Chương 59

Hai tháng sau…… – Hani, hôm sau bố mẹ được mời dự lễ đính hôn của An gia nhưng bố mẹ có việc đột xuất ở Canada. Con và Zac đi dự tiệc thay bố mẹ nhé.

– Dạ mẹ.

– Được rồi. Bố và mẹ đi ra sân bay đây. Tuần sau là sinh nhật thằng Zac rồi cũng nên tổ chức lễ đính hôn chứ nhỉ. Nghiêm Gia đã tổ chức rồi, bây giờ đến An Gia. Tiếp theo cũng phải đến Trương Gia chứ nhỉ?

– Dạ… – Nó đỏ mặt

Mặc dù đã sống ở nhà hắn được hai tháng rồi nhưng nó vẫn không thể nào làm quen được với tính cách bá đạo của bố mẹ hắn. An An thấy con dâu đỏ mặt nên cũng không nói nữa, xách hành lí đi ra xe để đến sân bay

– Hani, đến giờ đi mua đồ rồi. – Hắn từ bên trong bước ra.

Xong hắn dẫn nó đến tiệm Q&A, nơi lần trước tổ chức bữa tiệc ở Phương Gia hắn đã đưa nó đến. Nhìn thấy hắn, các cô nhân viên ở đó mới nhớ đến sự việc lần trước khi cố gắng tiếp cận hắn nên đành lảng đi, không dám nhìn hắn. Riêng chỉ có quản lí ở đó là nhiệt tình đón tiếp.

– Zac, mang vợ đến đây sao? Nào đi, tôi sẽ làm cho cô đẹp nhất đêm nay.

Trong hai tháng qua, hắn đã dẫn nó đi dự không ít những bữa tiệc nên quản lí nhìn thấy nó cũng đã quen, liền kéo nó vào phòng thử đồ. 1 tiếng sau, nó bước ra với chiếc đầm dạ hội màu xanh nước biển. Phần trên váy được gắn những bông hoa màu trắng trông vô cùng tự nhiên. Z còn ở dưới thì đính kim cương cô cùng lấp lánh. Lần này quản lí ở đó không buộc tóc mà để xoã tự nhiên, cho mái tóc ôm lấy gương mặt nó

– Sao anh ngắm em mãi không chán nhỉ?

Phối hợp với nó, hắn cũng mặc bộ âu phục màu xanh được cắt khéo tỉ mỉ của nhà thiết kể nổi tiếng. Chân đi đôi giày da mới được quảng bá trên thị trường đang vô cùng thịnh hành.

– Đi nào.

An Gia….

– Emily, chị ngồi yên cho em trang điểm nào. – Jessie khó chịu nói

– Em cứ trét cả Đống phấn lên mặt chị hoài, có ngày người ta tưởng chị bị bạch tạng

– Em chỉ làm theo lệnh của chồng chị thôi.

– Jessie, để chị làm cho. Em ra ngoài chơi với Wendy đi. – Nó bước vào.

– Dạ chị

Xong Jessie bỏ đồ ở đó xách váy đi ra ngoài luôn

– Cô nương, sao không ngoan vậy? – Nó cầm son lên bôi cho Emily rồi trêu

– Một buổi lễ đính hôn có cần tổ chức lớn như vậy không chứ? Eric toàn làm quá à

– Chồng mình muốn tốt cho mình còn không biết hưởng thụ, đúng là chán mà

– Mới đính hôn chứ đã kết hôn đâu mà vợ với chả chồng.

– Cãi nhau à?

– Tên đó hôm qua đi ra ngoài về muộn. Bảo đi chơi với mấy bọn con trai. Điều tra thì hoá ra là đám con gái

– Có lí do không?

– Bảo là bạn thời tiểu học.

– Cô nương, đừng có ghen như vậy. Nếu có người khác thì đã không kết hôn với cậu rồi.

– Nhưng mà…

– Để tâm trạng cho tốt vào mới đính hôn được. Xong rồi, xinh chưa?

Emily nhìn vào trong gương, sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt của mình

– Hani, sao không đi làm thợ trang điểm đi, thật là đẹp nha.

– Hì hì, xuống dưới nhà nào.

Ở dưới nhà, khách hứa đã đến đông đủ đang tụ tập chờ buổi lễ bắt đầu. Xong, Eric bước lên, trên người mặc bộ lễ phục màu đen nói với mọi người

– Xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ đính hôn của An Gia chúng tôi. Giờ tôi xin giới thiệu với mọi người, bị hôn thê của tôi, tiểu thư tập đoàn T&K, Đan Dương Linh.

Emily bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn. Eric tiến đến ôm Emily vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.

– Bọn họ đẹp đôi nhỉ? – Stacy ở dưới nói

– Anh với em không đẹp đôi sao? – Kevin nhíu mày

– Anh thì xấu còn chị dâu thì xinh. – Wendy ở bên cạnh trêu ghẹo

– Con bé xấu tính muốn chết không?

– Anh mà đánh em thì em về mách mẹ đấy, lêu lêu.

– Kin và Kai không đến dự sao? – Hắn hỏi

– Hai người đó từ khi yêu nhau là bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Hết năm mới về

– Em đi lấy đồ ăn, mọi người cứ nói chuyện.

Rồi nó đến bàn ăn lấy vài món lên đĩa. Bỗng từ đâu, một người con gái váy trắng đeo mặt nạ đến cạnh nó thì ngã, đổ hết ly rượu trên tay vào váy nó

– Tôi rất rất xin lỗi bạn. Để tôi lau cho

– Sao..sao cô có giọng giống tôi vậy? – Nó ngạc nhiên

– Giống thật ư? Hôm nay tôi bị đau họng nên giọng mới thế.

– Ồ hoá ra là vậy. Để tôi vào nhà vệ sinh lau, cô không cần làm vậy.

Xong nó vào nhà vệ sinh, người con gái kia cũng đi theo nó

– Tôi bảo cô không cần đi theo đâu.

– Không cần ư?

Người con gái đó bắt đầu bỏ mặt nạ ra. Nó thì như chết đứng khi nhìn thấy bản sao giống y hệt mình

– Cô…cô

– Xin chào, nhớ tôi không?

– Cô..cô là ai..??

– Bảo My, không nhớ sao? – Bảo My cười đểu

– Tại sao..cô…cô

– Có gương mặt này ư? Tôi đã cố gắng học theo cô suốt hai tháng trời đó. Từ việc phẫu thuật mặt, cách đi, cách ăn mặc của cô, tôi đều học hết

– Nhưng..nhưng..tại sao cô lại làm vậy??

– Đơn giảm thôi. Để Zac mãi mãi thuộc về tôi.

Xong rồi Bảo My cầm khăn trắng đến bịt miệng nó lại. Thuốc mê trong khăn bắt đầu ngấm, nó từ từ ngất đi. Bảo My mặc lại váy của nó, rồi cho nó mặc cái váy của mình rồi lấy máy ra gọi điện

– Đã hoàn thành. Chúng mày đến lấy người đi. Tuyệt đối khong được chạm vào nó nghe chưa?

– Dạ tiểu thư cứ yên tâm giao nó cho bọn em.

Cúp điện thoại, Bảo My đi tới bồn rửa tay nhìn vào trước gương

– Zac, anh sẽ thuộc về em.