Chương 59: Công kỳ vô tị*

– Thế nhưng, ý của thế thúc hiện giờ là…
Vô Tình đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh của mình, loại bình tĩnh đặc biệt, mang theo một chút cười nhạo và siêu thoát trần thế, gần như lãnh khốc:
– Mệnh lệnh của thúc là muốn cháu giữ lại mạng hắn.

Có lẽ vì y đã làm việc cho Gia Cát Chính Ngã nhiều năm, đã hoàn toàn lĩnh hội được thủ pháp xử sự và thủ đoạn chính trị của Gia Cát tiên sinh biến hóa đa đoan, thay đổi thất thường, vì vậy không cho rằng quái, không lấy làm lạ.

– Không phải mệnh lệnh.
Gia Cát giống như đang nhìn Vô Tình, lại giống như không phải. Nếu như phải, đó nhất định là đang ngầm quan sát; nếu như không phải, y nhất định đang cẩn thận ngẫm lại giọng điệu của Vô Tình:
– Cháu có thể làm hắn bị thương nặng, nhổ răng rút móng của hắn, khiến kẻ trời sinh hiếu sát như hắn không thể thương tổn người khác. Cháu cũng có thể mượn tay người khác đả thương hắn. Nhưng tốt nhất nên giữ lại mạng của hắn, bởi vì…

– Nếu như, ta nói là nếu như… lỡ may, ta chỉ là lỡ may… lỡ may “Huyết Hà Thiên Sứ” Phương Ca Ngâm không đành ngăn cản ái đồ Phương Ứng Khán của y, hoặc là y cũng không chế ngự được tên đồ đệ xảo trá này, vậy thì người học được yếu quyết ba đại kỳ công của Nguyên sư đệ là Sơn Tự kinh, Nhẫn Nhục thần công và Thương Tâm tiểu tiễn, cũng chỉ còn lại một mình Thiên Hạ Đệ Thất mà thôi.
Gia Cát tiên sinh hắng giọng mấy tiếng, lấy hơi, uống một ngụm trà, sau đó nói tiếp:
– Hắn chết rồi, e rằng không ai có thể phá giải ba môn tuyệt học này của sư đệ nữa… Phương tiểu hầu gia cũng sẽ trở nên rất đáng sợ.

Vô Tình cẩn thận hỏi:
– Nếu Phương Ứng Khán có thể hiểu thấu ba loại kỳ công này, sẽ là vô địch trong thiên hạ?

Gia Cát cười nói:
– Vô địch thiên hạ có mấy ai? Giống như chiến thần Quan Thất, đại hiệp Tiêu Thu Thủy, võ công vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Có điều trong kinh thành, trong võ lâm, người trẻ tuổi mà võ công lại cao, bụng dạ thâm trầm giống như hắn, quả thật cũng hiếm thấy. Nếu như hắn hoàn toàn lĩnh hội được Nhẫn Nhục thần công, Thương Tâm tiểu tiễn và Sơn Tự kinh, thật sự không thể xem thường. Bốn huynh đệ các cháu nếu không liên thủ, một mình chiến đấu, e rằng không phải đối thủ của hắn. Vấn đề là hắn cũng chưa chắc lĩnh ngộ được hoàn toàn.

Vô Tình lại cẩn thận hỏi:
– Sơn Tự kinh, Thương Tâm tiểu tiễn, Nhẫn Nhục thần công, những võ công này đáng sợ như vậy sao?

