Chương 59: Chỉ có khi anh yêu một người mới có thể bày tỏ

Mặt trời gần chạng vạng tối, không chiếu gay gắt như buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua nhà cửa và cây cối, rải trên đường. Đường Kiều đạp những tia mặt trời, chậm rãi đi tới, người người tới lui thôn dân tộc, ngược lại cô có vẻ thích ý.

Hai bên đường phố treo nhiều loại đồ trang sức và nón áo phong cách dân tộc, Đường Kiều vừa đi vừa nhìn, các loại đồ xinh đẹp cô đều muốn cầm ở trên tay nhìn một chút, sờ một cái.

Đường Kiều nở nụ cười ôn hòa, dọc theo đường đi cầm lấy nhiều đồ ở trong tay nhìn, sau đó lại trả về, làm cho các gian hàng một phen mất mát.

Đối với vật chất Đường Kiều không quá theo đuổi, huống chi là loại vật có phong cách dân tộc rất phức tạp, mua về bày biện chiếm diện tích, đưa cho bạn bè, cũng làm khó bạn bè, huống chi, bạn bè cô có thể quen thuộc đến tặng quà cũng chỉ có Chu Du và Ngu Châu, mà hai người kia, Đường Kiều cảm thấy. . . . . . đưa đến trong nhà bọn họ cũng không thiếu vật hiếm lạ.

Lúc học Trung học, cô và Chu Du thường đi vào con hẻm phía sau sân trường đến chợ bán đồ cũ mua một chút đồ chơi kỳ lạ, khi đó cảm thấy những thứ đó còn thú vị hơn nhiều so với Piano và Violin.

Đến bây giờ, dưới đáy giường trong gian phòng của Bà ngoại Đường còn vẫn có mấy cái cái rương lớn nhỏ, để cho cô những bảo bối nhỏ kia.

Thỉnh thoảng lúc Đường Kiều trở về, sẽ cầm ra ngoài nhìn xem, phần lớn Đường Kiều thật đã quên đi ước nguyện ban đầu mua những thứ đó, chỉ nhớ rõ lúc đó cô và Chu Du đi chợ truy tìm vơ vét các loại tự cho là bảo bối. Thật ra bản thân những thứ đó cũng không phải là bảo bối, mà những thứ kia chính là khoảnh khắc tốt đẹp thời thanh xuân với Chu Du. Còn nhớ rõ cô và Chu Du nắm thẻ bóng của Ngu Châu, Chu Chú động một chút là tự động lục soát túi sách của cô, tìm được thư tình liền ném đi như rác rưởi.

Nghĩ tới đây Đường Kiều không khỏi ngây ngốc cười khẽ một tiếng, thật lòng tham luyến thời niên thiếu kia.

“Ngây ngốc, một mình cười gì vậy?”

Đường Kiều vừa ngẩng đầu, liền chạm vào ánh mắt vui vẻ của Chu Chú.

“Đường Uyển đâu?”

Không phải là vứt bỏ chứ.

“Cô ấy chơi mệt rồi, tôi bảo Ngu Châu đưa cô ấy về trước.”

Đường Kiều xấu hổ, đồng chí Ngu Châu đáng thương, giống như người ở nhà bọn họ, kêu tới là tới, đuổi là đi.

“Làm sao cậu biết tôi ở nơi này?”

Gãi gãi đầu, Đường Kiều có chút ngây ngốc hỏi, Đường Kiều đi trên đường, không khí trong lành gió mát, nhìn bộ dáng ngốc nghếch.

Chu Chú không khỏi thở dài trong lòng, cô gái nhà anh thật ngốc nghếch.

“Bất kể cô đang ở đâu, tôi cũng có thể tìm tới cô.”

Chu Chú nói một câu rất lãng mạn, Đường Kiều run rẩy, run rẩy, cả người nổi da gà.

“Mới vừa rồi cười khúc khích cái gì vậy ? Nghĩ đến chuyện gì buồn cười?”

“Cười người khác ngu.”

Đường Kiều nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ thần bí.

“A, nói một chút, người khác ngu thế nào?”

Không biết từ lúc nào Chu Chú đã nắm tay Đường Kiều, hai người tay nắm tay, sóng vai đạp tia nắng hoàng hôn đi khỏi.

“Còn nhớ rõ chuyện đánh nhau lần đầu tiên của cậu và người ta không?”

Làm sao không nhớ rõ, không chỉ là lần đầu tiên anh đánh nhau với người, cũng là lần duy nhất đánh nhau với người.

