Chương 59: Khơi động cảm tình

Câu nói của nàng thật là nhẹ nhàng êm ái, nhưng Tần Quan Vũ lại nghe như tiếng sét bên tai.

Đi đến Hạ Hầu viên?

Phải chăng đó là tự đi vào lưới rập?

Như thấy rõ suy nghĩ của Tần Quan Vũ, Phượng Nghi khẽ hỏi :

– Tần đệ không muốn gặp lệnh tôn và lệnh sư ư?

Tần Quan Vũ hết sức ngạc nhiên :

– Lẽ đâu cũng lại có nhiều người giả mạo gia sư?

– Không, lệnh sư thì đương nhiên chỉ có một thôi chứ. Tần đệ đã thấy ở đâu rồi sao?

– Vậy thì chưa, nhưng việc gia sư đi vào Tử Vong lâm thì do chính mắt của đệ trông thấy, huống chi, phản đồ Ngọc Thường Nga cũng đã nhận như thế. Giờ đây Nghi tỷ lại bảo là gia sư ở Hạ Hầu viên, vậy chẳng phải là kỳ quái sao?

Phượng Nghi mỉm cười :

– Thật ra, lúc tỷ sắp rời khỏi Hạ Hầu viên, tỷ đã dò hỏi biết được rằng quả thật lệnh sư có đi vào Tử Vong lâm và đã bị Ngọc Thường Nga bắt. Nhưng sau này lại áp giải Thủy Cảnh tiên sinh đến Hạ Hầu viên. Nguyên nhân của nó thế nào, tỷ không hề biết rõ.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Thế thì chúng ta hãy đến đấy.

– Khoan, còn một nghi vấn nữa mà tỷ muốn hỏi là Tần đệ làm sao biết được Tam Quốc miếu có thể lợi dụng đệ?

– Việc ấy đệ chỉ cảm thấy mà thôi, nhưng nếu phải nói ra thì rất khó nói cho minh bạch…

Phượng Nghi mỉm cười :

– Tỷ thì có thể nói rõ minh bạch điều ấy.

Tần Quan Vũ sững sờ…

Thật ra chàng làm ra vẻ hồ nghi Tam Quốc miếu chỉ là để đánh lừa Phượng Nghi thôi.

Thế mà bây giờ Phượng Nghi lại có thể nói rõ nguyên do của sự nghi ngờ ấy, đây quả thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của Tần Quan Vũ.

Chàng bèn hỏi lại :

– Nghi tỷ có thể nói cho đệ nghe được chăng?

Phượng Nghi chợt nghiêm giọng :

– Thật ra thì chuyện cũng không phải đơn giản. Theo tỷ, Tam Quốc miếu sở dĩ đem danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi phong tặng cho đệ, ngoài mặt tuy nói rằng đã xem thấu được chân tài của đệ, nhưng kỳ thật là đã dùng cái kế “mượn đao giết người”.

– Mượn đao giết người?

– Đúng thế! Nếu Nghi tỷ không lầm thì đó là một kế cực kỳ ác độc. Thử hỏi, với danh hiệu ấy, có phải là đã khiến cho đệ công nhiên miệt thị võ lâm hay không?

Tần Quan Vũ gục gật đầu suy nghĩ…

Phượng Nghi lại nói tiếp :

– Khi đệ mang danh hiệu đó, thứ nhất là đệ đã đắc tội với Bát kỳ, làm cho họ không phục, và do đó sẽ đi đến chỗ giết đệ. Và võ lâm vốn là nơi tranh danh đoạt lợi, cho nên, nếu có một người nào đó giết được Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, chẳng phải là sẽ làm rúng động toàn thiên hạ sao?

Bây giờ lại đến lượt Tần Quan Vũ hoang mang…

Qua sự phân tích của Phượng Nghi, lý lẽ thật hết sức rõ ràng, nhưng sự thật có thể như thế không?

Lẽ đâu Tam Quốc miếu lại có ý muốn hại chàng?

Không đâu, nhất định không. Ngàn lần cũng không có thể như thế.