Gia Cát Tiểu Hoa ho mấy tiếng, chậm rãi nói:
– Nếu chỉ là một loại trong số đó, mặc dù rất lợi hại, nhưng vẫn có thể đối phó được. Sơn Tự kinh là tâm pháp luyện công, gần như hoàn toàn khác biệt với phương thức tập võ bình thường, đi theo một con đường khác. Giống như vẽ tranh, có người vẽ núi vẽ nước, tỉ mỉ hoa chim, nhân vật truyền thần. Nhưng nó lại theo phong cách khác, tự thành một phái, vẽ nội tâm thế giới con người, lời của hoa, tiếng của chim, dung nham trong núi, cá nơi nước sâu. Phương pháp này tiền nhân không biết được, hậu nhân cũng không tập được. Nhẫn Nhục thần công là một loại “công phu chịu khổ”. Thế nhân thích ngọt sợ đắng, không biết rằng ăn đắng càng nhiều, thành tựu càng lớn, công phu càng dày. Thoạt nhìn công phu này có phần ngu ngốc, nhưng một khi luyện đến tinh thuần, những công phu bình thường không thể so sánh được. Giống như vẽ người vẽ đá, đá là thứ đơn giản nhất, nhưng cũng khó vẽ giống như thật nhất; đá xem ra không động không nói, nhưng mỗi viên đá đều khác nhau, có đặc sắc riêng. Thương Tâm tiểu tiễn lại là mũi tên thương hết tâm can, tuyệt hết hi vọng, dùng lực lượng “không chỗ dựa”, tục xưng là “vô tình lực”, dùng lực lượng của Nhẫn Nhục thần công và tâm pháp của Sơn Tự kinh để phát ra “mũi tên trời đất”. Loại tiễn pháp này giống như quỷ thần phẫn nộ, kinh động lòng người. Nếu như tách ra, tuy lợi hại nhưng vẫn có thể ứng phó được; nếu như hợp lại, đó là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, số người có thể ứng phó được e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vô Tình cẩn thận hỏi:
– Ngay cả thế thúc cũng không ứng phó được?

Gia Cát cười một tiếng, uống trà, dư vị vô cùng.

Vô Tình biết mình đã hỏi thừa, liền đổi sang hỏi:
– Nếu như thế thúc sớm công bố phương pháp phá giải Sơn Tự kinh, Nhẫn Nhục thần công và Thương Tâm tiểu tiễn cho thế gian, chẳng phải tự nhiên sẽ có người giải quyết được Phương Thập Chu này?

Gia Cát tiên sinh khép mắt lại, giống như ngụm trà kia có dư vị vô tận, một lúc sau mới nói:
– Thẳng thắn mà nói, võ công của Tự Tại môn chúng ta chỉ nằm ở hai chữ “khai ngộ” (mở trí lĩnh ngộ). Một khi khai ngộ, mỗi người sẽ có cách thức bất đồng, công pháp khác nhau, hơn nữa quyết không trùng lặp. Nguyên sư đệ là một võ si, chẳng những võ công siêu phàm nhập thánh, về mặt sáng tạo cũng đầy rẫy chủng loại, rực rỡ muôn màu, biến hóa đa đoan…

Mỗi lần nói đến đám người Nguyên Thập Tam Hạn, Thiên Y Cư Sĩ, ngữ điệu của y lại trở nên rất có tình cảm.

– Sơn Tự kinh, Thương Tâm tiểu tiễn, Nhẫn Nhục thần công… những thứ này đều là bản lĩnh nhà nghề của hắn. Dung hợp làm một, phát huy vận dụng, ta cũng không đích thân trải nghiệm, không nắm chắc chỉ dựa vào suy đoán là có thể hóa giải được…
Y cảm thán một tiếng, từ từ mở mắt, lại nói:
– Đây chính là chỗ hơn người của Nguyên sư đệ, hắn thật sự là một tông sư võ học, trí năng trời phú, nhân vật tuyệt đỉnh, cao thủ thiên tài.

Vô Tình phát hiện trong mắt ân sư thấp thoáng ánh lệ.

Y biết lúc này mình nên nói gì, cho nên y nói những gì nên nói.

– Thiên Hạ Đệ Thất là đồ đệ của Nguyên sư thúc, nhưng hắn lại phản bội sư môn, vì nịnh hót Thái Kinh mà không tiếc giết chết sư phụ, đại nghịch bất đạo. Phương Thập Chu thừa dịp người khác gặp khó khăn, lợi dụng Vô Mộng Nữ trộm đi tuyệt kỹ chân truyền của Nguyên sư thúc. Đo đó, chúng ta cũng nên lợi dụng hiểu biết của Thiên Hạ Đệ Thất, phá giải sở học Phương Ứng Khán, dùng gậy ông đập lưng ông, cũng xem như trút giận cho linh hồn của Nguyên sư thúc dưới suối vàng.

