Chương 59: Tao ngộ mã tặc

Tiêu Lương nắm chặt lệnh bài, sắc mặt khó coi cực điểm, bọn họ đều biết, hôm nay Quỷ Tà phải đối mặt với sự tấn công của hai nước, đã vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh khẩn cấp, phòng tuyến các nơi không thể chủ quan đến mức khiến địch nhân tiến vào cũng không biết, như vậy, khả năng lớn nhất là – có nội gián, là nội gián chỉ dẫn địch nhân, giả trang thành sơn tặc nhiễu loạn Quỷ Tà!

Chung Như Thủy trầm tư, chuyện này đã vượt qua khả năng khống chế của hắn, muốn hắn bỏ mặc Hành Chi, không thể, như vậy, cũng chỉ có hỗ trợ. Xoay người ôm Chung Tiểu Trùng, nghĩ nghĩ: “Hồ Đồ, ngươi mang Tiểu Trùng trở lại thôn, không có chuyện thì đừng ra thôn, ta và đại ca hộ tống lương đội đến quân doanh, sẽ nhanh chóng trở lại.”

“Cha!” Chung Tiểu Trùng bỗng dưng ôm chặt thắt lưng hắn, cố chấp nhìn hắn.

“Ta không muốn!” Hồ Đồ vung tay, gắt gao nhìn Chung Như Thủy: “Dựa vào cái gì hai chúng ta phải trở về, ngươi là một phu tử còn có thể đi theo, ta chết cũng muốn đi!” Chung Tiểu Trùng liều mạng gật đầu.

“Ta không nói giỡn với các ngươi! Lập tức đi!” Chung Như Thủy hiếm khi nghiêm nghị nói với bọn họ, tốt xấu gì kiếp trước hắn cũng học qua võ thuật, tự bảo vệ mình vẫn được, nhưng Tiểu Trùng và Hồ Đồ rất nhược! Để bọn họ đi theo sẽ càng nguy hiểm! Chung Như Phong sững sờ, trầm tư nhìn hắn. Chung Tiểu Trùng rụt cổ, nó chưa bao giờ thấy cha hung như vậy, khiến nó có chút sợ hãi. Hồ Đồ không quan tâm, khoanh tay, lạnh nhạt nói: “Muốn chúng ta đi, cũng được, giờ chúng ta giơ tay biểu quyết, lấy nhiều thắng ít, thế nào? Chắc chắn Tử câm điếc không biểu quyết, chúng ta không tính y, ta và Tiểu Trùng phản đối, hai đối một, ngươi thua!” Tiểu Trùng vội vàng chạy tới bên người Hồ Đồ, dùng hai mắt sáng rực nhìn Chung Như Thủy.

Sắc mặt Chung Như Thủy trầm xuống, đang muốn mắng chửi, chợt nghe Chung Như Phong nói: “Hai người các ngươi trở về, ta và Như Thủy hộ tống lương đội rồi trở lại.”

Được rồi, nhất gia chi chủ lên tiếng, trong nháy mắt, Hồ Đồ và Tiểu Trùng liền ngoan ngoãn nghe theo. Chung Như Thủy nhìn về phía đại ca của hắn, Chung Như Phong gật gật đầu.

Một đường trầm mặc, không khí dị thường nặng nề. Tiêu Lương tự biết thẹn với Chung gia, không dám nói lời an ủi với hai người một lớn một nhỏ tâm tình đang rất bất hảo. Đến nhánh khẩu, hai huynh đệ Chung Như Thủy yên lặng giao dây cương mã xa cho Hồ Đồ, Hồ Đồ không nói một lời, tiếp nhận, sau đó bất động.

Chung Như Thủy há to miệng, nghĩ nghĩ, nói: “Ta không cho các ngươi theo đều có lý do của ta, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ, gặp nguy hiểm thì trốn trong hầm rượu đi, nhớ kỹ? Hồ Đồ, ngươi là đại nhân, hơn hảo chiếu cố Tiểu Trùng. Tiểu Trùng phải nghe thúc thúc, không được khiến hắn sinh khí, biết chưa?”