Chính vị trưởng lão của Tam Quốc miếu, tức Bội Cung Xà Ảnh Thần Bí Nhân đã cùng với Võ Lâm Đệ Nhất Gia Thượng Quan Bằng, và sư thúc Bất Tử Lão Cái, ba người trong Bát kỳ cùng chàng tổ chức Đồng Minh, và họ đã đồng tình tôn chàng lên làm Minh chủ kia mà.

Và tất cả những sự cố gắng của Tam Quốc miếu nhằm múc đích đào luyện cho chàng đã phải nhận lấy cái tội danh “ý đồ ác độc” như Phượng Nghi vừa nói.

Tuy nhiên, chàng vẫn gật đầu :

– Nếu không có Nghi tỷ chỉ rõ điều ấy, có lẽ đệ vẫn cứ nửa tin nửa ngờ mãi. Từ nay, đệ sẽ chú ý phòng bị, để khỏi phụ lòng lo lắng của tỷ.

Nói xong lời ấy, Tần Quan Vũ lại cau mày suy nghĩ…

Ân sư đã chẳng ân cần dặn bảo rằng nữ sắc là điều tối ư nguy hiểm hay sao?

Thấy chàng sững người không nói, Phượng Nghi chợt ủ mặt một cách đáng thương. Nàng cất giọng cực kỳ thê thiết :

– Có lẽ Tần đệ xem nhân cách của tỷ chẳng ra gì…

Tần Quan Vũ hốt hoảng, vội giải thích :

– Xin Nghi tỷ đừng nói thế, đệ… đệ…

– Giải thích làm sao?

Tần Quan Vũ ngập ngừng im lặng.

Phượng Nghi khẽ thở dài :

– Phải, có lẽ tỷ cũng hành động hơi quá. Nhưng, Tần đệ nên hiểu rằng, ít nhất thì tỷ cũng hiểu phần nào tư cách giữa nam nữ…

Nàng lại thở dài rồi nói tiếp :

– Thật không hiểu tại sao, lòng tỷ lại…

Mặt nàng vụt ửng hồng rồi im lặng.

Ăn nói làm sao cho cạn hết lòng mình?

Và Tần Quan Vũ cũng nghe tim mình đập mạnh. Chàng cũng không biết nên xử trí ra sao cho ổn.

Tần Quan Vũ chỉ đành gật đầu, nói :

– Chúng ta đi thôi.

Phượng Nghi nở nụ cười thật nhẹ, và đưa tay nắm lấy tay Tần Quan Vũ.

Tần Quan Vũ vội rút tay về, nói nhỏ :

– Nghi tỷ…

Chàng chỉ nói có hai tiếng rồi làm thinh.

Và Phượng Nghi khi nắm tay chàng, nàng chí có ý muốn kéo chàng đi trong sự thân thiết, nhưng chàng lại sợ không giữ được lòng mình.

Phượng Nghi hơi buồn, hỏi :

– Tần đệ nỡ đối xử với tỷ như thế sao?

Tần Quan Vũ ngập ngừng :

– Đệ chỉ sợ làm mất sự trong trắng của tỷ…

Phượng Nghi cười buồn :

– Nắm tay mà sợ mất sự trong trắng, thế còn như khi nãy thì sao?

Tần Quan Vũ đỏ mặt làm thinh.

Thật ra chính chàng cũng đã rung động đối với nàng.

Và cũng vì thế mà chàng đâm ra lo sợ, không phải sợ cho nàng, mà là lo sợ cho chính bản thân mình.

Phượng Nghi nở nụ cười rạng rỡ :

– Thật ra Tần đệ có tài trí hơn người, đâu lại chẳng thấy điều đó. Tỷ chỉ nói rõ ra một chút thôi. À này, đệ có biết tại sao tỷ lại muốn đưa đệ đến Hạ Hầu viên không?

Sự nghi ngờ đối với Phượng Nghi lại vụt nổi lên trong trí Tần Quan Vũ…

Nàng phủ nhận ý tốt của Tam Quốc miếu đối với chàng, căn bản là có dụng ý gì?

