Chương 59: Về nhà

Trước mặt cùng phía sau đều bị đá chặn, đáng sợ nhất là mấy cục đá đó dường như không có góc cạnh, vô cùng bóng loáng. Chất chồng cao hơn hai người, dù tôi có muốn leo ra cũng không có nơi đạp vào thể mượn lực.

Lúc tới không gặp phải chuyện xui xẻo gì, bây giờ đều gặp được đủ.

Tôi chỉ có thể âm thầm khuyên mình: thật may hôm nay chưa gọi điện cho Mạnh Khung, đến tối anh sẽ biết tôi xảy ra chuyện.

Trong xe có thức ăn và nước suối, nhưng lạnh thì không có cách nào chịu được, cũng không thể sử dụng điều hòa sưởi ấm bởi vì động cơ hỏng không có biện pháp nào khởi động. Mới vừa mùa xuân, thời tiết còn lâu mới ấm lên, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch cực lớn, buổi tối có lẽ đạt tới không độ, hai chúng tôi là người từ nơi khác tới còn tưởng rằng phía nam sẽ ấm áp một chút nên chỉ mặc một lớp áo ấm mỏng, không được việc gì.

Trương Mông ở bên kia tùy tiện sửa xe, tôi tìm khe hở muốn đào một chút, sau đó chúng tôi đều từ bỏ, trở vào trong xe lấy ra vải hoa văn của người dân tộc thiểu số, che ở trên người.

Cứ như vậy nằm hai giờ trời liền tối, ngón chân của tôi lạnh đến chết lặng, há miệng run rẩy nhét thịt bò khô vào.

Buổi tối nhiệt độ rất thấp, trong xe không có chút hơi ấm, mấy lần tôi ngủ thiếp đi lại bị lạnh tỉnh. Trương Mông cũng không tốt hơn bao nhiêu, lăn qua lộn lại nói:

“Thật là lạnh. Sớm biết tôi sẽ không ném bật lửa đi.”

Lại qua hai giờ đau khổ, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, trong mông lung cảm thấy trời đã sáng, sau đó mở mắt lại phát hiện thật ra chỉ là ảo giác của tôi.

Lúc này, Trương Mông mở miệng nói chuyện với tôi.

“Hai chúng ta tâm sự đi, bọn họ nói lúc bị lạnh không thể ngủ, nếu không sẽ không tỉnh lại.”

Tôi ừ một tiếng, ý bảo y có thể bắt đầu.

Y nói: “Hình như tôi vẫn chưa từng nói cảm ơn với nhóc. Lần đó nhóc đưa tôi đi bệnh viện, thật là phiền nhóc.”

Trong lòng tôi nói lúc này chú còn rất biết nói tiếng người, bệnh viện? Là lần bụng chú bị trúng một đao kia sao?

Trương Mông nói: “Lần đó. . . . . . Ai u, đau chết mất. Nhóc đừng nhìn tôi không khóc lên, thật ra đau đến muốn chết muốn sống, nhất là lúc y tá nhét cái ống vào trong thực quản của tôi, sống không bằng chết.”

Tôi hỏi: “Ai cho chú một đao đó?”

Tôi sớm đã muốn hỏi vấn đề này, trong bóng tối tôi nhìn không thấy vẻ mặt của y, lại nghe được tiếng y cười.

Y tránh đề tài này, nói: “Từ từ rồi đề cập tới vấn đề này. Người đàn ông lần trước nhóc thấy đó, là cái người ân ái cùng tôi, cậu ta thật ra là em tôi.”

“. . . . . . !”

Trương Mông nói: “Giật mình sao? Vừa đồng tính luyến ái vừa loạn luân, nhóc không biết người trong nhà ghê tởm tôi đến mức nào đâu. Một đao kia chính là do ông nội cậu ta đâm tôi. Ông già đó, biết tôi không dám kiện ông ta.”

Tôi hỏi: “Ông nội anh ta? Không phải là ông nội chú sao?”

“Hai chúng tôi là anh em họ.”

Tôi nói: “Cũng bởi vì chuyện này. . . . . . mà ông ấy muốn giết chết chú sao?”

