Chương 59

Đỗ Kiêu Kiêu không thể lấy được thông tin gì hữu dụng từ Y Vân và Sở Thiến, mà gần đây cô cũng phát hiện Lê Thanh không có hành động gì cả.

Từ khi Đỗ Khanh Khanh vào tù, Lê Thanh dường như chỉ đi lại giữ nhà và công ty.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Lê Thanh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy được, theo lý mà nói, bà ta nhất định sẽ chạy ngược chạy xuôi vì Đỗ Khanh Khanh.

Nhưng mặc kệ cô có làm gì đi nữa cũng không có phát hiện mới.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ảnh chụp trong tay, là hình ảnh Lê Thanh tới công ty.

Tài xế đưa bà ta và Đỗ Hồng Bân đi làm, đến công ty là lập tức vào văn phòng xem tài liệu, hết giờ thì đi thẳng về nhà.

Hả? Đợi đã, tấm hình này…

Đỗ Kiêu Kiêu giơ tấm hình lên.

Lê Thanh bắt xe về nhà.

Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, người tài xế trong taxi không thể thấy rõ mặt được, chỉ nhìn được mỗi cái cằm.

Nhưng có điều, Đỗ Kiêu Kiêu thấy hơi quen quen.

Cô chạy đi gọi cho Cố Bách Chu.

“Kiêu Kiêu.” Giọng nói của Cố Bách Chu mang theo ý cười, “Hôm nay em muốn tới đây sao?”

“…” Đỗ Kiêu Kiêu dừng một chút, “Không có đâu, em định nhờ anh giúp em một chuyện.”

“Chuyện gì?” Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Đỗ Kiêu Kiêu, Cố Bách Chu cũng nghiêm theo.

“Tra giúp em một bảng số xe.” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn tấm ảnh, đọc biển số cho Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu ghi nhớ dãy số, hỏi Đỗ Kiêu Kiêu: “Còn muốn tra gì nữa không?”

“Tạm thời thì không.” Đỗ Kiêu Kiêu hơi do dự, xấu hổ nói: “Em thấy mình cứ làm phiền anh…”

Cố Bách Chu khẽ cười ngắt lời Đỗ Kiêu Kiêu…, “Dù em không muốn làm phiền anh… Anh cũng sẽ tự giúp em thôi. Kiêu Kiêu, anh cảm thấy mình rất may mắn khi được giúp em.”

Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt, cảm thấy những lời như thế làm cô hơi già mồm cãi láo.

“Được rồi được rồi. Anh giúp em tra đi, em cảm thấy đây là manh mối quan trọng đó.”

Cúp điện thoại xong, Đỗ Kiêu Kiêu nhìn lại tấm ảnh trong tay.

Trong ảnh, Lê Thanh cúi đầu xuống, nhưng bởi vì là hình chụp, nên không sắc nét lắm, Đỗ Kiêu Kiêu không thể thấy rõ vẻ mặt của Lê Thanh.

Nhưng miệng Lê Thanh hơi mở ra, Đỗ Kiêu Kiêu đưa tới gần xem, phát hiện thật sự không khép hoàn toàn.

Cô tìm mấy tấm Lê Thanh ngồi trên taxi, cẩn thận xem đi xem lại vài lần, Đỗ Kiêu Kiêu mới xác định.

Lê Thanh và cái tên tài xế kia có mối quan hệ không muốn cho ai biết.

Bởi vì từ tấm hình có thể thấy, Lê Thanh đang trò chuyện với người tài xế. Nhưng lúc nào bà ta cũng cúi đầu, hơn nữa vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì.

Nếu không phải Đỗ Kiêu Kiêu phát hiện miệng Lê Thanh hơi mở, cô cũng không dám chắc Lê Thanh đang nói chuyện.

Lê Thanh nhất định đã biết có người theo dõi mình.

Chả trách gần đây bà ta lại “ngoan ngoãn” như vậy.

Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, Lê Thanh thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là đang làm gì? Còn tên tài xế kia là ai?

Một lúc sau, Cố Bách Chu gọi tới, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra.

“Alo?” Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Anh có tra được cái gì không?”

Cố Bách Chu biết Đỗ Kiêu Kiêu đang rất gấp, nên cũng không vòng vo, lập tức nói tên người tài xế kia.

“Ông ta là Lê Hằng.”

Lê Hằng. Đỗ Kiêu Kiêu thầm lặp lại cái tên này, sau đó trong đầu bỗng hiểu ra, “Ông ta và Lê Thanh là chị em hay anh em gì à?”

Cố Bách Chu ừ một tiếng, “Lê Hằng là em trai Lê Thanh. Lúc trước ông ta sống ở thành phố Z, nhưng gần đây đã chuyển tới thành phố X. Mà hình như ông ta và Lê Thanh không liên lạc với nhau.”