Năm ấy, nữ thanh niên nghệ sĩ điên cuồng mê luyến thần tượng đại chúng Triệu Vi, sau Valentine chiếu một bộ phim gọi “Người tình kết”, Đường Kiều căn cứ góc độ sùng bái thần tượng, muốn lôi kéo một nam sinh đi theo cô xem bộ phim này, chẳng qua nam sinh này vẫn miễn cưỡng, vẫn chịu đựng cho đến nghỉ hè, . . . . . . Ách, cũng không cùng đi xem bộ phim này với Đường Kiều. Vốn phải là tình nhân mới đi xem điện ảnh, Đường Kiều và Chu Du là hai nữ sinh lại vô cùng ngang ngược mua vé ghế ngồi tình nhân, sau đó rất chẳng biết xấu hổ ở bên cạnh ghế ngồi tình nhân bộc lộ bản thân mình.

Trong rạp chiếu phim, Đường Kiều lại khóc mờ mịt, sau xem phim xong, trở về giống như ma nhập, không ngừng diễn lại lời kịch trong phim ảnh.

Chu Chú cảm thấy nếu cô dùng tinh thần này để học hành, tuyệt đối Đường Kiều sẽ thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh.

Khi đó, cả ngày Đường Kiều lảm nhảm lời kịch trong phim ảnh. Có lúc còn cố gắng muốn lôi kéo anh cùng lảm nhảm.

Anh nhớ rõ năm đó Đường Kiều đọc câu: “Chỉ có khi anh yêu một người, mới có thể bày tỏ như vậy. Tôi không hận nhà họ Hầu, cũng không hận cha mẹ tôi, tôi chỉ không hiểu, tại sao hành hạ người của tôi, cũng là người tôi yêu quý nhất.”

Mặc dù Chu Chú không thích văn nghệ, nhưng anh không thể không thừa nhận, người biên soạn lời kịch vẫn rất công phu.

Chỉ có khi anh yêu một người, mới có thể bày tỏ như vậy. . . . . .

Biểu đạt như vậy, anh hiểu. Cũng hi vọng Đường Kiều có thể hiểu.

Được rồi, trở lại chuyện chính, trở lại đề tài chính.

Nguyên nhân xảy ra đánh nhau. . . . . . phải nói đến Chu Du một chút, ở trong tất cả mọi chuyện, Chu Du vẫn gánh vác nhân vật giả bộ đánh đấm. Nhưng là một vai hết sức quan trọng, nếu như không phải cô thành công kiếm chuyện, cũng sẽ không có chuyện đánh nhau ở phía sau.

Vốn ngày đó, Chu Chú phê bình kín đáo đối với chuyện Đường Kiều cả ngày lẩm nhẩm lời kịch, sau đó vào một ngày từ trong miệng Chu Du biết được, Đường Kiều đi xem bộ phim này cùng với một nam sinh, hơn nữa Đường Kiều đang tìm cách thay đổi một chuyện thật quan trọng, thư tình cũng viết xong mang bên mình, liền chuẩn bị tùy thời đem nam sinh này giải quyết tại chỗ.

Cho nên Chu Chú tìm Chu Du muốn biết tên họ, địa chỉ, điện thoại, thành viên gia đình của nam sinh này, sau đó mang theo Ngu Châu hẹn với nam sinh kia ở một đầu đường trong truyền thuyết.

Vì vậy, sau đó sinh ra chuyện đánh nhau lừng lẫy, vì thế, Chu Chú bị cha Chu phụ phạt cấm túc ở trong nhà cả mùa nghỉ hè, hoạt động trong khu nhà tập thể cũng bị giới hạn.

Mà chân tướng mọi chuyện, từ đầu đến cuối. . . . . . chỉ có một mình Chu Du biết được, Đường Kiều phụ trách diễn nửa đoạn trước của chuyện xưa, Chu Chú phụ trách diễn nửa đoạn sau của chuyện xưa, Chu Du chính là Tổng Đạo Diễn. Sau khi biết tất cả Chu Chú giật mình, người chị này của anh, quả nhiên chọc không được, thủ đoạn này gần cùng quá vô lại.

“Đây chính là sự tích vinh quang duy nhất của tôi.”

Bây giờ suy nghĩ lại, Chu Chú vẫn cảm giác mình rất buồn cười, cũng khó trách mới vừa rồi Đường Kiều cười lên tiếng.

“Aiz, cũng không biết hiện tại người bạn học kia thế nào, thật sự là lãng phí mất không ít tế bào não của tôi để viết thư tình đấy.”

Vẻ mặt Đường Kiều tiếc hận, suy nghĩ lại thật sự đáng tiếc phong thư tình này còn chưa đưa ra ngoài.

“Cô còn nhớ anh ta?”

Âm thanh nghiến răng của Chu Chú vang lên, dắt tay Đường Kiều, không nhịn được nắm thật chặt, Đường Kiều lập tức chân chó, đổi giọng nói.

“Không có, không có, không nhớ.”