Chương 59: Công chúa Đại Ngụy

Ngao Thương lệnh cho Trần Hi mang mấy chục tên môn khách tuần tra toàn thành.

Hơn hai tháng trước, bốn phía Ngao Thương liền lần lượt xuất hiện dân đói, đến hiện tại đã tụ tập không dưới năm vạn người!

Hiện tại là thời kì giáp vụ, lương thực của dân chúng phần lớn đã ăn sạch, vừa mới hết lương thực vụ xuân lại còn chưa tới mùa gặt, hơn nữa Sở Hán mấy năm liên tục chinh chiến, Lương Vương Bành Việt thu thuế lại rất nặng, bởi vậy rất nhiều người bị đói, đều hướng tới Ngao Thương, yêu cầu Ngao Thương lệnh mở kho phát lương.

Ngao Thương có lương thực, thiên hạ đều biết, hiện tại dân đói này đều dựa vào lương thực của Ngao Thương cứu mạng.

Năm vạn dân đói tập hợp bốn phía Ngao Thương, Trần Hi lại không dám phớt lờ? Nếu không phải quận Tam Xuyên thủ Lã Trạch đại nhân nghiêm lệnh không được giết chóc dân chúng, Trần Hi chỉ sợ sớm đã xuất binh cưỡng ép đuổi dân chúng, Ngao Thương chi lương là quốc khố lương thực nộp thuế, là quân lương, phải cung ứng đại quân Hán Vương, ai dám đánh chủ ý quân lương này?

Đứng ở đầu thành Ngao Thương hướng dưới chân núi nhìn lại, chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát nơi nơi đều là ánh lửa, loáng thoáng còn có tiếng khóc của dân đói theo gió truyền đến, nghe thanh âm này, hơn phân nửa là có người chết đói! Trên thực tế, hai tháng này, mỗi ngày đều có hàng trăm dân đói đói chết, loạn thế mạng người bị rẻ rúm không ra gì.

Môn khách Hầu Sưởng không đành lòng, khuyên nhủ:

– Đại nhân, nên cấp chút lương thực đi?

– Không được!

Trần Hi quả quyết cự tuyệt nói:

– Một khi mở kho phát lương, dân đói các huyện nhất định sẽ chạy tới, dân đói không cơm ăn đâu phải là ít?

Ngao Thương tồn lương tuy nhiều, lại phải tiếp tế triệu dân đói, căn bản là chống đỡ không được lâu, hơn nữa, lương thực đều cấp dân đói ăn, đến lúc đó lấy cái gì cung ứng đại quân Hán Vương?

Hầu Sưởng thở dài, không nói gì nữa, thầm nghĩ việc này thật đúng là không thể trách Ngao Thương Lệnh tâm độc.

Trần Hi tuần tra xong, lại nói với Trương Xuân:

– Trương Xuân, ngươi phái người mang tin tức, đi tới các thành Huỳnh Dương, Tác Ấp, Kinh Ấp, Quảng Võ, Thành Cao, cần phải chuyển cáo các vị đại nhân, nói xung quanh Ngao Thương tụ tập dân đói càng ngày càng nhiều, chỉ bằng ba nghìn quân Ngao Thương bên trong thành coi giữ, đã không đủ ứng phó, cho bọn họ lập tức điều động viện binh lại đây.

– Vâng!

Môn khách Trương Xuân đồng ý, lúc này lĩnh mệnh đi.

Trần Hi lại mang theo một đámmôn khách xuống dưới tường thành, thẳng đến nha công sở.

Vừa mới đến cửa chính, liền có môn hạ tiến lên, thần bí thấp giọng nói:

– Đại nhân, có khách tới chơi.

Trần Hi xưa nay cực kỳ chiêu hiền đãi sĩ, thậm chí thời điểm đối mặt nông phu đều khiêm tốn, nghe nói có khách tới chơi, liền khẩn trương chỉnh y quan, vừa phủi đi tro bụi ở trên quan bào, lúc này mới nghiêm nghị vào đại sảnh, một bên hỏi nhỏ môn hạ tiểu lại:

– Khách nhân là ai?