“Biết.” Hồ Đồ và Tiểu Trùng cúi đầu, rầu rĩ nói.

Chung Như Phong đưa tay xoa đầu hai người bọn họ, sau đó vỗ vỗ vai Hồ Đồ, ghé vào tai hắn nói khẽ: “Phải cẩn thận, chờ chúng ta.” Hồ Đồ chấn động, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Lương cũng nghĩ chu đáo, đem trâu đổi thành hai con ngựa, phái bốn binh sĩ không bị thương bảo vệ bọn họ trở lại thôn.

Màn đêm buông xuống, đoàn người Chung Như Thủy đã chạy một ngày đường, liền tìm nơi an toàn nghỉ ngơi.

Chung Như Thủy rầu rĩ tựa đầu vào vai Chung Như Phong, có chút nghẹn ngào: “Tiểu Trùng lớn như vậy, chưa từng rời ta……”

“Ừ.” Chung Như Phong vỗ nhẹ vai hắn, chóp mũi đột nhiên có chút cay cay, sao y không nhớ hai người bọn họ chứ? Y là mặt lạnh, nhưng tâm nóng, cảm tình không ít hơn Chung Như Thủy.

“Hai vị Chung huynh đệ, ăn chút gì a, chạy một ngày đường, cũng đói bụng.” Tiêu Lương bưng hai chén cháo tới, có chút áy náy nói.

Chung Như Thủy sụt sịt cái mũi, nhận lấy cháo: “Kỳ thật ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ chúng ta, là chúng ta tự nguyện giúp.” Dù quyết định vĩnh viễn không gặp lại người kia, nhưng thấy y gặp phiền toái, vẫn nhịn không được muốn giúp một tay, người, có đôi khi không biết tự trọng!

Tiêu Lương sững sờ, xấu hổ cười cười.

Chung Như Thủy đột nhiên chấn động, chén “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống, sắc mặt thống khổ bụm lấy ngực. Mặt Chung Như Phong trầm xuống, đỡ Chung Như Thủy đứng dậy.

“Đại ca…..” Thanh âm Chung Như Thủy run rẩy, “Tiểu Trùng gặp nguy hiểm, ta cảm giác được, nó gặp nguy hiểm!”

Chung Như Phong nói: “Đừng hoảng hốt, ta lập tức đuổi theo. Tiêu Lương, cho ta một con ngựa!” Tuy Tiêu Lương không rõ tình huống, nhưng vẫn lập tức dắt ngựa của mình đến, đó là ngựa tốt nhất!

“Đại ca, ta cùng đi với ngươi!” Chung Như Thủy cố gắng đứng lên, giữ chặt dây cương.

Chung Như Phong nhảy lên ngựa, đưa tay cho Chung Như Thủy nói: “Đi lên!”

Hai người giục ngựa như bay, Chung Như Thủy ôm chặt thắt lưng Chung Như Phong, rung giọng nói: “Đại ca, ngươi nói Tiểu Trùng có việc gì hay không, ngực của ta rất đau, ngươi biết, Tiểu Trùng gặp nguy hiểm ta sẽ có cảm giác, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta không nên để nó rời khỏi ta!”

“Bình tĩnh một chút, Tiểu Trùng sẽ không sao, có Hồ Đồ ở đó, còn bốn tiểu binh.” Chung Như Phong an ủi, nhưng trong lòng cũng cực độ bất an, Hồ Đồ không có võ công, bốn tiểu binh lại không thể tin tưởng. Tiểu Trùng là Như Thủy dùng thân nam nhân sinh hạ, theo Hồ Đồ nói, lúc Tiểu Trùng ở trọng bụng hắn, tâm mạch tương liên, dựa vào cơ thể Chung Như Thủy mà sống. Nên sau khi sinh ra, hai phụ tử cũng tâm mạch tương liên, có thể cảm giác nguy hiểm của đối phương, dù cách rất xa vạn dặm! Tựa như mỗi lần Chung Như Thủy không thoải mái, Chung Tiểu Trùng luôn là người đầu tiên phát giác.