Gia Cát gật đầu nói:
– Ít nhất, nếu Nguyên sư đệ dưới suối vàng biết được, cũng sẽ trừng phạt hai kẻ tham lam hút tủy uống máu này.

Vô Tình nói:
– Hiện giờ Thích Thiếu Thương đã xuất phát đến Tam Hợp lâu ước hẹn, việc này không nên chậm trễ, cháu sẽ đi làm chuyện của cháu. Thiên Hạ Đệ Thất không xuất hiện thì thôi, một khi lộ diện, cho dù Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà không đánh ngã được hắn, cháu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn làm nhiều việc ác, gần đây ngay cả mũi cũng bị gọt hơn phân nửa, chúng ta sẽ tới “công kỳ vô tị”. Chỉ không biết… Thái Nguyên Trường có chịu phái hắn ra không.

Gia Cát mỉm cười, trong nụ cười không chỉ mang theo sự khích lệ, còn có coi trọng và tán thưởng.

– Cháu cũng uống trà đi!

Vô Tình lập tức uống trà.

– Đây là “trà hồ đồ hiếm thấy”.

– Bình trà cũng tốt.
Vô Tình nói:
– Hương trà bình trà thanh nhã.

– Đó là một phen tâm ý của Đại Thạch Công tặng cho ta, hôm nay y cũng tới, đang ở Tri Bất Túc trai chờ ta.
Gia Cát dùng tay chỉ vào trán:
– Y hi vọng ta có thể hồ đồ một chút, sống thoải mái hơn một chút.

– Đáng tiếc thế thúc lại không thể hồ đồ, phải cơ trí vì nước.
Vô Tình nói:
– Lão thành vì nước, nhiều lần hiến kế, đều vì vạn dân, lo cho bách tính. Thế thúc không thể hồ đồ được.

– Ta là hồ đồ không nổi.
Gia Cát cười nhạo nói:
– Cho nên hiếm khi hồ đồ.

Sau đó y đổi đề tài:
– Có điều, lần này Thái Kinh chưa chắc sẽ phái Thiên Hạ Đệ Thất xuất động, thuận tiện diệt trừ hắn. Ngoại trừ nguyên nhân đã nói, còn có một lý do khác, cháu có biết không?

Vô Tình chỉ hỏi:
– Còn có nguyên nhân khác?

Gia Cát cười, hắng giọng mấy tiếng, nói:
– Có. Gần đây Lôi Thuần lại tố cáo với cha nuôi của cô ta.

Vô Tình nghe đến tên Lôi Thuần liền cảm thấy hứng thú, hỏi:
– Cáo trạng gì?

– Tố cáo Thiên Hạ Đệ Thất gì đó, chúng ta chỉ có thể suy đoán ước chừng.
Gia Cát không biết cố ý hay vô ý nhìn Vô Tình một cái:
– Nhưng mọi người đều biết, vị cô nương thuần thuần tĩnh tĩnh, khôn khôn khéo khéo này, bất kể tố cáo trước mặt người nào đều rất công hiệu.

– Điều này là đương nhiên.
Vô Tình luôn luôn lạnh lùng, khóe miệng cũng nở một nụ cười kỳ lạ:
– Cô ta tố cáo với Quan Thất, Quan Thất liền giao chiến với quần hùng trong đêm kinh hoa, gần như chết trận mới dừng. Cô ta tố cáo trước mặt Thái Nguyên Trường, liền kéo Bạch Sầu Phi từ Kim Phong Tế Vũ lâu xuống đài, binh bại người mất. Có thể thấy được uy lực. Chỉ không biết, lần này cô ta lại tố cáo Thiên Hạ Đệ Thất chuyện gì?

– Theo ta được biết, chuyện mà Thiên Hạ Đệ Thất phạm phải, khiến cho Lôi đại tiểu thư nghiến răng oán hận. Chuyện này vốn đã có người gánh lấy, Lôi cô nương cũng đã đưa ra trừng phạt, nhưng gần đây mới phát hiện người nọ bị oan, thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ, có thể chính là Thiên Hạ Đệ Thất.
Gia Cát híp mắt nhìn Vô Tình:
– Gặp phải chuyện đó, nghe nói Thái Nguyên Trường cũng rất cảnh giác, vì vậy hắn không còn quá tin vào Thiên Hạ Đệ Thất nữa.