“Hừ, ” Trương Mông cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng vậy, lão già kia vẫn cho là làm thịt tôi thì có thể khiến cháu trai ông ta trở về chánh đạo, ông ta cảm thấy cháu trai bảo bối đều vì tôi mới bị phá hủy.”

“. . . . . .”

Trương Mông đề cao giọng, y nói: “Là tôi hủy cậu ta sao? ! Lúc ấy rõ ràng là cậu ta cởi quần hạ thuốc mạnh cho tôi, đùa, nghĩ là tôi chào đón cậu ta sao?”

Y nói xong câu đó, trong xe liền an tĩnh. Tôi cảm thấy đây đúng là một phương pháp tốt, bởi vì tôi không mệt nhọc chút nào, tay chân cũng khôi phục chút nhiệt độ.

Trương Mông trầm mặc một hồi, mới nói: “Có lúc thật rất hận cậu ta, nhưng lại không thể rời bỏ, tất cả mọi người cảm thấy tôi không xứng với cậu ta, thời gian dài tôi cũng cảm thấy như vậy, vừa ghen tỵ vừa hận, nhưng cậu ta. . . . . . em tôi, cậu ta rất tốt với tôi, dù tôi có đối xử với cậu ta thế nào thì cậu ta vẫn đối xử rất tốt với tôi, tôi không có cách nào hận cậu ta. . . . . .”

Tôi nhớ tới Mạnh Khung, nói: “Cái gì xứng với không xứng. Đều là do chú đoán mò, tự ti như vậy chẳng hay chút nào.”

“Vô nghĩa.” Trương Mông thở dài, “Dù sao nhóc cũng không hiểu.”

Tôi xác thực không hiểu, lại cảm thấy rất lí giải Trương Mông. Y chưa bao giờ nói chuyện trong nhà với tôi, chắc là do quan hệ với người trong nhà không tốt, lần trước còn nghe hiện trường hai người bọn họ . . ., cũng nhận ra em trai y là theo Trương Mông, rất quan tâm Trương Mông. Em trai đối tốt với y như vậy, y hận được sao? Mọi người ai chẳng khát vọng ấm áp. Nếu như là tôi…tôi không bỏ được, giống như Mạnh Khung rất tốt với tôi, tôi cũng không bỏ được buông anh ra.

Tôi vẫn cảm thấy Trương Mông tương đối cường thế, ai ngờ đến người cường thế như vậy cũng sẽ tự ti.

Trong xe thật sự quá lạnh rồi, chẳng được bao lâu tôi lại cảm thấy mệt nhọc, vội vàng nâng tinh thần, nói với Trương Mông: “Chú kiếm nhiều tiền như vậy, có gì mà tự ti?”

Trương Mông cũng mơ hồ, tùy tiện nói câu: “Cậu ta bây giờ đang học trường quân đội. Tôi thì không sao, nhưng nếu cậu ta bị phát hiện, thật sự sẽ bị hủy. . . . . .”

Y nói gì sau đó tôi không nghe thấy, tôi thật sự ngủ thiếp đi, hàm răng lạnh run lên, thật vất vả mới mở mắt được lại lập tức nhắm lại, mí mắt nặng muốn chết.

Tôi ngủ như vậy, mệt đến máu toàn thân cũng sắp kết băng, tiếng tim đập bé đến mức không thể nghe. Trong nháy mắt tôi hoài nghi có phải là mình sắp chết hay không, vì vậy tôi mệnh lệnh mình mở mắt ra, nhưng vẫn không mở ra được, dần dần cũng có chút mệt mỏi, nghĩ ngủ một lát thôi, chắc không có việc gì.

Sau đó tôi đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên thê lương, âm thanh kia giống như là từ ngực tôi bộc phá mà ra, khiến tôi giật mình tỉnh lại, dường như muốn nhảy dựng lên.

Đây là giọng của Mạnh Khung.