Chung Như Phong đột nhiên nói: “Có người chạy tới đây!” Chung Như Phong ghìm dây cương, nương theo ánh trắng mỏng manh, nhìn rõ người tới.

“Giá! Giá!” Hồ Đồ điều khiển mã xa, roi trên tay dùng hết toàn lực vút lên lưng ngựa, hai con ngựa bị đau chạy như điên, nhưng không thể bỏ xa truy binh phía sau, may mắn nhà bọn hắn đều dùng dây thừng cột chắc chắn, nếu không, chạy nhanh như vậy chắc chắn bị văng! Bốn tiểu binh chết ba, còn một người ngồi xổm cuối mã xa, giơ trường mâu nghênh địch, những người này có ân với bọn hắn, dù chết, hắn cũng phải hộ tống họ đến nơi an toàn!

Mã tặc dẫn đầu đã gần ngay trước mắt, tiểu binh hét lớn một tiếng, vung trường mâu, nhắm ngay mắt ngựa! Con ngựa bị đau, hét lên ngã xuống đất, mã tặc bị hất văng, đập đầu trên đất, thoi thóp thở. Một gã không kịp né tránh cũng bị ngã ngựa, lăn đến thất điên bát đảo, không đứng lên nổi.

“Con mẹ nó, giết tiểu tử kia!” Mã tặc thủ lĩnh thấy tổn thất hai huynh đệ, kẹp lấy bụng ngựa, gia tốc tiến lên, rút đại mã đao chém vào tiểu binh!

Tiểu binh cầm trường mâu lại bị thương, không thể cản được, bị chém rơi xuống mã xa!

“Tiểu Trùng, trốn vào đống cỏ khô! Ta liều mạng với bọn họ!” Hồ Đồ lấy một bao dược phấn trong ngực, vừa vặn thuận gió, xem các ngươi còn không chết! Tiểu Trùng đã sớm trốn vào đống cỏ khô, vẫn rất thông minh kéo hai thùng lớn ra giữa che chắn. Hồ Đồ mở bao dược, ném phía sau!

Thanh âm kêu cha gọi mẹ truyền đến, đường rừng hẹp, bọn họ muốn tránh cũng không thể! Hồ Đồ cười đắc ý, Thống Dương phấn ta đặc chế, không dễ đùa!

“Đồ thúc thúc, chú ý!” Tiếng kêu của Tiểu Trùng truyền đến, Hồ Đồ chỉ cảm thấy cánh tay trái tê rần, sau đó đau đớn truyền đến, mẹ kiếp, hóa ra còn cá lọt lưới! Một mã tặc tránh thoát độc phấn của Hồ Đồ, chạy đến bên cạnh hắn, Hồ Đồ nhất thời chủ quan nên bị chém một đao! Hồ Đồ nhìn miệng vết thương của mình, sâu có thể thấy xương cốt!

“Xem phấn!” Hồ Đồ vung bột phấn bạch sắc ra, mã tặc đã được chứng kiến sự lợi hại của Hồ Đồ, lập tức ghìm mã nhanh chóng vươn tay che mắt.

Hồ Đồ hung ác cười, đúng là kẻ ngu ngốc, bột mì cũng sợ! Sau đó mạnh mẽ quất roi, bỏ xa mã tặc!

