Chương 59

Còn chưa tới lúc vào đêm, chịu ảnh hưởng của sắc trời nên gặp nhiều bất tiện khi đi trên đường, quyết định không về U thành vội, Lưu Chỉ Hàn liền ngừng xe ngựa ở ven đường, cầm cương ngựa buộc ở một cây nhỏ ven đường.

Thư Hoàn vẫn còn ngủ ở trong xe ngựa, Lưu Chỉ Hàn chui vào trong xe đắp chăn cho nàng, sau đó xoay người đi vào khu rừng gần đó, bởi vì ban ngày trời mưa làm cho thời tiết trở lên lạnh lẽo, do đó Lưu Chỉ Hàn định nhặt chút cành cây về nhóm lửa, để Thư Hoàn có một nơi sưởi ấm không đến mức bị cảm lạnh.

Mà ngay khi Lưu Chỉ Hàn vào khu rừng không bao lâu, Lý Nhược Mai vẫn luôn đi theo sát phía sau bọn họ cũng đuổi phu xe vào trong rừng nhặt củi, còn nàng ta thì đến ngoài xe ngựa của Thư Hoàn ho khan thật mạnh, lại nói khẽ: “Từ nhỏ thân thể Nhược Mai đã yếu, không thể tuỳ tiện bị nhiễm lạnh, phiền Lưu công tử sẵn lòng nhặt củi nhóm lửa vì Nhược Mai, thật sự là vô cùng cảm kích!”

Nói mấy câu ngắn ngủi, Lý Nhược Mai liền chuyển dời tất cả hành động quan tâm thuộc về Thư Hoàn lên hết trên đầu mình, dụng ý không ít đấy! Cũng may tính cách Thư Hoàn lớn lại cố ý miệng lưỡi bén nhọn, nếu nói không chính xác còn có thể bị nữ nhân Lý Nhược Mai này đè ép ngay!

Nhưng mặc dù có chút suy nghĩ, Thư Hoàn cũng cảm thấy tức giận đến độ lỗ mũi bóc khói!

Làm bộ cười khà khà quái dị!

Thư Hoàn vén rèm xe lên ló đầu ra, trượt tay áo xuống, lộ ra một chút cổ tay mịn màng trước mặt Lý Nhược Mai, nàng cười dịu dàng nói: “Tức là vô cùng cảm kích, sao không lấy thân báo đáp đi?”

Nét mặt nhu hoà của Lý Nhược Mai vỡ ra, trút bỏ lớp ngụy trang không hề kìm nén cơn giận dữ nói: “Ta không hiểu vì sao khi đó Lưu Chỉ Hàn từ hôn với ta, ghét bỏ ta đủ kiểu, hoá ra có hồ ly tinh cô ở một bên quyến rũ, cẩu nam nữ!”

Nói giống như nàng ta là người vô tội người bị hại vậy!

Thư Hoàn lạnh lùng phản bác nói: “Trước khi thổ lộ với ta, Lưu Chỉ Hàn đã từ hôn với cô, vả lại, là Lý Nhược Mai cô lén lút sau lưng vị hôn phu, về tình về lý Lưu Chỉ Hàn đều không nên có quan hệ hôn nhân với cô, hắn chịu cưới con gái đã xuất giá như cô thì chính là rùa đen rút đầu vô dụng!”

“Cô nói xấu sau lưng người khác là chuyện của cô, đương nhiên là do cô thêu dệt, còn bôi nhọ danh dự ta!”

“Sự thật thắng hùng biện, còn đến lượt ta bôi nhọ sao! Ta cũng không rảnh vòng vo với cô, một chút hai chết, tùy cho cô chọn một!” Tranh cãi một trận, tinh thần Thư Hoàn sảng khoái ngồi lại trong xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng nàng không dám thật sự thả lỏng, nàng phải luôn luôn đề phòng.

Bên này Lý Nhược Mai một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cảm thấy nam nhân khắp thiên hạ đều là đồ vô lại, Lưu Chỉ Hàn cũng không thể ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, cho nên nàng ta không hề tin lời của Thư Hoàn, còn khinh thường Thư Hoàn ngáng đường nàng ta và Lưu Chỉ Hàn, nếu không mất Tiêu Cảnh Thăng và Vương Lai Dân, Lý Nhược Mai cũng sẽ không đến mức ngay cả vị hôn phu được định từ bé cũng không cần nàng ta.

Trong lòng sinh hận, Lý Nhược Mai cố hết sức khiêu khích, cái biểu hiện này là sau khi Lưu Chỉ Hàn trở về từ trong rừng, nàng ta trưng ra khuôn mặt tươi tắn hỏi han ân cần, cùng lo lắng.

Tình hình quỷ dị này dọa cho Lưu Chỉ Hàn nhảy dựng lên, dùng ánh mắt hỏi dò Thư Hoàn đang xuống xe ngựa.

Thư Hoàn vỗ vỗ vai Lưu Chỉ Hàn, giống như hai huynh đệ tiến lại gần tai hắn trêu chọc, khinh thường nói là Lý Nhược Mai cho rằng Lưu Chỉ Hàn hắn cõng danh “trộm người” trên lưng!

Với đầu óc của Lưu Chỉ Hàn, chẳng mấy chốc hiểu rõ hiểu lầm trong chuyện này, nhưng hắn cũng không có lòng đi giải thích, lại tránh Lý Nhược Mai thật xa, gọi người bất tỉnh giả ngủ, hắn cũng lười gọi!