“Vậy à…” Đỗ Kiêu Kiêu trầm tư.

“Mà này, Kiêu Kiêu.” Cố Bách Chu nhẹ nhàng nói, “Hình như năm đó chính Lê Hằng là người đã bắt cóc em.”

Đỗ Kiêu Kiêu đờ người.

“Anh vừa nói cái gì?”

Cố Bách Chu nhíu mày, “Năm đó, anh bị ông ta đánh hôn mê, sau khi tỉnh lại thì ba anh nói không bắt được ông ta. Lúc bọn họ tới đó thì chỉ nhìn thấy anh và em, tiếp đó thì ba mẹ em cũng đến, nhưng vì em bị mất trí nhớ, không có nhiều manh mối, nên vẫn chưa bắt được ông ta.”

“Lúc em nhờ anh tra biển số xe, chủ xe tên Lê Hằng, cái tên rất giống với người từng bắt cóc em, hơn nữa, cả bộ dáng cũng y hệt.”

Đỗ Kiêu Kiêu xem tấm hình mà Cố Bách Chu gửi tới, cả người run lên, trong đầu cô chỉ có mỗi hình dáng của người đàn ông kia, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy toàn diện.

Lê Hằng và Lê Thanh hơi giống nhau, nhưng càng nhìn càng thấy u ám.

Mái tóc dài sắp che khuất cả mắt, nhưng lúc vừa nhìn thấy tấm ảnh, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra ông ta.

Bởi vì, ánh mắt của ông ta, thật sự khó mà khiến Đỗ Kiêu Kiêu quên được.

Năm đó, Lê Hằng là kẻ điên.

Tính tình của ông ta luôn thay đổi thất thường. Mới một giây trước ông ta vừa ôm ấp cô vừa nói ba rất yêu con, thế mà một giây sau, ông ta lại lấy cây đánh cô vết thương đầy mình.

Nhớ lại những ngày đen tối, Đỗ Kiêu Kiêu không nhịn được run lên.

Lê Hằng và Lê Thanh là chị em, vậy… Năm đó, Lê Thanh cũng tham gia vào Lê Hằng bắt cóc cô à?

Đỗ Kiêu Kiêu cười ra tiếng, Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh đúng là mẹ con, cách hại người chả khác gì nhau.

Còn bây giờ thì sao?

Đỗ Khanh Khanh ngồi tù, Lê Thanh gọi Lê Hằng về giúp đỡ mình sao?

Đỗ Kiêu Kiêu nói suy nghĩ của mình cho Cố Bách Chu nghe.

Nhưng lại bị Cố Bách Chu bác bỏ.

“Vì sao?” Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, “Chẳng lẽ Lê Hằng không ra tay giúp Lê Thanh sao?”

Cố Bách Chu thản nhiên nói, “Hình như Lê Hằng và Lê Thanh đã từ mặt nhau lâu rồi, nguyên nhân thì anh tạm thời không biết. Nhưng anh tra được chuyện Lê Hằng tới thành phố Z, hình như có liên quan tới Đỗ Khanh Khanh thì phải.”

Đỗ Khanh Khanh?

Đỗ Kiêu Kiêu sững sờ, sao lại có liên quan tới cô ta chứ, cái cô gái này đã vào tù rồi mà cũng không chịu yên thân.

“Chẳng lẽ Đỗ Khanh Khanh và Lê Thanh không cùng một phe sao?” Đỗ Kiêu Kiêu khó khăn nói: “Sao quan hệ nhà bọn họ phức tạp quá vậy?”

Cố Bách Chu hình như đang cười, “Nhưng mà đối với chúng ta, thì đây đúng là chuyện tốt rồi. Bên cạnh Lê Thanh chắc chỉ có người đã nhận tiền từ bà ta – Trần Gia Lạc, và người có thể quay lại cắn bà ta bất cứ lúc nào – Lê Hằng.”

Đỗ Kiêu Kiêu cũng cười, “Đúng là chuyện tốt. Nếu Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh không cùng phe, vậy thì em có thể tới nói chuyện với Đỗ Khanh Khanh một chút rồi.”

“Em muốn đi gặp Đỗ Khanh Khanh à?” Cố Bách Chu hỏi. “Nếu em muốn, ngày mai anh sẽ dẫn em đi.”

Đỗ Kiêu Kiêu hơi chần chừ, cô không muốn gặp Đỗ Khanh Khanh, bởi vì hôm kết thúc vụ án, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy ánh mắt Đỗ Khanh Khanh hơi kỳ lạ, khiến cả da dầu cô đều tê dại.

Đương nhiên, cô không sợ gì Đỗ Khanh Khanh cả.