Môn hạ tiểu lại nhướn mày nháy mắt nói:

– Đại nhân vừa thấy liền biết.

Trần Hi không hề hỏi nhiều, lập tức đi nhanh vào phòng khách công sở.

Phòng khách quả nhiên có hai người, một người dáng người yểu điệu, thân thể xinh đẹp, đầu trùm khăn trắng, lại vận y phục thuần trắng tinh, tóc đen như thác nước bóng mượt, không ngờ là một tiểu cô nương, người còn lại dáng người cao lớn, thân thể cường tráng, thân mặc hắc y, cầm trong tay trường kiếm, giống như là võ sĩ.

Nghe được tiếng bước chân Trần Hi, hai người kia liền xoay người lại.

Trần Hi chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy tiểu cô nương kia mặt mày như vẽ, tựa như Hằng Nga tiên tử, xinh đẹp vô cùng, thậm chí phòng khách mơ màng ảm ảm đều vì nàng mà trở nên sáng ngời, khi nhìn lại nam tử kia, là một người trung niên, tướng mạo trung hậu, hơn nữa vẻ mặt phong sương, thân hình lại đứng sau tiểu cô nương nửa bước, đoán chắc là hộ vệ của nàng.

– Tại hạ Trần Hi.

Trần Hi lập tức hướng về hai người vái chào thật sâu, cất cao giọng nói:

– Gặp qua hai vị.

– Nghe nói đại nhân chính là đại Ngụy di tộc, xưa nay kính ngưỡng Tín Lăng Quân, có phải thế không?

tiểu cô nương kia khẽ mỉm cười, tựa như bách hoa cùng nở, Trần Hi hai mắt đăm đăm, trong lúc nhất thời lại quên trả lời.

– Láo xược!

Người đàn ông trung niên thấy thế giận dữ, giơ tay rút kiếm.

– Đông bá không được vô lễ.

Tiểu cô nương vội ngăn cản người đàn ông trung niên.

Trần Hi như mộng mới tỉnh, lúc này thở dài tạ lỗi nói:

– Mới vừa rồi có mạo phạm, thứ tội.

– Tiểu nữ tử cũng không thờ phụng đạo Khổng Mạnh, tự nhiên cũng không có nhiều cấm kỵ, đại nhân nếu là cảm thấy tư sắc tiểu nữ có thể lọt vào trong tầm mắt, cũng không sao cả.

Tiểu cô nương thản nhiên cười, lại duỗi tay nhẹ kéo một lọn tóc bên tai, đúng là càng phát ra sự quyến rũ, lại nói:

– Tuy nhiên, đại nhân còn chưa trả lời vấn đề tiểu nữ hỏi đâu.

Trần Hi cũng không dám nhìn nhiều, lập tức ghé mắt đáp:

– Tại hạ đích xác từng là người Ngụy, cũng cực kỳ ngưỡng mộ Tín Lăng Quân, chỉ có điều, hiện giờ đã không có đại Ngụy.

– Nói bậy!

Người đàn ông trung niên lại cả giận nói:

– Đại Ngụy vương tộc nhất định có ngày phục hưng?

– Đông bá!

Tiểu cô nương lướt nhanh đôi mi thanh tú ngăn trở người đàn ông trung niên, lại quay đầu hướng Trần Hi nói:

– Đại nhân, nếu như Tín Lăng Quân ở đây, ngài thấy hắn sẽ trơ mắt nhìn năm vạn dân Ngao Sơn chết đói sao?

Trần Hi thở dài nói:

– Ngao Thương chi lương là quốc khố lương thực nộp thuế, là quân lương, tại hạ không có quyền tự tiện xử trí.