“Chỉ Hàn ca ca!”

Lý Nhược Mai thừa dịp lúc Thư Hoàn uống nước đột nhiên hô một tiếng, cái hô này kích động đến Thư Hoàn, một ngụm nước không nhịn được phun ở trên cá Lưu Chỉ Hàn đang nướng.

Lý Nhược Mai nhếch môi cười.

Cổ họng Thư Hoàn khó chịu ra sức ho khan.

Lưu Chỉ Hàn suy tính con cá này có nên ăn hay không.

Bội Hương cầm túi giấy dầu đi tới, “Tiểu thư, chúng ta còn bánh bao màn thầu, có muốn ăn một chút không?” Lúc chạy tới đây, Bội Hương không nghe lời của ba người, cũng không nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa ba người.

Lưu Chỉ Hàn phá vỡ im lặng đầu tiên, “Bảo bối, đi vào trong xe mang rượu của ta ra đây!”

“…” Thư Hoàn đực mặt ra.

Đã sớm hạn chế Lưu Chỉ Hàn uống rượu, căn bản trong xe ngựa không tồn tại cái thứ này, may mà Thư Hoàn lập tức phản ứng kịp Lưu Chỉ Hàn là đang xem thường Lý Nhược Mai, lập tức vui vẻ chạy vào trong xe lấy nước thay rượu, để cho Lưu Chỉ Hàn uống sảng khoái.

Trong lúc Lưu Chỉ Hàn uống nước, Lý Nhược Mai điều chỉnh tốt tâm trạng ngổn ngang lúc nãy, lại vẫn mặt dày để Lưu Chỉ Hàn nướng cá cho nàng ăn lần nữa.

Thư Hoàn chỉ muốn hỏi một câu dựa vào cái gì?

Lý Nhược Mai xấu hổ nghiêm mặt, tỏ ý nàng ta rất yếu, cần thịt bồi bổ!

Đương nhiên Lưu Chỉ Hàn sẽ không đồng ý yêu cầu này của nàng ta, không nói bên cạnh có Thư Hoàn “cười tủm tỉm” nhìn hắn, hành động mặt dày mày dạn tiếp cận này đã đủ phiền phức rồi.

Cuối cùng, Lưu Chỉ Hàn và Thư Hoàn mỗi người một con cá, không quan tâm Lý Nhược Mai liên tục kiếm cớ bắt chuyện.

Một đêm cứ im lặng vậy mà trôi qua…là không thể!

Lý Nhược Mai lại giở trò.

Lúc nửa đêm, cái cây buộc cương ngựa bị người hắt mỡ heo, nhóm lửa.

Bởi vì ban ngày trời mưa, bốn phía đều rất ẩm ướt cho nên lửa không lớn, tuy rằng Thư Hoàn không bị thương gì, chỉ có chút sợ hãi, nhưng nàng cảm thấy không thể nhịn được nữa rồi, một nữ nhân lúc nào cũng đi theo phía sau làm phiền thì cũng thôi đi, nữ nhân này còn vọng tưởng dùng lửa thiêu chết nàng?

A… Trời của ta!

Nàng có thể sử dụng nước miếng chìm chết nữ nhân không biết xấu hổ này sao?

Lưu Chỉ Hàn không ngừng thuận khí cho Thư Hoàn, kể truyện cười cho nàng, chỉ vào nàng híp mắt cười một cái.

Thư Hoàn cũng biết việc này không thể trách Lưu Chỉ Hàn, bèn đè nén cơn tức giận ngả đầu trên vai hắn, “Có thể bỏ mặc nàng ta không?”

“Được!” Trầm thấp đáp lại một tiếng.

Hơn nữa còn là “vô cùng hung ác“.

Lá gan của Lý Nhược Mai không lớn đến mức giết người, nhưng có thể để cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học theo ý nàng ta đã rất tốt rồi, nàng ta thỏa mái khoan khoái ngồi ở trong xe ngựa, đợi đôi cẩu nam nữ đại giá!

Tiếc là làm Lý Nhược Mai thất vọng rồi, người ta tìm tới cửa không phải đỏ mặt tía tai tranh luận với nàng, mà là đánh nàng ta một trận. Lâu không hoạt động gân cốt, Thư Hoàn duỗi tay đá chân, nhìn Lý Nhược Mai ngã xuống đất không dậy nổi thì nàng cười típ mắt, còn đặc biệt vô sỉ hỏi đau chỗ nào, để bổn cô nương hảo tâm cho thêm hai đá nữa!

Lưu Chỉ Hàn ở một bên không ra tay cũng không ngăn cản, coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy nước mắt cầu xin của Lý Nhược Mai, xoay người đi vào khu rừng gần đó.

Quần áo của Bội Hương dơ dáy bẩn thỉu, là do lúc nãy che chở Lý Nhược Mai khỏi bị đánh mà thành, trên miệng nàng ta an ủi tiểu thư nhà mình, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Nhưng Lý Nhược Mai làm gì còn nghe thấy, phẫn nộ tát Bội Hương một tai, chật vật đứng dậy, nhìn về phía Lưu Chỉ Hàn và Thư Hoàn nói nói cười cười hận nghiến răng nghiến lợi.