Chương 6

Nhưng ko, hình như vẫn còn có người ở lại…

Là Hoàng Vĩnh Kì…

Thì ra khi ra tới cổng, hắn mới phát hiện ra là mình bỏ quên cặp ở trên lớp (ặc) nên quay lại lấy.

Nó cũng tỉnh dậy vì tiếng ca cẩm phàn nàn của Duy.

_Trời ạh, ngủ cũng ko yên nữa!! – nó bực bội.

_Con lạy má!! Người ta về hết rồi!! – Duy nhăn nhó.

_Ủa tan trường rồi hả?? Yeah, đi café đi!! – nó hét lên.

_Ko được!! Mai có bài kt nên phải về sớm học bài!! Thôi tạm biệt!

_Đành vậy chứ biết sao giờ!! Thôi mày về đi, tao đi lăng quăng đâu đó cái đã. Ngang qua ghé nhà cất tao cái cặp mày!!

_Ờ!! – Duy đón lấy chiếc cặp nhẹ xỉnh từ tay nó. Dù là 7 môn trong một ngày nhưng nó chỉ mang vở ko mang sách thì làm sao mà cái cặp nó nặng được?

_Bảo trọng!! – nó nói, vẻ mặt hình sự.

Chỉ có Duy là luôn khổ thôi, suốt ngày hết chép bài rồi lại phải vác hai cái cặp trên người, nặng muốn chết àh!!

Đợi Duy đi rồi, Kì mới thủng thỉnh bước vô lớp, miệng huýt sáo.

Nó liếc qua Kì và nhận ra hắn chính là kẻ đã bênh vực mình ở tiết đầu. Nhưng ngay sau đó nó lại quay đi, giống như là chưa từng thấy hắn vậy.

_Cô có vẻ khinh người nhỉ?? – Hắn lên tiếng trước.

Thoáng ngạc nhiên, nó hỏi

_Mày nói tao??

_Cô là con gái sao bất lịch sự vậy?? – hắn chau mày – Hồi giờ cô ko biết khái niệm người lịch sự sao??

_Mặc xác tao!! Liên can gì tới mày!!

_Này con nhỏ kia!!! – Kì dường như mất bình tĩnh – mày đừng tưởng là con gái thì tao ko dám đánh nha!!

Nó im lặng…

Nó ko muốn đánh người ta, càng ko muốn bị người ta đánh… với lại trong chuyện này nó có lỗi gì đâu chứ?

_Sao, sợ rồi chứ gì?Biết điều thì từ nay đứng có khinh anh nữa nha cưng!!

_Này nhóc, cao tới gối người ta mà đòi làm anh ai hả??? Về uống sữa mẹ cho mau lớn rồi hãy tới đây nói chuyện với chị mày nhá!!

Nói rồi nó tiến lại gần đá thật mạnh vào chân hắn rồi chạy tóe khói ra ngoài.

Vĩnh Kì vì quá bất ngờ ko kịp phản ứng với hành động nhanh lẹ ấy chỉ còn biết đứng ôm chân mà rủa nó.

“Con nhỏ này, ngày mai đừng hòng yên ổn với bổn thiếu gia!!”

Nó vừa chạy vừa cười thầm trong bụng. Tên ngu dốt ấy ko biết tự lượng sức mình hay sao mà lại dám chọc giận nó chứ? Từ xưa tới giờ, nó chưa từng cãi nhau thua với bất kì ai cả… trận nào nó cũng thắng, mà còn thắng lớn nữa. Với nó bây giờ, đánh nhau ko phải là cách giải quyết tốt nhất. Phần thắng sẽ thuộc về nó nếu nó làm cho đối phương tức điên lên, đến nỗi ko nói lại được lời nào… đó mới là chiến thắng thực sự.

Mải suy nghĩ, nó vô tình va phải một người.

Nó thì ko sao, nhưng người ấy thì ngã lăn ra đất.

