Chương 59: Bị bắt 1

“Ta muốn đi ra ngoài một lát.” Vừa mới vào biệt viện, nàng liền về phòng cầm lấy túi xách của mình, nói một câu xem như thông báo với hắn. “Cục cưng, mẹ đi công chuyện, lát nữa sẽ trở về.” Nàng quay đầu nói với bé.

Tát Hoàn chau mày, lạnh giọng hỏi: “Đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu?” Trời đã chạng vạng, còn đi ra ngoài làm gì? Lòng hắn có chút hờn giận.

Lăng Nhược Nhược nhìn ra bên ngoài, trời còn rất sáng nha, “Ta đi xem xét cửa hàng, đã lâu không đến chỗ của Hoa mụ mụ, hôm nay vô luận thế nào cũng phải đi xem tình huống.” Nàng giải thích một chút, coi như là tôn trọng hắn.

Hắn còn chưa trả lời, bé đã vẫy vẫy tay chào nàng, cười tủm tỉm nói: “Mẹ, tạm biệt, trở về sớm một chút nha!” Bé đã quen việc nàng thường xuyên ra ngoài, không khóc cũng không nháo, lại càng không dây dưa.

“Ta phái người đưa ngươi đi, nhưng nhớ đi sớm về sớm, đừng ở lại quá muộn, nơi đó cũng không phải là nơi tốt đẹp gì.”Hắn nghĩ nghĩ, đã biết nàng đi đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn hiểu tính tình của nàng, nếu không chiều theo ý nàng, thế nào cũng sẽ cãi nhau một trận.

“Được rồi.” Nàng không ý kiến với an bài của hắn, sảng khoái đáp ứng.

Chốc lát sau, hai cha con đứng tiễn nàng đi, Lăng Nhược Nhược mang theo hai tỳ nữ nên xe ngựa của vương phủ, đi thẳng hướng Hoa Tụ Lâu.

Xe ngựa đi được một chốc, rốt cục tới Hoa Tụ Lâu, vừa vặn là lúc Hoa Tụ Lâu treo đèn mở cửa buôn bán. Người trông cửa vừa thấy nàng, lập tức cung kính đón nàng vào.

“Tiểu thư, ngài đã tới, ta đang định đi tìm ngài đâu.” Hoa mụ mụ vừa thấy nàng, lập tức sốt ruột đón tiến, nóng vội nói.

Lăng Nhược Nhược cười cười, thoải mái hỏi: “Xảy ra chuyện gì, Hoa mụ mụ?” Nàng mới không tin có thể xảy ra chuyện gì đâu, nếu là chuyện tiền, Hoa mụ mụ đã sớm kinh thiên động địa chạy tới mình.

Hoa mụ mụ mặt mày suy sụp, vị tiểu tổ tông này cư nhiên còn cười được, nàng căn bản không biết mấy ngày nay mình có bao nhiêu khổ sở.

“Lên lầu nói, lên lầu nói.” Hoa mụ mụ khẩn cấp đẩy này căn phòng đã đặt trước, sau đó khẩn trương đóng kín cửa, thế này mới ngồi xuống bên cạnh.

Lăng Nhược Nhược thấy động tác của nàng thật buồn cười, cảm giác giống đang ăn trộm thứ gì. “Rốt cuộc chuyện gì a, Hoa mụ mụ.” Bộ dạng lén lút của nàng, đặc biệt buồn cười.

Mặt Hoa mụ mụ đã sớm héo thành trái khổ qua, nàng sợ hãi để sát vào tai nàng nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, mấy ngày nay có hai đám nhân đến tìm ngài, đến tận nơi này tìm.”

Có người tìm nàng? Lăng Nhược Nhược chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ trên thế giới này còn có thân nhân của mình? Nếu thực sự có, thì cũng là thân nhân của khối thân thể này, vấn đề là nàng chưa gặp qua nha. “Là dạng nhân gì?” Nàng vội vàng hỏi.

Hoa mụ mụ tựa như một đặc công, lướt nhìn bốn phía căn phòng, thế này mới tiếp tục nhỏ giọng nói: “Hai nhóm người hình như đều là quan phủ.”

Quan phủ? Là người của Tát Hoàn? Không có khả năng a, mấy ngày gần đây này đều ở trong vương phủ của hắn, hoặc là ở Quý phủ, sẽ là người nào đây?

“Bọn họ tìm ta có chuyện gì?” Nàng buồn bực hỏi, thật sự không nghĩ ra, nàng sao tự dưng lại thành đối tượng tìm kiếm của quan phủ, bất quá nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng không mắc lệnh truy nã, vậy cũng tính là chuyện gì xấu.

Hoa mụ mụ lắc đầu, ý nói mình cũng không biết, bất quá nàng ta vẫn lo lắng không thôi. “Tiểu thư, hay là, ngài trốn đi?” Nàng khuyên nhủ.

“Không sao.” Lăng Nhược Nhược cười xin miễn, nói lảng sang chuyện tượng lượng chi tiết cuộc thi với Hoa mụ mụ, đại khái là Hoa mụ mụ có lý giải năng lực cao, nhận thức rất nhanh, nếu không thì phải nhọc công nàng ba đầu sáu tay bày bố trận đấu.

Ngồi trong chốc lát, nhìn xem thời giờ cũng không sớm, hai tỳ nữ thúc giục vài lần, Lăng Nhược Nhược mới không thể không quyết định sớm trở về.

Hoa mụ mụ vội vàng tiễn các nàng lên xe ngựa, nhìn theo các nàng rời đi, thế này mới xoay người trở về lâu.

Lăng Nhược Nhược vừa lên xe ngựa không bao lâu, liền phát hiện có chút không thích hợp, có cảm giác như đi không đúng hướng. Vì thế nàng có chút hoài nghi kéo màn xe lên, đập vào mắt là một con đường xa lạ, nhã tư cũng xa lạ, cách đó không xa chính là một bức tường thành rất cao. Cái này nàng biết, nàng biết phía trước là nơi nào.

“Dừng xe, đi lầm đường.” Nàng lập tức buông mành, chồm người ra mành xe phía trước, vội vàng kêu xa phu.

Xa phu quay đầu lại, nhếch miệng mỉm cười với nàng: “Tiểu thư, tiểu nhân không đi sai đường. Đã sắp đến rồi, tiểu thư đừng nôn nóng.” Nói xong, quay lại nghiêm túc đánh xe.

Lúc này hai tỳ nữ thiếp thân cũng thấy kỳ lạ, bối rối không biết làm sao, thút thít hỏi: “Vương phi, chúng ta làm sao bây giờ? Vương gia, đúng rồi, nói cho bọn họ chúng ta là người của vương phủ, bọn họ sẽ buông tha chúng ta.” Hoàn toàn rối loạn, sợ hãi, hai người co một đoàn, cả người run run, phỏng chừng chưa từng trải qua tình huống thế này.

Nàng vội vàng kéo hai nàng vào sâu trong xe ngựa, an ủi nói: “Không có việc gì, bọn họ không dám thương tổn chúng ta, bọn họ biết chúng ta là người của vương phủ.” Nói là bởi vì biết mà vẫn bắt người, đây mới là khủng bố nhất, ngay cả người trong vương phủ cũng dám động, những người này khẳng định không sợ Tát Hoàn.

Hai tỳ nữ nghe lời gật gật đầu, vẫn như cũ co rúm, đem mọi hy vọng đều đặt trên người nàng.