Tay chân tôi lạnh lẽo, mồ hôi lạnh đột nhiên liền từ khuôn mặt trượt xuống.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm trong hư không một chút, không biết vì sao, trước mắt hiện lên cảnh tượng khiến tôi không giải thích được. Tôi thấy một chiếc xe con cấp tốc vọt tới trước mặt tôi, người trong khung hình ảnh giống như diều bay lên lòng đường đối diện, lượng máu lớn từ trong miệng xông ra, co quắp giãy giụa hai cái, sữa đậu nành dội ra ngoài, trộn lẫn với dòng máu làm mặt tôi rất bẩn, sau đó tôi chết.

Âm thanh thê lương kêu rên kia cứ quanh quẩn bên tai tôi, trái tim tôi cuồng loạn, nửa ngày mới khôi phục thần trí, nuốt một ngụm nước bọt, tôi chợt xoay người, dùng sức lắc lắc Trương Mông.

Nhịn thời gian dài như vậy, trời đã sắp sáng, tôi run run nhìn mặt Trương Mông. Sắc mặt y trắng bệch, làm sao cũng không mở mắt ra được, xem ra đã chìm vào ngủ sâu.

Lòng tôi nói y sắp chết rồi sao? Y mà chết, chẳng phải tôi cũng sắp chết sao? Khi đó đột nhiên nhớ tới cảnh tượng khi chết khiến tôi run rẩy, điều tôi nghĩ chính là, cho dù chết, cũng phải chết ở trước mặt Mạnh Khung.

Tôi nói:

“Trương Mông, chú có còn muốn gặp em chú nữa không?”

Đầu Trương Mông rũ xuống, mơ hồ nói:

“Cút đi, tôi mệt chết đi được, đừng quấy rầy tôi.”

Tôi không biết làm sao để y tỉnh, kết quả bên ngoài đột nhiên có giọng một người đàn ông bị loa phóng đại truyền tới.

Giọng người đàn ông đó rất nặng, nửa ngày mới nghe được hắn nói gì, người bị nguy không nên vội, bọn họ lập tức bắt đầu đào móc.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy có giọng người nào dễ nghe như vậy, quả thật là thần linh mang đến hy vọng cho tôi. Tôi lại có sức lực, mở cửa xe, một tay đẩy Trương Mông ra khỏi xe. Lúc y ngã xuống bị cục đá đâm vào lưng, trên mặt vặn vẹo, rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Tôi nói:

“Có người cứu chúng ta rồi, nghe không?”

“Tổ tông!” tay Trương Mông có chút run run, mắng, “Đau chết mất, sau lưng bầm tím hết rồi !”

Trong lòng tôi nói chú đâu có nhìn thấy, nhưng nhìn y đau thành cái dạng kia tôi cũng không nói gì. Nghe đối diện có tiếng cứu viện, cuối cùng tôi không mệt nữa, đứng lên tìm đồ ăn trong xe.

Khẩu vị của tôi vẫn rất lớn, mấy ngày qua bị đói không ít, bởi vì ăn một lần liền muốn nôn, còn không bằng không ăn. Thời gian thật lâu không nghiêm túc ăn một bữa cơm, bây giờ đói bụng đến sắp phun ra nước chua. Tôi không thể không lấy mỳ ăn liền ra, chuẩn bị ăn sống.

Ăn sống mỳ ăn liền rất khó chịu, lúc nuốt xuống cổ như bị cắt phá. Nhưng nước trên xe đã kết băng, thật vất vả tôi mới ấm lên một chút nên không muốn uống. Chờ tôi nuốt xuống nửa gói mì ăn liền, mặt trời lại mọc rồi.

Tôi ngước đầu nhìn mặt trời chậm rãi dâng lên, cảm thấy trên người ấm một chút.

Cục đá ép rất chặt, đến buổi tối nhân viên cứu hộ mới dẹp ra được một cái lối nhỏ, chỉ có thể chứa một người nghiêng người đi qua. Lúc này trời lại bắt đầu mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống liền đóng băng, sợ rằng còn có một lần đất đá trôi nữa.