– Như vậy đối với Thái Kinh, Thiên Hạ Đệ Thất là một kẻ dùng thì vô vị, giết thì kết thù.
Vô Tình nói tiếp:
– Cho nên với tính cách của Thái Kinh, tất nhiên sẽ mượn tay kẻ địch, mượn đao giết người để tuyệt hậu hoạn.

Gia Cát tiên sinh cười hiền hoà.

Lúc cười, lông mày, mí mắt, đuôi mắt, vằn mắt, thậm chí sóng mắt và mi mắt đều rất ôn hoà hiền hậu.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì không hẳn vậy, bởi vì ánh mắt vẫn rất hung, rất sắc.

Giống như tia chớp, nhưng không có ánh sáng, bởi vì tất cả ánh sáng đều đã ẩn tàng.

Ẩn trong lòng người, nấp trong bụng dạ.

– Cô gái Lôi Thuần này cũng giống như Địch Phi Kinh, đều thâm tàng bất lộ, cao thâm khó lường.
Gia Cát nói:
– Phải cẩn thận.

Vô Tình đã rót một ly trà, đang nếm thử, đột nhiên dừng lại.

Y ngồi thẳng người, tĩnh như xử nữ, bát phong bất động**, áo không dính nước, mi mắt như tranh, nhưng trong cực yên cực tĩnh lại tỏa ra một loại sát khí lạnh lùng.

Gia Cát tiên sinh quan sát y một lúc, trông thấy lông mày của y cũng không nhúc nhích chút nào, cuối cùng để ly xuống, cảm thán một tiếng, nói:
– Cháu vẫn luôn không thích uống trà.

Vô Tình điềm tĩnh đáp:
– Đúng vậy.

– Uống trà đặc rồi, tinh thần của cháu sẽ rất phấn chấn, khó mà ngủ được.

– Cho dù là trà không quá đặc, tinh thần của cháu cũng sẽ phấn chấn, không thể bình tĩnh.

– Cho nên cháu cũng không thích hợp uống quá nhiều rượu.

– Người ta uống rượu sẽ say, cháu uống vào lại càng tỉnh táo.

Gia Cát cảm thán:
– Đây là bản lĩnh của cháu.

Vô Tình nói:
– Đó là nhờ thế thúc huấn luyện nghiêm chỉnh.

Gia Cát yêu thương nói:
– Chuyện này lại không phải. Mỗi người thể chất khác nhau, không phải tất cả đều có thể như vậy. Đây là đặc tính bẩm sinh của cháu.

Vô Tình lãnh đạm nói:
– Có lẽ, bởi vì cháu bẩm sinh tàn phế, không thể tự do tự tại, cho nên mới có những tật xấu quái gở này để bồi thường.

– Con người tự do tự tại ở trong lòng, chứ không phải trên đôi chân.
Vẻ thương tiếc của Gia Cát càng đậm:
– Cháu hào hiệp kiên định, đầu óc tỉnh táo, cho dù không đi lại thuận tiện, nhưng cũng tuyệt đối là một người tự do trong Tự Tại môn.

Vô Tình cười, trong nụ cười có vị chát, thần sắc lại có phần tịch mịch:
– Có lúc, quá tỉnh táo lại khiến người ta đau khổ. Làm người vẫn nên mơ mộng một chút thì tốt hơn. Không phải thế thúc đã nói sao? Đời người quả thật chỉ là một giấc mộng, vẫn là hiếm thấy hồ đồ, hồ đồ hiếm thấy.

Gia Cát cười an ủi:
– Vậy cháu đành phải uống nước sôi trắng rồi.

Vô Tình cười khổ nói:
– Vấn đề là ngay cả uống nước sôi trắng, cháu cũng tỉnh táo.

Gia Cát nửa cười nhạo nửa đùa giỡn nói:
– Năm đó, nữ danh bổ Hoa Trân Đại vốn quá béo, vì vậy nhịn ăn nhịn uống ba tháng, chỉ uống nước sôi trắng. Đáng tiếc bà ta vẫn mập, ngay cả uống nước sôi cũng phát tướng.