Mã tặc kịp phản ứng, giơ đại đao phòng ngực đuổi theo. Hồ Đồ nhìn mã tặc càng ngày càng gần, tuyệt vọng dâng lên, cười khổ nghĩ, lần này đúng là bị hai huynh đệ Chung Như Thủy hại chết, bảo các ngươi mang theo chúng ta cũng không chịu, giờ xảy ra chuyện a……

Hồ Đồ ôm ý nghĩ cùng mã tặc đồng quy vu tận, hắn đã hứa với Chung Như Thủy, phải bảo vệ Tiểu Trùng. Lúc hắn muốn cùng mã tặc liều mạng, lại thấy hai người một ngựa phi tốc hướng bọn họ.

“Tử câm điếc!” Thanh âm Hồ Đồ nghẹn lại, trong lòng tư vị gì cũng có, ủy khuất muốn khóc. Chung Như Phong mắt sắc, thấy vết thương không ngừng chảy máu trên tay Hồ Đồ thì đỏ mắt, nhảy khỏi lưng ngựa, di chuyển đến trước mặt mã tặc, một chưởng bổ vào đầu ngựa, lúc mã tặc nhảy xuống thì một thương đâm xuyên!

Chung Như Thủy vội vội vàng vàng dừng ngựa, thấy tràng diện khiến người ta trợn mắt há mồm, vô thức nhìn lại mã xa, nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tiểu Trùng không ở trên mã xa, không thấy được hình ảnh huyết tinh như vậy… Không ở trên mã xa?

Chung Như Thủy quả thực là lăn trên lưng ngựa xuống, liền mạng vọt tới mã xa, khóc nức nở hô: “Tiểu Trùng!”

Hồ Đồ vốn bị sát khí của Chung Như Phong làm sững sờ, sau đó nghe được tiếng khóc nức nở của Chung Như Thủy mà bừng tỉnh, thấy Chung Như Thủy rơi nước mắt, vội vàng nói: “Không sao không sao, Tiểu Trùng trốn trong xe !”

“Cha……” Thanh âm non nớt của Tiểu Trùng từ đống cỏ khô truyền đến, Chung Như Thủy vội vàng gạt lớp cỏ chồng chất, ôm Chung Tiểu Trùng mà bắt đầu khóc. Từ nhỏ tới lớn Chung Tiểu Trùng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, đặc biệt chứng kiến hình ảnh trong thôn khiến cả đời nó đều không thể quên. “Cha! Cha! Mọi người trong thôn, đều chết, lửa thật lớn……” Chung Tiểu Trùng khóc rống trong lòng cha nó, thân thể nho nhỏ run rẩy, bọn họ vừa mới vào thôn đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc, khắp nơi đều là thi thể, đều là ngươi quen của Chung Tiểu Trùng, sau đó bị mã tặc phát hiện, một đường chạy trối chết. Tiểu Trùng luôn đè nén sợ hãi, lúc này, thấy được cha của nó mới có thể trút ra.

“Không sao, không sao, Tiểu Trùng đừng sợ, là cha không tốt, không nên bỏ mặc ngươi, thực xin lỗi thực xin lỗi……” Chung Như Thủy ôm thật chặt Chung Tiểu Trùng, cũng khóc như hài tử. Hồ Đồ đỏ mắt nhìn, trong lòng đau xót khiến hắn quên vết thương trên cánh tay, nhà ở bảy năm, hương thân bảy năm, trong một đêm, tất cả đều không còn…… Một tay khoát lên vai hắn, sau đó bị kéo vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Rốt cục Hồ Đồ nhịn không được, khóc lên, vừa trải qua sinh tử, hắn sợ hãi tới cực điểm. Trước kia, hắn cũng gặp chuyện như thế, nhưng hắn không khóc, vì khi đó không có người để hắn an tâm dựa vào, hiện tại có, hắn không cần đè nén.

“Nhà của chúng ta không còn, thôn bị mã tặc tàn sát, tất cả mọi người đều chết……” Hồ Đồ rơi lệ, thống khổ nói.

Chung Như Phong ôm Hồ Đồ, vỗ nhẹ vai hắn. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng, chỉ cần một nhà bốn người chúng ta bên nhau, ở đâu cũng là nhà.