Dù sao cũng vào tù rồi, nên cô ta có làm gì đi nữa, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không để bụng.

Nhưng hôm đó, Đỗ Kiêu Kiêu phát hiện, hình như ánh mắt Đỗ Khanh Khanh nhìn cô có vẻ hơi cưng chiều.

Cô tình nguyện cho rằng mình đã nhìn lầm, nhưng sự thật phũ phàng.

Cố Bách Chu cứ nghĩ là cô không muốn đi, nên nói tiếp, “Nếu em không muốn đi, thì anh nhờ người đi cũng được.”

“Không.” Đỗ Kiêu Kiêu từ chối, “Cứ để em tự đi.”

Cô muốn tự mình hỏi Đỗ Khanh Khanh, rốt cuộc cô ta và Lê Hằng có tính toán gì không!

***

Vì vậy, ngày hôm sau, Cố Bách Chu dẫn Đỗ Kiêu Kiêu tới trại giam Đỗ Khanh Khanh.

Do đột nhiên tới, nên lúc nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu, Đỗ Khanh Khanh vô cùng ngạc nhiên.

“Chị… Sao chị lại tới đây?” Đỗ Khanh Khanh mỉm cười nhìn Đỗ Kiêu Kiêu bên ngoài.

Đỗ Kiêu Kiêu nắm chặt điện thoại, hơi cứng rắn nơi: “Tôi tới tìm cô muốn hỏi chút chuyện, cô hãy thành thật trả lời cho tôi.”

Khuôn mặt của Đỗ Khanh Khanh đã gầy gò và vàng như nến, cô ta cười tủm tỉm nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Chị muốn hỏi cái gì?”

“Lê Hằng. Có phải cô đã gọi ông ta tới đây không?” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm cô ta.

Vẻ mặt Đỗ Khanh Khanh không có gì thay đổi, “Đó chẳng phải là cậu út của em sao? Chị tìm ông ấy có chuyện gì?”

“Đỗ Khanh Khanh!” Đỗ Kiêu Kiêu thấy cô ta như vậy liền nổi giận, “Cô đừng giả ngu với tôi! Tôi biết cô đã gọi Lê Hằng tới đây, mà tôi cũng nhớ ra rồi, năm đó, chính ông ta là người đã bắt cóc tôi.”

Đỗ Khanh Khanh sững sờ, rũ mắt nói: “Hả? Vậy thì sao, không phải chị nghĩ rằng năm đó, em bảo ông ấy đi bắt cóc chị đó chứ. Lúc đó em cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi thôi mà.”

Đỗ Kiêu Kiêu phì cười, “Tôi biết không phải là cô, nhưng còn mẹ cô thì trốn không khỏi có liên quan tới đâu. Tôi nói này, sao nhà cô thích làm cái trò này thế nhỉ? Lần sau có thể đổi cái khác không?”

Đỗ Khanh Khanh im lặng một lát, rồi đột nhiên cười với Đỗ Kiêu Kiêu.

“Chị, nếu em nói em chưa từng có ý định muốn hại chị… Chị tin không?”

Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét nhíu mày, “Cô nghĩ sao?”

“Ha.” Đỗ Khan Khanh cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em cũng không tin…”

“Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa đó.” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ta, “Cô gọi Lê Hằng tới đây để làm gì?”

“Làm gì à?” Đỗ Khanh Khanh nhíu mày, “Chẳng lẽ chị không biết sao? Mỗi khi nhìn thấy cậu út, mẹ em sẽ rất lo lắng.”

Đỗ Kiêu Kiêu khó hiểu nhìn cô ta, Đỗ Khanh Khanh đúng là vẫn rất thích đá xéo cô.

“Chẳng phải cô và mẹ cô đều là con một cả à?” Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô ta.

Đỗ Khanh Khanh bật cười, “Chị, chị tin không, bây giờ, mẹ em nhất định rất y vọng em ở đây nhiều thêm mấy năm nữa, hoặc tốt nhất là khỏi ra luôn cũng được.”

Tính tò mò của Đỗ Kiêu Kiêu cuối cùng cũng bị cô ta treo lơ lửng, nhưng dù cô có hỏi tiếp đi chăng nữa, Đỗ Khanh Khanh cũng chỉ cười mà không nói lời nào nhìn cô.

“Bị bệnh à!” Trước khi đi, Đỗ Kiêu Kiêu để lại cho cô ta câu này.

Thần xui quỷ khiến, lúc tới cua rẽ, cô lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Đỗ Khanh Khanh vẫn ngồi đó nhìn theo cô.

Đúng là bị bệnh mà! Đỗ Kiêu Kiêu hùng hùng hổ hổ rời đi.