Lẽ đâu nàng lại đang chơi trò ly gián? Và nếu thật như thế thì tại sao?

Hay là nàng quả thật đang lo lắng cho chàng?

Phượng Nghi nói tiếp :

– Thật ra, chuyến rời khỏi Hạ Hầu viên của Hạ Hầu Vân Thiên lần này không phải thuần vì một chuyện của Nghi tỷ không đâu.

– Làm sao Nghi tỷ biết?

– Do hành động của hắn mà tỷ đoán biết. Trong lúc này, hắn muốn đi nơi khác, tạm lìa khỏi Hạ Hầu viên. Do đó, nhân lúc hắn không có ở Hạ Hầu viên này là cơ hội rất tốt cho chúng ta đến đấy thăm dò.

Có nên xa lánh nàng chăng? Hay phải làm sao?

Quả thật, lòng chàng đã bắt đầu dao động!

Quả thật, trước mặt một người như hoa như ngọc… chàng khẽ run lên…

Phượng Nghi buồn buồn nói tiếp :

– Thật ra tỷ cũng biết đời mình đã dang dở rồi, tỷ biết là không thể nào kết hợp với Tần đệ được vì nhiều lý do, nhất là tuổi tác… Nhưng, không biết tại sao… Tần đệ, tỷ không nệ điều sỉ nhục để mà nói thẳng rằng tỷ thật đã quá yêu…

Tần Quan Vũ nghe như sét nổ bên tai, thiếu chút nữa đã phải ngất đi vì câu nói của nàng.

Làm sao đây? Chàng phải giải quyết làm sao?

Nếu quả rằng nàng thật tâm yêu chàng đi nữa, vậy thì phải làm sao?

Câu nói của nàng đã công khai phá vỡ ranh giới e dè giữa hai người. Nàng đã nói thẳng, mặc dù điều đó chàng đã biết.

Nhưng chính miệng nàng đã nói ra thì câu chuyện quả đã tận cùng.

Trước mắt chàng, bây giờ chỉ có hai con đường phải chọn. Một là lìa khỏi nàng, thẳng thắn tiết lộ cho nàng biết là mình không yêu gì cả. Hai là vẫn cứ đi với nàng, mặc nhiên công nhận rằng mình cũng đã yêu nàng…

Nhưng, Phượng Nghi dường như không muốn cho chàng suy nghĩ, giọng oanh của nàng lại rót bên tai :

– Tần đệ, tỷ biết là đệ nghi ngờ tỷ lắm, nhưng tỷ biết phải nói làm sao? Huống chi, Tần đệ là long là phụng, còn tỷ đây chỉ là một đóa hoa sắp rã cánh tàn hương, tỷ đâu có xứng với đệ…

Tần Quan Vũ nghe xong lời này thì chợt ngẩn ngơ xao xuyến.

Phượng Nghi lại thở dài nói tiếp, giọng nàng thoảng nhẹ như tơ :

– Vì vậy nên tỷ đâu dám nuôi ảo vọng gì. Tỷ chỉ mong là đệ đừng khinh rẻ tỷ, có như vậy thì tỷ sẽ nguyện làm thân trâu ngựa để cho đệ sai khiến.

Tần Quan Vũ nhìn nàng mà lòng bàng hoàng ray rứt…

Tim chàng như đập lạc nhịp hẳn đi.

Không biết Thần Nữ Vu Sơn ngày xưa ra sao, chứ giờ đây ở ngay trước mặt Phượng Nghi, chàng cảm thấy như mình đang lạc vào tiên cảnh.

Tần Quan Vũ đâm ra hoang mang, chàng không biết đây là mộng hay là thật?

Đột nhiên, một tiếng huýt gió của ai đó vụt nổi lên.

Và cùng với tiếng huýt gió là tiếng lào xào nổi lên từ bốn phía. Đúng là tiếng động của loài bò sát, thứ tiếng động làm cho người ta phải rùng mình sởn gáy.

Phượng Nghi tái mặt kêu lên :

– Tần đệ, Quỷ huyệt xuất hiện đấy. Mục tiêu của họ nhất định phải là đệ rồi.