Chờ mọi người ổn định cảm xúc, giúp Hồ Đồ băng bó vết thương, Chung Như Phong mới dẫn bọn hắn đến tụ họp với Tiêu Lương. Chung Như Thủy đánh xe, Hồ Đồ và Tiểu Trùng ngồi phía sau hắn, Chung Như Phong cưỡi ngựa đi bên cạnh. May mắn lúc ấy Hồ Đồ điều khiển mã xa, liều mạng chạy hướng bọn hắn, rút ngắn một đoạn đường, nên mới sáng sớm đã đến chỗ đội ngũ của Tiêu Lương, Tiêu Lương vẫn chưa đi, tại chỗ chờ bọn họ trở về.

Chung Như Phong nói ngắn gọn cho Tiêu Lương chuyện tối hôm qua, Tiêu Lương quyết định nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày, để Hồ Đồ dưỡng thương.

Chung Như Thủy lại nói: “Không cần, chúng ta lập tức đến Tiên Âm huyện, đoạn đường này xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là có sơn tặc đoạt quân lương, sau đó là mã tặc tàn sát thôn, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Quỷ Tà mấy trăm năm qua, chúng ta phải nhanh chóng báo tin này!”

“Mã tặc, cũng có lệnh bài như thế.” Chung Như Phong thờ ơ nói, tối hôm qua y kiểm tra thi thể mã tặc, liền thấy một lệnh bài “Lang Hiên”.

“Nơi này cách Tiên Âm huyện một ngày đường, chúng ta phải đến trước khi trời tối, lộ trình càng kéo dài càng nguy hiểm.” Tiêu Lương hiểu lợi hại trong đó, lập tức lệnh tất cả binh sĩ lên đường.

“Chịu được không?” Chung Như Thủy có chút quan tâm nhìn Hồ Đồ. Hồ Đồ cười cười, sắc mặt tái nhợt, nói: “Không sao, ta là thần y, huống hồ ta vẫn giữ linh dược, uống liền tốt.”

Chung Như Phong gật gật đầu, an bài bọn họ giữa đội lương thảo, Tiêu Lương kêu hai binh sĩ tay chân lanh lợi chiếu cố bọn họ.

Lúc chiều Hồ Đồ và Tiểu Trùng đều sốt cao, Tiêu Lương định cho đội ngũ dừng nghỉ, Hồ Đồ lại ngăn trở, nói hắn có thể chịu được, Tiểu Trùng cũng cứng rắn không hề kêu khó chịu, chỉ nói muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Hai mắt Tiêu Lương ươn ướt, nếu không vì giúp mình, cả nhà bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm, lại càng không gặp chuyện như vậy, cảm giác áy náy của Tiêu Lương càng thêm mãnh liệt, đồng thời vô cùng kính nể. Binh sĩ trong đội đều là thanh niên nhiệt huyết, cũng rất kính phục bọn họ, đặc biệt là Chung Như Phong, võ công của y cực kỳ cao. Cho nên trên đường đi, hai tiểu binh chiếu cố Hồ Đồ càng ân cần chu đáo.

Hồ Đồ sốt cao không lùi, đầu choáng váng, Chung Như Thủy ôm thân thể nóng hổi của Tiểu Trùng, sợ đến sắp khóc. Lúc hắn nhịn không được muốn gọi bọn họ dừng lại, chợt nghe Tiêu Lương hưng phấn kêu lên: “Đến! Phía trước là Tiên Âm huyện!”

Cuối cùng đã tới! Chung Như Thủy và Chung Như Phong đến trong huyện liền đi tìm đại phu, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, từ nay về sau, không bao giờ quản chuyện của họ!

Tiêu Lương vội vàng báo cáo thượng cấp, nói lời từ biệt liền mang theo nhân mã của mình đến quân doanh đóng ở ngoại ô. Dù sao Tiên Âm huyện không quá lớn, muốn tìm vài người cũng dễ! Nếu được, hắn sẽ hướng thượng cấp đề cử Chung Như Phong, Quỷ Tà cần nhân tài như vậy! Còn người gọi Hồ Đồ, có thể làm quân y.

