Chương 59

Tối hôm đó, Quý Đạm ngủ rất say, thẳng một giấc tỉnh lại đã sắp mười giờ. Quý Đạm đang kinh hoàng nghĩ muộn học mất rồi, nhìn lướt qua tờ lịch mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy.

Không sai, chính là ngày hôn lễ của cậu và Tira diễn ra. Quý Đạm suýt chút nữa đã quên hôm nay là thứ bảy.

Quý Đạm vội vã rời khỏi giường, vừa ra khỏi phòng ngủ đã phát hiện Tiêu Hà vạn năng hiền đức đã làm xong bữa sáng từ bao giờ, còn đổi luôn cái cầu chì hỏng rồi. Bỗng cảm thấy hơi ngường ngượng, cào cào tóc vài cái đỏ mặt nói lời cảm ơn.

Tiêu Hà rót cho Quý Đạm một cốc sữa đậu, nói: “Không sao, anh cũng chỉ vừa dậy một lúc thôi, vất vả lắm mới chờ được đến cuối tuần, đương nhiên phải cố ngủ nướng thêm rồi.”

Quý Đạm gật đầu vô cùng đồng cảm, nói tới đây phải kể đến kiểu sắp xếp lịch học vô nhân đạo của trường. Từ sáng thứ hai tới sáng thứ sáu ngày nào cũng có tiết, ngay cả muốn nướng một chút cũng không cho người ta ngủ thêm.

Tiêu Hà ngồi xuống ghế đối diện Quý Đạm gặm lấy miếng bánh quẩy, nói:  “Lát nữa đi siêu thị nhé?”

“Hả?” Quý Đạm vừa nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ kết hôn với Tira, liền hận không thể mọc rễ bên máy tính cả ngày không buông, căn bản không muốn ra ngoài lắm.

Tiêu Hà giải thích: “Hôm qua nghe bác gái lầu dưới nói siêu thị hôm nay có khuyến mãi, đúng lúc nhà cũng hết gạo với dầu rồi, không bằng cùng đi mua ít đồ ăn về luôn.”

Quý Đạm 囧, nghĩ đến chuyện tìm điểm giống nhau giữa Tiêu Hà và một bà chủ gia đình tranh nhau mua sản phẩm khuyến mãi trong siêu thị, sao cứ cảm thấy 囧 thế nào đó.

Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Hà mới chuyển tới vài ngày, đã quen thuộc hết hàng xóm xung quanh rồi sao, ngay cả tin siêu thị khuyến mãi cũng nói cho hắn?

Tuy rằng thâm tâm Quý Đạm thật lòng không muốn ra ngoài, nhưng nói thế nào cậu cũng là chủ nhân ở đây, đương nhiên không thể không biết ngượng để Tiêu Hà một mình đi siêu thị xách gạo xách dầu được, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Hai người cùng nhau dọn dẹp chén bát, rồi thay quần áo ra ngoài, còn mang theo mấy cái túi nilông cũ để lát làm túi đựng đồ theo lời nhắc nhở của Tiêu Hà, đây là vì muốn bảo vệ môi trường chứ sao nữa.

Khu thương mại lớn ở bên cạnh vì nằm gần đại học T và các khu nhà xung quanh, cho nên việc buôn bán luôn rất náo nhiệt. Cuối tuần lại có khuyến mãi, càng hấp dẫn thêm vô số người, Quý Đạm vừa bước vào liền cảm thấy có hơi choáng váng rồi.

Thành thật mà nói, cậu không thường đến mấy khu thương mại kiểu này, thường thường đều là vào cái siêu thị nho nhỏ gần đây mua đồ thôi.

Tiêu Hà kéo theo một chiếc xe đẩy, còn cầm một tờ rơi khuyến mãi không biết lấy ở đâu ra, sau đó lôi kéo Quý Đạm mù quáng theo sau. Trước tiên là mua mấy món gạo dầu vân vân theo kế hoạch, sau đó lại sang quầy bán rau thịt cá đồ sống gì đó.

“Muốn ăn tôm rảo hay tôm vằn?” Tiêu Hà hỏi Quý Đạm.

“Ơ… Anh quyết định đi.” Thật lòng Quý Đạm căn bản không phân biệt được hai loại tôm này có gì khác nhau, không phải đều là tôm cả sao.