Vô Tình cũng cười nói:
– Không có cách nào, đây là số mệnh.

Gia Cát hơi lo lắng, thu lại nụ cười, hỏi:
– Cháu có nhớ mấy câu châm ngôn khuyên bảo của Hoàng Cực thần giáo đối với bệnh tật sức khỏe của cháu không?

– Nhớ được.
Vô Tình thuộc nằm lòng:
– Trời sinh tàn tật không ngại khó, Tôn Tử ngồi trong lều, thắng hùng binh ngàn dặm. Bụng không chịu được lạnh, bảo vệ gan làm trọng.

Gia Cát biết y vẫn nhớ được, dường như cảm thấy vui mừng, nói:
– Thế nhưng, gần đây bụng dưới của cháu lại bị trọng thương, có lẽ là do thất thủ trong chiến dịch ám sát Thái Kinh?

Vô Tình gật đầu.

Vừa nhắc đến vết thương nơi bụng, y lại loáng thoáng cảm thấy đau, đồng thời cũng rất kinh ngạc và bội phục sức quan sát tỉ mỉ của Gia Cát tiên sinh.

– Người đả thương cháu, có lẽ cũng không dễ chịu đúng không?

Nghe được câu này, Vô Tình cũng gật đầu.

Luôn luôn như vậy, người tổn thương y đều sẽ không có kết quả tốt. Đây có lẽ là nguyên nhân Vô Tình thật sự vô tình, tuy y không chủ động tổn thương người khác, nhưng người khác cũng đừng mơ tưởng làm hại y, một khi y phản kích đương nhiên sẽ mãnh liệt, nhất định sẽ thê lương.

Gia Cát Tiểu Hoa vẫn hơi lo lắng:
– Cháu trí kế hơn người, mưu tính sâu xa, thiếu niên lão thành, thông minh hiếu học, lại kiên nhẫn gan dạ, cho nên rất nhiều nhân vật thành danh trong võ lâm đều bại dưới tay cháu. Cộng thêm cháu giỏi bố trí cơ quan, trên kiệu và xe lăn đều lắp đặt không ít trang bị, còn có thủ pháp ám khí xuất thần nhập hóa, cho dù là người có võ công cao hơn cháu cũng khó mà chống lại cháu.

Ngữ điệu của y thay đổi, chợt hỏi:
– Nhiều người hâm mộ cháu tuy không có nội lực, nhưng lại có thể phát ra ám khí phức tạp xảo diệu, sát thương cực mạnh; không tiện đi đứng, nhưng lại có thể lên trời xuống đất, vượt nóc băng tường, thi triển khinh công tuyệt thế mà cao thủ khó sánh bằng. Nhưng cháu có nhớ nội tức và khinh công này từ đâu mà có không?

– Thế thúc dạy bảo, sao có thể quên.
Vô Tình trả lời rõ ràng minh bạch:
– Thế thúc dạy cháu lợi dụng “tiềm lực”, dùng lực lượng hư không để đổi lấy lực lượng chân thực. Khinh công như vậy, lực cổ tay phát ra ám khí mạnh mẽ cũng xuất phát từ đây.

– Đúng, đây là lực lượng dùng vô thắng hữu.
Gia Cát tiên sinh nói:
– Con người có thể sử dụng tâm trí của mình, chẳng qua chỉ năm sáu phần trăm. Con người có thể vận dụng tài năng của mình, chẳng qua chỉ một hai phần mười. Con người phần lớn đều phân tâm, không thể chuyên tâm, cộng thêm sự vụ thế tục, không thể hoàn toàn tập trung, toàn lực ứng phó. Con người không thể nắm giữ rất nhiều tiềm lực của mình, thậm chí cũng không hiểu thấu. Cho nên trong “Tá Sử Sĩ Di” có chép, một thôn phụ thấy xe bốn ngựa lao về phía đứa trẻ của mình đang chơi đùa bên đường, lại dũng cảm quên mình, dốc sức kéo ngựa đang chạy nhanh lại. Mà trong “Bạc Cổ Khinh Kim Tạp Đàm”, Trần Lễ cũng có chép, một tú sĩ vốn trói gà không chặt buôn bán trở về, thấy lửa lớn cháy thôn, lại dũng cảm xông vào đám lửa ngút trời, lưng cõng mẹ bệnh, ngực ôm vợ bệnh, mỗi tay nắm chặt một đứa con tám chín tuổi, năm người cùng nhau xông ra khỏi lửa lớn. Thôn nhân thấy vậy ngạc nhiên hoảng sợ, sau đó tú sĩ cũng không dám tin mình lại có thần lực như vậy, cho rằng đó là phép màu. Thực ra loại kỳ tích, thần lực này, từ xưa đến nay đã diễn ra vô số kể. Loại lực lượng này vốn ẩn tàng trong cơ thể, trong đầu, trong lòng con người, chỉ là người bình thường không biết vận dụng, thậm chí cũng không biết sự tồn tại của nó.

