng giúp tôi .” Tống Mộ Thanh thoáng khom người.

“Đây là chuyện tôi phải làm.” Tiểu Trần đứng rất thẳng, mặt vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên đứng nghiêm chào với người đằng sau Tống Mộ Thanh : “ Lận đoàn trưởng.”

Lận Khiêm đi tới bên cạnh Tống Mộ Thanh, thản nhiên gật đầu một cái với tiểu Trần, đáp anh ta một cái lễ, đặt tay lên thắt lưng Tống Mộ Thanh.

“Cậu trở về đi.”

Tiểu Trần có chút do dự, quét qua Tống Mộ Thanh, muốn nói lại thôi nhìn Lận Khiêm một chút. Thấy anh cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó với Tống Mộ Thanh, lúc này mới nói : “Vâng.”

Tiểu Trần vừa đi, sức chiến đấu Tống Mộ Thanh che giấu hoàn toàn biến mất. Trong lúc đợi thang máy, biếng nhác dựa vào nửa vai của Lận Khiêm.

“Cậu anh không thích em.” Cô nhẹ nhàng nói, như là đang trần thuật một chuyện nhỏ nhặt gì đó.

“Tại sao lại nghĩ như vậy?”

“Trực giác.” Cô nhún nhún vai, như không sao nói: “Từ trên người tiểu Trần cũng có thể thấy được.”

“Hừ, cậu anh nói với người nào cũng chỉ một âm điệu, cho dù là với mợ của anh cũng vậy. Thượng bất chánh hạ tắc loạn.”

Cửa thang máy mở ra, sau khi tất cả người chờ thang máy đi vào, anh mới đẩy cô một cái, ôm cô đi vào. Anh đứng ở bên trái cô, thoáng dựa vào sau, mà bên phải cô chính là vách tường kính bóng loáng.

Tống Mộ Thanh bật cười phì một tiếng, những lời nói này, là anh nói về cậu của mình sao?