“Cá thì sao? Cá trích hay cá mè?”

“Cũng gần giống nhau mà…” Tuy rằng hình dáng của hai con đó khác nhau khá nhiều, có điều Quý Đạm vẫn nghĩ ăn cá thì con nào cũng giống nhau cả, đơn giản chỉ là to hơn một tí, nhỏ hơn một tí, nhiều hơn một tí, ít hơn một tí mà thôi.

Nói tóm lại, thực ra cậu cũng chẳng chú ý tới việc ăn uống lắm, rất dễ nuôi.

“Cá trích có thể kho, cá mè có thể nấu canh, em thích ăn loại nào?” Tiêu Hà kiên trì giải thích.

“Vậy cá mè đi.”

Tiêu Hà gật đầu, lẩm bẩm: “Vậy lát mua thêm ít đậu phụ nữa.”

Mua xong đậu phụ lại kéo Quý Đạm tới khu rau dưa tự chọn, thường thường hỏi ý kiến Quý Đạm, nhưng câu trả lời của cậu phần lớn đều là để Tiêu Hà quyết định hết.

Chọn xong rau dưa, lại mua thêm một ít dâu tây. Lúc đi qua quầy hoa quả, còn thấy một đôi vợ chồng già đang chọn hoa quả, bà vợ hỏi: “Mua táo hay mua lê?”

Ông chồng trả lời: “Bà quyết định đi.”

Bà vợ nói: “Lê hình như tươi hơn một chút.”

Quý Đạm bước ngang qua họ, câm nín. Sao bỗng thấy đoạn đối thoại này nghe quen thế.

Cuối cùng hai người xách bao lớn bao nhỏ rời khỏi siêu thị. Quý Đạm thấy hình như hôm nay mua hơi nhiều, thuận miệng nói một câu, Tiêu Hà liền nói: “Tối nay làm bữa thịnh soạn chúc mừng một chút mà.”

“Lại chúc mừng? Tại sao?” Sao cả tuần này cứ liên tục chúc mừng chúc mừng?

“Cuối tuần mà.” Tiêu Hà cười vô cùng ẩn ý.

Trên đường về nhà có đi qua tiệm 85 độ C mới khai trương trong truyền thuyết kia, Tiêu Hà liền đi vào mua thêm hai cái bánh Tiramisu nguyên vị.

Vừa về đến nhà, Quý Đạm liền vội vàng login, nhưng vô cùng thất vọng phát hiện Tira không online. Trước đây một mình đào quặng làm nhiệm vụ hay dã tổ đội đánh phó bản cũng không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ nếu như login lại không cùng tổ đội với Tira, làm gì cũng cảm thấy vô nghĩa.

Đại hào của Nguyệt Lượng đã add bạn tốt tiểu hào này của Quý Đạm từ lâu, thấy Quý Đạm login, liền gọi cậu tới cùng đánh Nhật thường.

Quý Đạm click đồng ý lời mời tổ đội, vừa tiến vào, đã thấy Nguyệt Lượng nói: Chúc mừng nha, Tiểu Hà muội muội. Quý Đạm lau mồ hôi, cả tuần nay không có thời gian giải thích sơ qua sự kiện hiểu nhầm đơn phương quấn quýt của cậu cho Nguyệt Lượng nghe nữa. Tiểu hào của Nguyệt Lượng ở trong 85, đương nhiên biết tin tức bát quái vô cùng trọng đại là hôm nay Tira sắp kết hôn với Quý Đạm này.

Nguyệt Lượng: Haiz, quả nhiên trong game này nhân yêu được ưa thích hơn cả muội muội mà, cậu cũng sắp kết hôn rồi cơ đấy.

Tiêu Hà: …….

Quý Đạm chưa từng chính thức come-out, cũng không rõ Nguyệt Lượng có biết tính hướng của cậu rồi hay không. Hoặc cũng có thể Nguyệt Lượng cũng như mấy người trong 85, dù biết Quý Đạm là nam, nhưng vẫn coi “Tiêu Hà” như muội muội. Nói chung nếu mọi người đã không đề cập tới chuyện này, Quý Đạm cũng không muốn ra mặt giải thích. Dù sao ở xã hội hiện tại, đồng tính luyến ái vẫn rất dễ bị người ta kỳ thị.

Nguyệt Lượng: Có điều hôm nay tớ hóng được một chuyện.

