Chương 59 – Tặng em trái tim này

Ngoài buổi lễ khai mạc, Ninh Hiên không tới triển lãm lần nào nữa. Hằng ngày hắn nhốt mình trong phòng làm việc, tất bật với công việc thiết kế của mình. Đương nhiên còn có tôi cũng bị nhốt chung trong phòng làm việc với hắn. Vì thế tôi không phải làm người thuyết minh trong triển lãm như đã sắp xếp từ trước nữa.

Ninh Hiên nói với quản lý là muốn “mượn” tôi mấy ngày. Quản lý vốn là phần tử dễ bảo, vô cùng niềm nở gật đầu lia lịa nói: “Được chứ, được chứ! Tô Nhã đích thị là nhân viên giỏi lắm đấy, cậu Trình thích dùng thì cứ việc gọi cô ấy sang mà sử dụng luôn đi!”

Nghe những câu này, suýt chút nữa tôi ngã lăn ra đất, cảm giác như vừa bị “tú ông” bán tháo cho Ninh đại quan nhân vậy. Ninh Hiên thì vẫn điềm nhiên nhã nhặn bày tỏ sự ái ngại và cảm kích sâu sắc.

Đến lúc chỉ có hai đứa với nhau, tôi không kìm nổi thút thít: “Anh trẻ, anh sống ở nước ngoài có mấy năm mà giờ miệng lưỡi đã giả dối đến mức này rồi.”

Ninh Hiên nhướn mày tủm tỉm cười nói: “Nhân viên giỏi, đây không gọi là giả dối mà là phép lịch sự xã giao!” Dừng lại một lát, ánh mắt hắn lại bắt đầu dâng lên bao dịu dàng âu yếm đáng ghét khiến người ta tê liệt nửa người mà không sao kháng cự nổi, hắn nói: “Anh phải khách khí với ông ta một chút, có thế ông ta mới đối xử tốt hơn với em chứ. Chỉ cần em được đối xử tốt thì việc gì anh cũng làm được!”

Sau đợt tấn công ngọt lịm khiến ma kêu khóc, quỷ thét gào này, tôi hoàn toàn bị hạ gục. Tôi trơ trẽn chủ động mon men đến hôn hắn trước, quên luôn mọi phép tắc đạo đức, nhiệt tình hiến thân trên sofa trong phòng làm việc của hắn, vô liêm sỉ cùng hắn hết rên rỉ rồi lại hổn hển một hồi nóng bỏng mãnh liệt.

Hoàn tất toàn bộ quá trình ngốn sức lao động này, cả hai đều mệt nhoài. Hắn ôm tôi, tôi ngả vào hắn, cùng quấn lấy nhau trên ghế, chốc chốc lại trao nhau những nụ hôn, để mặc da thịt cọ xát, tay không ngừng vuốt ve cơ thể nhau.

Tôi nói: “Dậy mặc quần áo vào thôi, lạnh rồi.”

Ninh Hiên trở mình phủ phục lên người tôi, kẹp tôi giữa hắn và sofa, hỏi: “Bây giờ thế nào? Còn lạnh không?”

Tôi lắc đầu: “Em không lạnh, nhưng còn anh?”

Hắn cúi đầu hôn tôi: “Có em nằm bên như thế này làm sao anh thấy lạnh được, anh chỉ thấy bừng bừng thôi!”

Tôi ngượng ngùng, gượng cười hì hì mấy tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: “Anh đang thiết kế cái gì đấy?”

Hắn nhìn tôi, nhướn mày bí hiểm nói: “Em đoán xem!”

Tôi nghĩ ngợi một lát, đột nhiên mắt sáng rực lên, kêu to: “Trái tim Trừng Hải!”

Hắn gật đầu tỏ ý khen ngợi. Tôi hỏi: “Lúc trước anh vẫn chưa vẽ xong à? Em không thấy nó trong danh sách trưng bày?”

Ninh Hiên cúi đầu nhấm nháp môi tôi, rầu rĩ đáp: “Lúc trước em nói đi là đi ngay, làm anh mất cảm hứng, không vẽ được tiếp nên đành bỏ đi. Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy em thì cảm hứng của anh sẽ ùn ùn kéo đến không bao giờ cạn!”

Tôi không khỏi “ơ” lên một tiếng hoài nghi, hỏi hắn: “Nói như vậy có nghĩa anh mượn em về là bởi vì em là… cảm hứng của anh?”

Hắn lắc đầu. Tôi trề môi nhăn mặt. Hắn cười ha hả nói: “Lại làm nũng như trẻ con rồi! Rõ đáng yêu!” Hắn cắn tôi thêm hai cái nữa rồi tiếp tục nói: “Em không phải là cảm hứng của anh, em là nữ thần của anh. Em tồn tại trong linh hồn của anh, em đi rồi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, cảm hứng cũng không biết chạy đi đâu hết!”