Bên này Tiêu Lương suy nghĩ tính toán, bên kia nhóm người Chung Như Thủy lo lắng xoay quanh. May mắn Tiểu Trùng chỉ kinh hách quá độ, uống hai thang dược là được, về phần Hồ Đồ, vết thương trên cánh tay nhiễm trùng, sốt cao không lùi, trình độ của đại phu trong huyện chỉ có thể kê ít dược giảm sốt. May mà lúc Hồ Đồ tỉnh táo lại một chút, cầm lấy bút lông viết tên dược, bảo Chung Như Thủy tìm trong đống dược liệu họ mang theo, cam đoan vài thang sẽ khỏi!

Chờ chuẩn bị tốt mọi chuyện, toàn gia Chung Như Phong mới dừng xe tìm một khách điếm. Rốt cục dàn xếp ổn thỏa, Chung Như Thủy sờ sờ trán Tiểu Trùng, sốt đã lui, nhưng vẫn có chút mồ hôi, ngủ không quá an ổn.

“Thực xin lỗi……” Chung Như Thủy hôn nhẹ khuôn mặt chỉ mới vài ngày đã gầy xuống của Chung Tiểu Trùng, đau lòng nói. Chung Như Phong đẩy cửa tiến vào, đem cơm tối đặt trên bàn: “Ăn cơm.” Chung Như Thủy đứng lên, hỏi: “Hồ Đồ thế nào?”

“Đã hạ sốt, uống thuốc nằm ngủ.” Trong mấy ngày, trải qua rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, Chung Như Phong không còn tích chữ như vàng.

“Đại ca, sau này chúng ta làm gì.” Chung Như Thủy bưng chén lên, không muốn ăn, tâm tình rất tệ. Tuy quyết định rời khỏi Túy Long thôn, nhưng trong một đêm, toàn bộ thôn bị diệt khiến hắn khó chịu vô cùng, hắn đã từng ở đó bảy năm.

“Ta muốn đi quân doanh.” Chung Như Phong nhàn nhạt nói. Chung Như Thủy sững sờ, vô thức nói: “Không được!”

Chung Như Phong nhìn hắn một cái, thản nhiên: “Ta chỉ muốn sớm một ngày trừ kẻ thù bên ngoài, cho các ngươi trở lại thời gian an ổn, không giống như giờ, vì ngoại tộc xâm lấn mà ăn không ngon ngủ không yên.”

“Đại ca……” Chung Như Thủy lúng túng nhìn Chung Như Phong.

“Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi .” Chung Như Phong hiếm khi cười, tuy rất nhạt, Chung Như Thủy lại nhìn ngẩn ngơ, nghĩ thầm, cái này mà để Hồ Đồ thấy, khẳng định sẽ nhào tới!

Chung Như Thủy cảm thấy thoải mái một chút, hỏi: “Vậy khi nào ngươi đi?”

“Chờ Tiểu Trùng và Hồ Đồ tốt lên, ta sẽ đi.”

Chung Như Thủy nghĩ nghĩ, thở dài. Thôi, lo lắng không được nhiều như vậy, người hắn biết đều là Đại tướng quân và quân sư nổi danh, đại ca của hắn đến quân doanh, nhiều lắm chỉ là một tiểu tốt tử, không thể gặp mặt những đại nhân vật kia được, huống hồ quân đội nhiều quy củ, trừ phi lão thiên gia thật sự muốn đùa Chung Như Thủy hắn, nếu không, chắc chắn không gặp được!

Chung Như Thủy không biết, lão thiên gia, thật đúng là muốn đùa hắn, cho nên sau này, việc hắn chỉ trời mà chửi đã trở thành một loại thói quen. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.