Tiêu Hà:?

Nguyệt Lượng: Thì ra trước đây Tira có từng nhận đồ đệ, tên là Hà Đường Nguyệt Sắc. Có phải hắn đặc biệt thích chữ Hà này không vậy.

Tim Quý Đạm thoáng thót lại một cái, bỗng nhớ đến chuyện Tira và đồ đệ hắn từng kể trước đây. Lúc đó Quý Đạm cứ cho rằng hắn đang bốc phét, nhưng lẽ nào lại là sự thực sao?

Nếu là như thế, vậy Tiêu Hà liệu có phải chỉ là người thay thế Hà Đường Nguyệt Sắc thôi không?

Trái tim Quý Đạm không hiểu sao bỗng chùng xuống.

Có lẽ cậu không phải là nam chính được tác giả lắp cho đôi bàn tay vàng, mà chỉ là nam phụ đỡ đạn trong chuyện cẩu huyết mà thôi.

Mang tâm trạng bất an đánh liên tiếp mấy lần phó bản, thoáng cái đã bốn giờ hơn. Quý Đạm cũng chẳng còn lòng dạ nào đánh tiếp nữa, liền treo máy rời khỏi vi tính, vào bếp giúp Tiêu Hà nấu cơm.

Băn khoăn trong lòng nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi Tiêu Hà: “Anh nói xem, nếu như phát hiện ra người mình thích thực ra không thích mình, mà mình chỉ là một người thay thế, anh sẽ làm gì?”

Tiêu Hà vừa chặt đầu cá vừa nói: “Nghe cứ như vè đọc líu lưỡi không bằng, thay thế phẩm gì đó có hơi khoa trương quá không, em không phải là lại xem mấy quyển ngôn tình ba xu đó chứ?”

Quý Đạm trầm mặc, bỗng nghĩ, quyết định nói chuyện này với Tiêu Hà đúng là quá sai lầm mà.

“Có điều, trước tiên xác định chắc chắn có phải là vật thay thế hay không rồi hẵng băn khoăn tiếp.” Tiêu Hà lại bổ sung thêm một câu.

Nói cũng phải…

Tuy rằng thời gian kết hôn được định là tám giờ tối, có điều mới hơn sáu giờ Quý Đạm đã bắt đầu như kiến bò trên chảo nóng. Cả một bàn tiệc thịnh soạn bị cậu ăn như nuốt chửng. Tiêu Hà dường như cũng nhìn ra vẻ nóng ruột của cậu, chủ động nói: “Để anh rửa bát cho.”

Quý Đạm như được đại xá, vô cùng cảm kích chạy ào về phòng riêng.

Mở màn hình chờ, hình ảnh trò chơi vẫn đang treo máy dần dần hiện ra. Tuy chưa đến bảy giờ, nhưng phó công hội Bánh Dứa đã kêu gọi lập tổ đội rồi. Kéo theo đó, trên màn hình cũng hiện ra một tin mời tổ đội của Bánh Dứa.

Quý Đạm vội vã ấn xác nhận, vào đoàn liền nhình quanh. Mọi người đã đến đủ bảy tám phần rồi, nhưng Tira vẫn chưa tới.

Trong nháy mắt, Quý Đạm gần như đã nghĩ, không phải Tira muốn cho cậu leo cây đó chứ.

Nhưng may là khoảng mười lăm phút sau Tira cũng lên mạng, vào đoàn đội. Quý Đạm thoáng thở ra nhẹ nhõm.

Lãng mỗ cầu mở miệng trêu trọng Tira trên kênh đoàn đội: Dám để tân nương tử phải chờ, tội lỗi đầy mình.

Tira: [xấu hổ] Để biểu đạt áy náy, người ta nguyện ý nhảy một điệu múa thoát y trước.

Thanh chocolate ngọt ngào: Ai muốn xem tên đàn ông bỉ ổi như cậu múa thoát y chứ!

Pudding dâu tây: Muốn ngắm cũng phải ngắm Tiểu Hà nhảy kìa!

Tiêu Hà: Vẫn là để sư phụ nhảy đi ^_^

Những lời này vừa được gửi xong, hai người cuối cùng trong đoàn đội cũng đã gia nhập rồi, Napoleon và Hà Đường Nguyệt Sắc lần lượt tiến vào.