Chương 59: Xem mắt

Không chờ Tống tri huyện cất lời, Tống Vân Nhi đã xua tay nói trước: “Không được! Nhà chúng ta không có chỗ!” Vừa nói nàng vừa nháy mắt với cha già.

Tống tri huyện đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn trong mấy ngày qua, trong lòng đã sớm có tâm lý thấy rắn trong cốc, lo sợ hão huyền, giờ lão thấy con gái nháy mắt như vậy, tuy không biết vì lẽ gì mà không cho Ân Đức ở lại nhà mình, nhưng mấy ngày nay con gái đi cùng Dương Thu Trì, nói không chừng đây là chủ ý của hắn. Nghĩ vậy, lão quay sang nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn tủm tỉm miệng khe khẽ lắc đầu, liền tức thời đưa ra quyết định, nói: “Ân, Ân công tử nguyện ý đến hàn xá làm khách, cái đó, cái đó đương nhiên là hoan nghênh lắm rồi…”

Ân Đức lộ vẻ vui mừng, vừa định cảm ơn, không ngờ Tống tri huyện đã nói tiếp: “Bất quá, tôn, tôn phu nhân đã có Bạch, Bạch thiên tổng hiền khang lệ chiếu cố, xem ra không thể sơ xuất gì, Ân Công tử nên ở nhà chiếu cố cho lệnh tôn và lệnh từ hai vị lão nhân gia đi thôi. Bọn họ cũng cần có người chiếu cố a.”

Dương Thu Trì cười thầm, cái lão hồ ly này, đem phụ mẫu của Ân Đức ra thì hắn còn cách gì mà nói nữa?!

Quả nhiên, Ân Đức há hốc miệng không biết đối đáp thế nào, đang ấp úng thì Bạch thiên tổng đã vỗ vai hắn bảo: “Ân nhi, Tống đại nhân nói đúng lắm, ngươi cần phải ở nhà chiếu cố hai vị lão nhân. Nơi này có ta và nhạc mẫu của con, ngoài ra còn có Dương công tử, Tống tiểu thư và những người khác, xem ra không có vấn đề gì đâu.” Lão không quên nịnh khẽ Dương Thu Trì một câu, có lẽ đây cũng có thể là xuất phát từ sự cảm kích trong nội tâm.

Lời đã nói đến mức ấy rồi thì Ân Đức không còn cách nào khác nữa, chỉ chấp tay xá: “Hài nhi tuân mệnh!” Hắn thỏng tay, ngồi xuống rồi lại đứng lên, dáng vẻ vô cùng bức rứt bất an, khiến người ta thắc mắc thầm đoán xem hôm nay hắn bị gì nữa.

Bạch thiên tổng quay sang nói với Tống tri huyện: “Đúng rồi, còn có một chuyện, Tống đại nhân, bổn quan có thể nhận xác của tiểu nữ về không? Bổn quan muốn tẩm liệm cho cháu nó, tạm thời quàng tại Báo Ân tự ở Vân Nhai sơn ngoài thành, chờ những chuyện này xong rồi, sẽ đưa cháu nó về đất tổ an táng.”

Tống tri huyện nói: “Đương nhiên có thể, khám nghiệm đã hoàn tất, hung thủ chủ yếu cũng đã quy án, Thiên tổng đại nhân có thể mang thi thể của lệnh ái đi bất cứ lúc nào.”

Chính vào lúc đó, gác cổng nha môn chạy vào báo: “Lão gia, phu nhân của Dương quản giam đến gọi chồng về, nói là có chuyện.”

Kinh qua mấy ngày gặp biến cố liên tiếp, Tống tri huyện đã trở nên trông cây cỏ hóa thành binh lính(*), thần hồn nát thần tính, cả kinh hỏi: “Có chuyện? Lại có chuyện gì?” Lúc này, lão mới nhớ ra đây là chuyện nhà người ta, mình làm sao quản được, nên hơi ngượng ngập nhìn Dương Thu Trì.

Tên gác cổng hồi đáp: “Dường như là bà mối mang theo một cô gái đến nhà Dương quản giam nói chuyện liên quan đến nạp thiếp.”

A! Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, thoáng lúng túng chẳng biết phải làm sao, hắn quay nhìn mọi người, chỉ thấy họ tủm tỉm nhìn mình, ngoại trừ Tống Vân Nhi là hiện vẻ mặt không vui.

Bạch thiên tổng nói: “Cung hỉ Dương công tử!” Dừng lại một chút, lão lại ảo não nói: “Bổn quan vốn muốn đến uống một chung rượu mừng, nhưng mà, tiểu nữ vừa mới mất, bổn quan không tiện tham gia, chỉ biết ở đây cung hỉ Dương công tử bạch niên hòa hảo, cử án tề mi!”