Chương 6

_Tôi sẽ cho cô đi xe miễn phí một tháng và tôi sẽ đến bất cứ lúc nào mà cô cần…!!

Thanh gật đầu đồng ý.

_Được, thế là thỏa thuận xong nhé….!!

Thu nghe cuộc đối đáp của hai người, nó sợ quá bảo cô em.

_Thanh sao em liều thế, chị có thấy em sửa xe cho ai bao giờ đâu, thôi em nên xin lỗi anh ta và trả tiền cho anh ta đi, mình đi xe khác cũng được mà….!!

Thanh gạt chị Thu của mình ra một bên, nó tự tin nói.

_Chị đừng có khinh em, em sẽ sửa được cho chị xem…!!

Thanh nói là làm, nó bắt đầu hí hoáy nối dây và vặn mấy con ốc ở đầu xe.

Xong đâu đấy nó vỗ hai tay vào nhau, nó bảo anh chàng.

_Anh thử khởi động xe xem nó có chạy được không…??

Anh ta và Thu nhìn nó làm từ nãy giờ, tuy họ không tin tưởng vào khả năng của nó lắm, nhưng cũng làm theo.

Thật may là chiếc xe lại chạy được bình thường. Thanh sung sướng nó bảo anh chàng.

_Anh nhớ thỏa thuận của mình đấy nhé, tôi sẽ gọi cho anh khi nào tôi muốn đi đâu và anh nhớ là phải đến ngay lập tức, nếu anh dám lừa tôi thì tôi sẽ đến công ty mà anh đang làm và nói ọi người biết anh đã đối xử với khách hàng của mình như thế nào…!!

Anh chàng vừa khâm phục Thanh vì nó là con gái mà biết sửa xe, anh cũng cảm thấy khiếp sợ vì miệng lưỡi và cái cách mà nó đe dọa anh. Nhưng anh không hề cảm thấy hối hận vì anh thích những cô gái như thế này, thật là hứng thú.

Ông Hoàng và cô Lý ra về sau nhất, vì họ còn có nhiều việc cần phải giải quyết.

Ông Hoàng gõ cửa phòng của em gái mình.

_Mời vào….!!

Ông Hoàng tươi cười bảo cô Lý.

_Em làm xong việc chưa để hai anh em mình cùng về…??

Cô Lý đang sắp xếp lại mấy hồ sơ, và đang xem cái gì đó, thấy anh trai bước vào, cô ngẩng mặt lên và bảo.

_Em cũng sắp xong rồi. Anh có biết là Thu đã đến nơi rồi không…??

Ông Hoàng kéo cái ghế trước mặt mình và ngồi xuống.

_Lúc nãy Thanh có gọi điện cho anh, nó bảo là máy bay của Thu đã hạ cánh rồi…!!

Cô Lý mỉm cười, trong hai đứa Thanh và Thu cô đều yêu quý cả hai, nhưng có lẽ cô yêu quý Thu hơn vì nó dịu dàng và có chuyện gì nó cũng hay nói cho cô biết còn Thanh thì khác, nó tuy nóng tính nhưng đừng hòng mà moi được gì từ nó.

Sau khi sắp xếp xong, cô Lý bảo anh trai.

_Mình về thôi anh….!!!

Ông Hoàng đứng dậy và bước ra ngoài. Cô Lý nối gót theo sau, cô tiện tay khóa luôn cửa văn phòng của mình lại.

Chuyện sáng nay không biết ông Hoàng có biết hay không, nếu ông mà biết thì thế nào Thanh cũng bị một trận đòn nát mông.

Trên đường về nhà cô Lý hỏi.

_Anh hai, chuyện lúc sáng Trường có nói gì với anh không…??

Ông Hoàng cười khẩy bảo em gái.

_Ý em nói là tai họa do con bé Thanh gây ra chứ gì, anh đã được mấy nhân viên cấp dưới nói cho anh biết rồi….!!

Cô Lý khẽ liếc mắt nhìn ông anh trai xem tinh thần và khuôn mặt của anh mình có biểu hiện sự tức giận hay không. Nhưng ông rất bình thản, kiểu này chắc là Thanh sẽ không bị xử hay ăn đòn roi như mọi hôm.

Ông Hoàng phì cười bảo cô em.

_Mới đầu khi nghe người ta nói về chuyện con bé Thanh đánh và dứt tóc của Trường, anh tức lắm chỉ muốn lái xe ngay về nhà và cho con bé một trận nhưng anh phải dừng ngay lại cái suy nghĩ kia và lắc đầu thở dài, vì em cũng biết rồi đấy, có đánh nó hàng trăm lần thì nó cũng có thay đổi đâu….!!

Ông Hoàng mắt nhìn đường miệng nói tiếp.

_Anh cũng cảm thấy bất lực với tính cách hiếu động của nó, tại sao Thu và nó là hai chị em sinh đôi, Thu biết nghe lời và ngoan ngoãn như thế trong khi nó nghịch như quỷ. Em có thấy cái cách mà nó nghe nhạc và nhảy nhót ở trong nhà không, anh muốn điếc hết cả lỗ tai….!!

Cô Lý cũng góp ý vào.

_Đúng là con nhóc này nghịch ngợm và hiếu động thật, em hy vọng chuyện này không ai biết hay truyền ra ngoài nếu không lại có scandal à xem. Em ngán tận cổ bọn báo chí và bọn chuyên săn tin động trời của những người nổi tiếng lắm rồi….!!

Ông Hoàng cũng hơi lo lắng nhưng ông trấn tĩnh ngay được, ông an ủi cô em.

_Em yên tâm đi vì anh đã ra lệnh không ai được phép tiết lộ chuyện sáng nay ra ngoài hay thông tin cho báo chí rồi….!!

Cô Lý cười cười bảo ông anh trai.

_Nếu con bé Thanh mà rời khỏi nhà hay đi vằng thì ngôi nhà buồn lắm anh nhỉ….??

Ông Hoàng cũng cười, ông bảo.

_Nó mà đi đâu một ngày là anh càng mừng, anh muốn được yên tĩnh. Nhưng mà em nói đúng, có nó cũng đau đầu, không có nó cũng buồn chán….!!

Hai anh em nói chuyện với nhau suốt dọc đường. Đi được mấy phút là họ về đến nhà.

Thu và Thanh phải vất vả lắm mới khiêng được đống hành lý của Thu vào nhà.

Anh chàng tắc xi trước khi đi, anh ta đưa số điện thoại của mình cho Thanh, anh ta mỉm cười bảo Thanh.

_Em có thể cho tôi số điện thoại của em chứ…??

Thanh trả lại số điện thoại cho anh chàng, và bảo.

_Tôi trả lại cho anh số của anh và tôi cũng nói luôn tôi không cần anh phải thực hiện lời hứa kia….!!

Anh ta ngạc nhiên hỏi.

_Em nói gì lạ thế, không phải chúng ta đã cá cược là anh phải đưa đón em một tháng hay sao…!!

Thanh không lý gì đến anh chàng, nó bảo chị Thu.