Trương Mông và tôi lấy nguyên thạch cùng Phỉ Thúy đắt tiền nhất mang trên người, cũng không quản chiếc xe và đồ vật bên trong, vội vã chạy từ đường nhỏ đi ra ngoài uống vài ngụm nước nóng. Lúc uống nước nóng tôi cứ phát run, đến quán trọ còn sốt cao.

Trương Mông cũng lạnh quá mức, nhưng sức chống cự của y tốt hơn tôi một chút, uống thuốc liền hết chuyện. Tôi sốt tới 39 độ, cả người núp ở trong chăn phát run. Khi đó tôi rất nhớ Mạnh Khung, nghĩ lần này trở về phải mua cho anh một cửa hàng, muốn anh đến bên cạnh tôi.

Lúc tôi nằm ở khách sạn, Trương Mông đi ra ngoài mời người cắt tảng đá giúp y. Không muốn tỏ vẻ là kẻ có tiền nên chỉ chọn lấy hai khối. Y tùy tiện nhìn tỉ lệ một chút, văn song như nhau, nhưng là loại không tệ. Nếu gia công tốt, lần này có thể bù lại tổn thất.

Tôi nhìn, Trương Mông cầm là khối tương đối nhỏ, cũng không phải hai khối rất xuất sắc, như vậy cũng có thể bán ra giá tốt, nói rõ lần này không uổng công.

Tôi nằm truyền nước muối ở khách sạn một ngày, ngày hôm sau mới trở về.

Trên đường gọi điện thoại cho Mạnh Khung không được, tôi còn tưởng rằng tín hiệu hỏng, kết quả Trương Mông nói y gọi được. Tôi dùng điện thoại của y gọi cho Mạnh Khung thì có giọng nữ lạnh lẽo thì thầm: số điện thoại ngài gọi đã đóng máy.

Khi đó tôi không để ý, chỉ nghĩ anh đang bận.

Hai chúng tôi long đong mệt mỏi đuổi tàu, trông chừng nguyên thạch sợ bị người đoạt mất. Nhưng nhìn bộ dạng chúng tôi bây giờ, đầu đầy bụi đất, không bị người xem là ăn xin đã tốt rồi.

Ngồi tàu chừng mấy ngày, từ Vân Nam ngồi đến Trùng Khánh. Giữa hai tỉnh chỉ có một con đường, trên tàu đầy ắp cả người, trên đường đi lại đều là người, chỉ cần ngồi xuống liền không đứng lên nổi.

Tôi và Trương Mông thật bất hạnh chỉ mua được vé đứng, những ngày này đều đứng trở về, lúc xuống tàu hai đầu gối đều không cong nổi.

Lại từ Trùng Khánh chuyển xe, Trương Mông nói hay là trực tiếp ngồi máy bay trở về. Tôi nói chú mang theo túi đồ này còn chưa lên máy bay đã bị kiểm an bắt lại rồi.

Trương Mông cười ha ha, nói vậy thì ngồi tàu thôi.

Lúc sắp đến nhà, tôi lại gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Anh vẫn tắt máy, trong lòng tôi ‘ lộp bộp ’ một tiếng, thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nóng lòng trở về.

Cuối cùng chú Triệu ở trên lầu gọi điện thoại cho tôi, chú nghe nói tôi đến bên này nên hỏi thăm tôi đã về nhà hay chưa.

Tôi ừ một tiếng, hỏi:

“Mạnh Khung sao vậy?”

“Ba cháu xảy ra chuyện!” chú Triệu thở dài, ném xuống một câu như vậy.

Theo Trương Mông nói, khi đó tôi đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch ngón tay phát run, giống như muốn từ trên tàu nhảy xuống vậy.

Cho nên Trương Mông vội kéo tôi lại, nói: “Lại nổi điên cái gì? Sao vậy?”

Trong nháy mắt đại não của tôi trống không, không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới tiếng hét thảm của Mạnh Khung lúc tôi chết kiếp trước.

Thật vất vả mới kiềm lại cảm xúc trong lòng, tôi ngồi xuống, hít một hơi, giọng nói trở nên bình tĩnh.

Tôi hỏi chú Triệu: “Đã xảy ra chuyện gì?”