Nó cuống quýt lên xin lỗi khi nhận ra đó chính là cô chủ nhiệm. Đưa tay ra đỡ cô, nó còn chêm vào hai chữ “xin lỗi”. Còn cô chỉ nhìn nó rồi phì cười. Nó có vẻ tôn trọng cô quá, điều đó làm cô thực sự rất vui.

Nó xoay người cô ra sau xem xét xem cô có bị thương ở đâu ko, thật may mắn là cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn…

_Em xin lỗi cô, em vô ý quá!~

_Ko sao, nãy giờ em xin lỗi cả trăm lần rồi đấy!! – cô cười và xoa đầu nó.

Xong, cô quay lưng bỏ đi, ko quên ném lại cho nó lời dặn nhớ về nhà sớm để học bài.

Nó “dạ” lớn rồi cũng quay lưng bỏ đi. Nhưng chợt nó giật nảy người lên khi thấy Hoàng Vĩnh Kì đã đứng ở phía sau từ khi nào. Nhìn khuôn mặt hầm hầm như cháo thịt bầm của hắn, nó hơi lo sợ nhưng rồi lại phá ra cười ngặt nghẽo. Kì giận đến tím cả mặt

_CÔ CƯỜI CÁI GÌ HẢ????? – Kì thét lên, giọng hắn vang khắp hành lang.

_Suỵt, coi chừng ông thầy giám thị nghe thấy bây giờ!! – Nó đưa tay lên môi ra dấu im lặng, đoạn kéo hắn ra khỏi trường bằng cổng sau.

Bây giờ mà đi cổng trước thể nào nó cũng bị thầy giám thị lôi đầu lại hạch hỏi, rằng “Tại sao sáng ko thấy em qua cổng mà lại có mặt trong trường?”, rồi còn “Em dám qua mặt tôi đi cổng sau chứ gì??” hoặc “Hay em vượt rào vô trong??”, đại loại là như thế…

Ai chứ mặt nó thì ông giám thị nhớ còn rõ hơn cả mặt vợ ổng nữa, nên lúc sáng nó ko vào trường thì thể nào giờ cũng bị hạch sách thôi. Trước đây cũng đã từng như thế mà…

Kì bị nó lôi đi giống như kiểu “Con bò bị kéo lê tới lò mổ”, hắn tức lắm. Nhiều lần hắn định lên tiếng bảo nó bỏ tay ra nhưng lại bị nó chặn họng khi còn chưa nói hết câu.

_Cô mau…

_Keep silent mà đi theo, nếu ko thì die!!

Az, hắn thở dài cho cái kiểu nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt của nó, giống như là xăng pha nhớt vậy, khó nghe thấy mồ…

_Cô làm ơn dẹp cái thứ tiếng Anh đó đi. Có đúng là học sinh giỏi toàn quốc ko vậy?? – Kì nhăn nhó.

Ra khỏi cổng trường, nó thả nhanh tay Kì ra. Hắn ôm cổ tay đỏ hửng lên mà suýt xoa.

_Ôi tội nghiệp cái cổ tay của taz!!

Nó chu mỏ rồi bỏ đi một mạch. Khó hiểu trước thái độ kì lạ của nó, Kì chạy theo chặn đầu, quyết hỏi cho ra nhẽ

_Cô khinh người nó vừa thôi chứ?? Bộ tôi ko đáng để cho cô tôn trọng sao???

_Thứ nhất, dẹp cái kiểu xưng hô cô – tôi muốn nổi da gà ấy đi. Thứ 2, muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải có lòng tự trong chứ… Ngoan, đừng bám theo tao nữa!! – nó xoa đầu hắn làm như hắn là trẻ con vậy.