Nói đến đây, y ngừng lại một chút, sau đó nói:
– Đây gọi là tiềm lực. Đối với người luyện công, đây chính là nội lực. Nội lực có thể cực to, cực lớn, cũng cực vô hạn, thậm chí có thể dùng vô sinh hữu, cũng có thể dùng vô thắng hữu.

Vô Tình hoàn toàn minh bạch lời nói của Gia Cát Tiểu Hoa, cũng hiểu được lý luận của Gia Cát tiên sinh.

Y cũng nhờ vào luận điểm “nội lực” này, mới có thể dùng đôi chân tàn phế thi triển khinh công, dùng thân thể không thể luyện tập nội kình để phát ra ám khí sắc bén cần có nội lực cực lớn, khiến cho y danh động thiên hạ, hiếm khi gặp được đại địch.

Có lẽ, điều duy nhất mà y không hiểu là tại sao Gia Cát tiên sinh lại nói những lời này.

Vào lúc này, Gia Cát Chính Ngã đột nhiên nói những lời này, chắc hẳn là có nguyên nhân.

Có một số người, cho dù nói chuyện hay làm việc đều nhất định có lý do của hắn. Có lúc thoạt nhìn còn cho rằng không có nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng qua vài ngày, phát sinh vài chuyện, đi thêm vài bước, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra hắn đã sớm đoán được có một bước này, một chiêu này, một ngày này.

Loại người này mưu tính sâu xa, ánh mắt rộng lớn, bụng dạ thâm trầm.

Nhưng có người lại không muốn làm như vậy, bởi vì bọn họ cho rằng làm như vậy rất mệt.

Như đã nói qua, người có suy nghĩ như vậy đã là một loại hạnh phúc.

Bởi vì có một số người trời sinh đã có địa vị thanh danh nhất định, bọn họ không thể không suy nghĩ như vậy, hơn nữa còn phải nghĩ đến mức chu đáo tỉ mỉ; bọn họ cũng không thể không làm như vậy, hơn nữa càng phải làm đến mức tàn nhẫn ác độc.

Bọn họ không chỉ vì mình, còn vì lợi ích của phần lớn mọi người, hoặc là quan hệ lợi hại của một nhóm người bọn họ, không thể không làm như vậy.

Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không cho rằng kỳ quái, không đành trách nó “sai”.

Bởi vì “sai” thực ra chính là “đúng”.

Không có đúng, nào có sai.

Đại trượng phu sinh ra trên đời, nên dốc sức vì nước, tận hết khả năng, làm nhiều viêc lớn.

Nếu như sinh không gặp thời, chỉ lo thân mình, tự do tự tại, chẳng phải vui vẻ lắm sao.

* Công kỳ vô tị: tấn công người không mũi. Cải biên từ câu “công kỳ vô bị”: tấn công lúc không phòng bị. 

** “Bát phong” trong Phật giáo là chỉ lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Thành công là lợi, thất bại là suy, phỉ báng sau lưng là hủy, ca ngợi sau lưng là dự, ca tụng trước mặt là xưng, mắng chửi trước mặt là cơ, đau khổ là khổ, vui sướng là lạc. Phật gia dạy nên tu dưỡng đến khi không còn một phong nào trong bát phong ảnh hưởng đến mình, đây gọi là “bát phong bất động”.