Tiểu nương lại nói:

– Chính cái gọi là sự cấp tòng quyền, hiện giờ Ngao Sơn năm vạn dân đói kêu than xin thực phẩm, mỗi ngày đều có hàng trăm người đói chết, đại nhân không ngại trước phát lương, tái cấp báo Hán Vương, Hán Vương nhân nghĩa, thiên hạ đều biết, nghĩ sẽ không trách tội đại nhân, nói không chừng còn có thể tán thưởng đại nhân vì dân vì nước.

– Cái này…

Trần Hi không nói gì, hắn tuy rằng biết tiểu cô nương này nói không đúng, lại không thể phản bác, hắn nếu như phản bác, chẳng phải là đang nói Lưu Bang bất nhân bất nghĩa? Tội danh này hắn gánh không nổi!

– Tiểu nữ tử ngôn tận như thế, đại nhân suy nghĩ kỹ.

Dứt lời, tiểu nương liền lập tức đi khỏi.

Trần Hi nhìn theo bóng dáng yểu điệu xinh đẹp biến mất ở ngoài cửa lớn, thẳng đến khi cái gì đều nhìn không thấy mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không hiểu, hắn thật muốn đuổi theo đem tiểu nương kia lưu giữ lại, thậm chí không tiếc dùng sức mạnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được đáy lòng.

Nói cho cùng, Trần Hi là người có dã tâm, hắn không muốn phá hư hình tượng chính mình thật vất vả mới tạo lên ” Kính hiền hạ sĩ (sỉ tử coi trong người tài) “.

Ra khỏi Ngao Thương Lệnh công sở, tiểu nương và Đông bá giục ngựa chậm rãi mà đi.

Đông bá vừa đi vừa hỏi:

– Công chúa, ngài nói Trần Hi này sẽ mở nhà kho thả lương sao? xem tại TruyenFull.vn

– Không biết, Trần Hi này tuy rằng nhìn rất hiền danh, nhưng ta lại nhìn không thấu hắn.

Tiểu nương lắc lắc đầu, lại sâu kín nói:

– Tuy nhiên, ta có thể thay dân chúng đại Ngụy làm, cũng chỉ có như thế.

Đông bá vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Công chúa, ngươi nếu như thật là suy nghĩ vì dân chúng đại Ngụy, nên đăng cao hô hào, triệu tập cường hào thế tộc đất Ngụy, thay đại Ngụy phục quốc!

Tiểu cô nương lại lắc đầu, thở dài:

– Đông bá, Trần Hi nói rất đúng, hiện tại đã không có đại Ngụy, triệu tập cường hào, thế tộc đất Ngụy, phục quốc thành công, chỉ là gây ra việc binh đao mà thôi, điều này sẽ mang đến cho dân chúng đại Ngụy tai nạn lớn hơn nữa.

Dừng một chút, tiểu nương lại nói:

– Còn nữa, Đông bá, sau này đừng gọi ta là Công chúa, người bị mất nước, còn xưng Công chúa nữa sao? Đông bá, từ nay về sau, ngươi vẫn là bảo ta Vô Ương đi.

– Này…

Đông bá lo sợ không yên nói:

– Lão nô không dám.

Tiểu cô nương lại thở dài, vẻ mặt réo rắt thảm thiết nói:

– Khi Phụ vương mất, ta chỉ có mười tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, là ngươi đem ta từ trong biển lửa cứu ra, nếu không có Đông bá ngươi, ta chỉ sợ sớm đã bị chết cháy, sau ngươi lại dạy ta biết chữ, lại dạy ta học tập bách gia, Đông bá, ngươi liền là bề trên của ta, ta làm cháu gái của ngươi, được không?

– Công chúa …

Đông bá cũng cảm động, một bên gạt lệ nói:

– Nếu không có tiên vương, lão nô từ lúc còn bé cũng đã đói chết rồi, lão nô từng nhìn trời minh ước, trọn đời nguyện trung thành đại Ngụy, trọn đời hộ Vệ con cháu vương phòng, đây đều là việc lão nô phải làm, Công chúa ngươi nói vậy, lão nô thật xấu hổ vô cùng.