Giận đến tím cả mặt, nhưng hắn vẫn cố nhún nhường, ko thèm tranh chấp với nó. Đối với hắn, những đứa con gái ko coi hắn ra gì chỉ là một thứ đồ chơi ko hơn của hắn mà thôi, ko có tư cách để hắn tranh luận, nhưng trong trường hợp này thì phải là tranh cãi mới đúng.

Dù sao thì hắn cũng là con nhà gia giáo, dù ko coi con gái ra gì nhưng cũng luôn tỏ ra lịch sự.

Từ trước tới giờ, nó chính là đứa con gái đầu tiên – sau mẹ và em gái hắn, và một người con gái nữa – khiến hắn chủ động bắt chuyện, bênh vực nó trước thầy giáo.

Đúng là chuyện lạ ngàn năm có thật, cả lớp đã thán phục nay lại càng thêm kính nể nó. Khiến cho chàng trai kiêu ngạo nhất trường chủ động bắt chuyện và bênh vực mình quả ko phải là đơn giản.

Nó nhìn hắn giận dữ mà trong lòng thích thú lắm. Như đã nói, với nó chiến thắng tức là làm cho đối phương tức giận hơn mình, mà lúc nào nó cũng là người khác phải cứng họng vì những “triết lí” vớ vẩn của mình.

Kì vẫn tiếp tục bám đuôi nó. Chắc là hắn có tình ý rồi đây, nếu ko sao tự dưng lại bám theo một đứa con gái chẳng coi mình ra gì chứ???

“Muốn theo đuôi chị hả cưng?? Chờ 1000 năm nữa đi nhák!!”

Đoạn nó rẽ vào một con hẻm nhỏ, đường đất chưa được trải nhựa. Tháng chín, mưa tuy ko nhiều nhưng cũng đủ làm cho con đường trở nên lầy lội hơn so với mùa khô.

Nó thì quen đi kiểu này rồi, còn Kì là cậu ấm nhà giàu thì làm sao có thể vượt qua con đường “đau khổ” này đây??

Ko, hắn “thà chết chứ quyết ko đầu hàng” trước khó khăn, với cả đây là cuộc chiến với con nhỏ khó ưa – là nó – nên hắn càng sung.

Cúi xuống, hắn tháo giày ra quăng vào cặp rồi lội sình tiến nhanh theo nó.

“Chậc, dai quá!! Đời người chỉ có 60 năm mà sao hắn uổng phí vậy chứ?? Được, nếu đã thích ăn cơm với xì dầu thì chị đây đành chìu thôi!!”

Chậc, nó lại nghĩ ra thêm được trò nữa rồi. Mặc dù trò này ko có gì là mới lạ nhưng nếu để “cắt đuôi” cái tên dai hơn đỉa kia thì xài tạm cũng được.

Đoạn nó cúi người xuống, vốc bùn lên nặn thành những hình khối tròn to, sau đó dừng lại chờ hắn.

Nhìn thấy nó, hắn phấn khởi đi nhanh hơn. Đợi cho hắn đến gần, khoảng cách còn lại chỉ khoảng 10m thì nó bắt đầu ném. Ban đầu, nó chỉ ném một khối, nhưng sau thấy hắn ko có vẻ gì chịu bỏ cuộc nên nó phang tới tấp vào người hắn, từ đầu tới chân.

Nhìn hắn giờ trông rất giống quái vật bùn, nó ko thể nhịn cười nổi.

_Hahahahahahahahahhh…

Hắn nhăn nhó quệt đi những vệt bùn nhớp nháp trên mặt. Khi thấy nó cười ngặt nghẽo như thế, hắn nổi cơn tam bành

_Tao tuyên bố, từ nay mày là kẻ thù ko đội trời chung với tao!!

_Rất tiếc, bầu trời chỉ có một. Nếu ko muốn đội trời chung thì mày phải trồng cây chuối mà đi rồi!! – nó nháy mắt.

_Az, tao thề ko làm bạn với mày!!

_Tao là bạn mày chắc?? Bám theo người ta còn lớn lối!! – nó cười.