Chương 59

Khi Thanh và Long đến nơi, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc rồi. Kim do suốt ruột nên đã gọi điện hai ba lần giục Thanh và Long đến sớm. Sự xuất hiện của Thanh và Long ở trước cửa làm ọi người chú ý, điều buồn cười là tuy mặc váy nhưng Thanh lại đi giày.

Thanh đã thử đi gày cao gót nhưng chỉ đi được hai bước Thanh khụy xuống, từ nhỏ đến lớn chỉ đi dép lê và đi giày khi chơi thể thao nên Thanh làm sao mà quen ngay được.

Bộ váy này cũng là do Long ép Thanh mặc, nếu không Thanh đã diện quần Jean, áo thun đến dự tiệc rồi. Với Thanh thoải mái quan trọng hơn mọi bộ quần áo đẹp nhưng lại quá cầu kỳ.

Thanh thấy mọi người nhìn Thanh chằm chằm. Thanh ngượng ngùng vội rụt ngay tay lại, Thanh không dám để cho Long cầm tay nữa. Thanh lùi một bước, rồi tảng lờ ngó lơ chỗ khác, Thanh giả vờ chỉ vô tình đi cùng với Long vào cửa.

Nhưng Long lại không hiểu cho nỗi khổ của Thanh. Long lôi Thanh đứng sát vào người. Thanh trừng mắt gắt nhỏ.

_Anh không thấy là mọi người đang nhìn chúng ta à…??

Long nhếch mép.

_Kệ họ, chúng ta đi cùng với nhau thì phải ở bên nhau chứ….??

Thanh cố gỡ tay ra khỏi tay Long. Thanh cầu xin.

_Tôi cầu xin anh để cho tôi yên. Tôi không muốn bị bọn con gái trong trường và ở bữa tiệc này đánh hội đồng tôi vì lỡ cướp mất thần tượng của họ đâu…!!

_Cô tự tin gớm, cô nghĩ tôi để ý đến một con nhóc như cô hả…??

_Nếu thế sao anh còn không buông tay anh ra…..!!

Gia đình Thoa thuộc diện giàu có nên khách toàn là bọn công tử và tiểu thư con nhà giàu. Thanh ghét tiệc tùng, ghét gặp mặt bọn người cậy mình giàu có, ăn nói khinh người và hay khoe của.

Thanh ngán ngẩm cố tìm xem Thoa đứng ở chỗ nào. Thanh muốn sau khi tặng quà cho Thoa, Thanh đi về luôn.

Một cô gái đứng ở đằng sau Thanh. Cô ta cố tình dặm lên chân Thanh. Thanh nhăn nhó vì đau. Cô ta giả vờ nói.

_Xin lỗi bạn, mình vô ý quá….!!

Thanh xuề xòa bảo.

_Không sao….!!

Đôi mắt cô ta nhìn Thanh từ đầu đến chân, nhìn đến bàn tay bị Long nắm cứng lấy. Cô ta khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm hỏi Thanh.

_Bạn đây là….??

Thanh đáp.

_Là bạn của Thoa….!!

Cô ta ngọt ngào nhưng giọng đầy mỉa mai.

_Lạ nhỉ sao mình chưa bao giờ thấy bạn đến đây….??

Thanh ngập ngừng không biết trả lời cô ta thế nào cho đúng. Trong mối quan hệ với người khác Thanh luôn kém cỏi, tuy giỏi to mồm nhưng đứng trước một cô gái giở trò nói cạnh khóe mình, Thanh im lặng không đáp. Cô bạn của cô ta kêu lên.

_Ồ đây không phải là cô gái chuyên môn đi cọ nhà vệ sinh hay sao…??

Bọn họ nhao nhao hỏi Thanh.

_Cặp kính cận trí thức của cô đâu rồi, còn hai bím tóc như mì tôm nữa chứ…??

Bạn cô ta bồi tiếp.

_Hôm nay cô cũng học đòi làm công chúa kia à. Nhìn cô khác quá, đúng là không thể nhận ra cô nhưng người cô vẫn có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là bản chất của cô…..!!

Thanh tái mặt mồ hôi rịn ra đầy đầy trán. Long nhếch mép hỏi họ.

_Các cô không có việc gì làm à…??

Cô ta õng ẹo hỏi.

_Con nhỏ này là gì của anh….??

_Người hầu…..!!

Cô ta nhíu mày.

_Người hầu…??

Cô ta nhìn Thanh thêm một lần nữa, trông Thanh giống nàng lọ lem hơn là một con hầu. Đôi mắt của Thanh đỏ hoe, Thanh đang bị biến thành một con hề cho họ trêu đùa. Cô ta khinh khỉnh bảo Long.

_Anh đưa người hầu của anh đến đây làm gì…??

_Việc đó thì có liên quan gì đến cô…??

Cô ta nhún vai đáp.

_Không liên quan đến em nhưng em nghĩ cô ta đang làm cho không khí ở đây bị ô uế….!!

Đấy chính là cách mà bọn họ vẫn thường đối xử với Thu. Thanh loạng choạng muốn ngã. Thanh nhìn cô ta trừng trừng, môi mím chặt lại. Thanh gằn giọng.

_Đề nghị cô ăn nói cho tử tế….!!

_Tôi nói có gì sai đâu mà cô phải tức giận như thế….??

Thanh còn chưa kịp đáp trả lời cô ta. Mẹ Long từ trong đi ra, nhìn thấy thằng con trai. Bà vui mừng gọi Long.

_Con đến rồi đấy à…??

Long lễ phép trả lời.

_Vâng….!!

Bà nhíu mày nhìn Thanh không chớp. Trong ánh mắt của bà hiện lên vẻ không hài lòng, người con gái mà bà Phi Yến chọn cho Long là cô gái chanh chua đang đứng gây chiến với Thanh từ lúc nãy đến giờ. Bà hất hàm hỏi.

_Ai đây con….??

Thanh đã gỡ được tay ra khỏi tay Long. Thanh lễ phép nói.

_Chào bác. Xin lỗi cháu có việc bận, cháu xin phép được ra đây một chút….!!

Thanh đi gần như là chạy. Thanh cố tìm hình bóng của Thoa trong một đống người hỗn tạp. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, mùi thuốc lá rượu bia hòa lẫn làm cho Thanh choáng váng. Lời xỉ nhục của cô ta vẫn còn vang vọng bên tai. Thanh vội lấy tay bịt ngay hai tai lại, Thanh lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.