Tiểu nương không nhiều lời nữa, dưới bầu trời đêm, chỉ có một tiếng than nhẹ sâu kín.

….

Trong Bắc Mang sơn, Hạng Trang đang cùng Úy Liễu, Vũ Thiệp thảo luận kế sách cướp lấy Ngao Thương.

Ngao Thương là Tần Thủy Hoàng xây dựng, Úy Liễu từng làm Tần Thái úy, cũng từng vài lần tuần tra Ngao Thương, đối với địa hình nơi đó là tương đối hiểu biết, Ngao Thương xây ở phía trên Ngao Sơn, bốn phía trống không, tường thành cao hơn năm trượng, tường hạ lại là đường dốc, độ dài vượt qua mười trượng, nếu như mạnh mẽ công kích, thì sẽ chết thương thê thảm và nghiêm trọng!

Càng nguy hiểm chính là, Ngao Thương bên trong thành có bao nhiêu quân coi giữ cũng không biết!

Ba người đang lúc bàn kế sách, một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên truyền đến, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Công Tôn Toại đã bước đi vào, hướng về Hạng Trang chào, sau đó thở hổn hển nói:

– Bẩm Thượng Tướng Quân, tiểu nhân dẫn người suốt đêm dò hỏi tình hình Ngao Sơn, kết quả phát hiện dưới Ngao Sơn tụ tập vài vạn dân đói!

– Ừ!?

Hạng Trang nghe vậy nhíu mày nói:

– Ngao Sơn không ngờ tụ tập mấy vạn dân đói?

Úy Liễu vuốt râu, bỗng nhiên mỉm cười nói:

– Thượng Tướng Quân, trời giúp Đại Sở ta!

Hạng Trang trong động lòng, trầm giọng nói:

– Quân sư là nói, giả trang thành dân đói đánh lén Ngao Thương thành?

– Đúng.

Úy Liễu vui vẻ gật đầu nói:

– Ngao Thương dựa vào núi mà xây dựng, thành tường cao dày, thật sự là dễ thủ khó công, quân ta nếu như không có kỳ kế, tùy tiện cường công, chết sẽ rất nhiều, năm trăm Tiên Đăng tử sĩ, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ còn vài người.

Dừng một chút, Úy Liễu lại nói:

– Hơn nữa, mấy vạn dân đói này Đại Sở lại cho ưu đãi, Thượng Tướng Quân hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, có thể thay đổi hình tượng tàn bạo bất nhân của quân Sở!

Vũ Thiệp nói:

– Quân sư là nói, đem Ngao Thương chi lương toàn bộ phân cho dân đói này?

– Không chỉ có mấy vạn dân đói này, lúc này chính trực tháng tư, đúng là thời kì giáp vụ, Thượng Tướng Quân mở kho phát lương tin tức một khi truyền ra, dân chúng xung quanh nhất định chen chúc tới, không cần thời gian mấy ngày, Ngao Thương chi lương sẽ phân phát hầu như không còn, đến lúc đó thanh danh quân Sở nhân nghĩa đã thành, Lưu Bang cho dù phái đại quân đuổi đến, nhưng cũng không cách nào thu hồi lương thực của Ngao Thương trở về!

– Ha ha, được!

Hạng Trang cười to nói:

– Cứ như vậy, quân Sở chúng ta ở lương địa còn có nhân nghĩa chi sư mỹ danh, mà quân Hán… ha hả, lại biến thành kẻ bắt người cướp của tàn bạo, hai bên so sánh, dân chúng Lương Địa đối với Lưu Bang và quân Hán nhất định sẽ căm thù đến tận xương tuỷ, Bành Việt sau khi điều quân trở về nhất định sẽ đau đầu rồi, ha ha ha.