Chương 6

Bất ngờ lại một lần nữa lại đẩy cô tới trước mặt anh. Cô yên tâm để anh dắt trở lại mặt đất.

Sáng hôm sau, sau khi ra ngoài làm việc trở về phòng hành chính, phát hiện Cao Triển Kỳ đã dùng cảm xúc mạnh mẽ sống sót trở về, đem việc trải qua tuyên dương một lượt trước mặt mọi người, khi tôi bước vào, thấy mọi người đều dùng ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn tôi, bốn năm nữ trợ lý trẻ thậm chí còn đi theo tôi vào văn phòng, vây tôi ở giữa.

“Chị Trâu, Lâm Khải Chính có phải rất đẹp trai không?” “Sao chị quen anh ấy?” “Anh ấy có phải chưa có bạn gái không?” “Lần sau đưa chúng em đi làm quen nhé!” … Các cô gái líu lo, mỗi người một câu, tôi không biết trả lời từ đâu.

“Các cô đang phát điên gì đấy?” Tôi kỳ lạ hỏi: “Sao đều biết anh ta?”

“Đương nhiên biết, anh ấy là vương tử kim cương nổi tiếng nhất trong thành phố, anh tuấn phóng khoáng, gia đình giàu có, có lần một người bạn làm phóng viên của em từng phỏng vấn anh ấy đã bị hôn mê ngay tại chỗ.” Tiểu Trang chuyên lo việc nội bộ nói.

“Đúng rồi đúng rồi, bạn em làm việc trong công ty anh ấy nói tất cả phụ nữ trong công ty họ đều mê anh ấy như điếu đổ, còn có người tự sát vì anh ấy cơ!” Tiểu Trần, trợ lý nói xen vào.

Tự sát! – Trong lòng tôi thất kinh, lẽ nào việc của Tiểu Nguyệt đã truyền ra ngoài rồi?

Tôi vội hỏi: “Ai tự sát vì anh ta? Có chết không?”

“Hình như không, cô gái đó muốn nhảy xuống sông, đứng bên lan can cầu lớn, nói muốn Lâm Khải Chính gặp mặt cô ấy, cảnh sát 110 đều đã tham gia, cha mẹ, bạn bè cô gái đều đến, khuyên thế nào cũng không được, nhất định phải gặp được họ Lâm.” Tiểu Trần kể sinh động như thật.

“Sau đó? Anh ta đến không?” Mọi người hỏi.

“Không, người đó thật lạnh lùng, anh ta từ chối ra mặt, hơn nữa còn muốn người khác chuyển lời tới cô gái, nói cô ta làm thế rất ngu ngốc. Sau này cô gái đó thực sự nhảy xuống, được người ta vớt lên đưa đi bệnh viện, có điều hình như không chết.”

“Sao chẳng biết thương xót và cảm thông gì, đi khuyên cô ấy thì sao chứ?”

“Đúng thế, rốt cuộc người ta thích anh ấy mà, mạng người vô cùng quan trọng, nếu chết thật thì anh ấy sẽ day dứt chứ?”

“Nhưng nếu anh ấy ra mặt, cứu được, sau này làm thế nào, Lâm Khải Chính cũng có suy nghĩ của anh ấy.” Mọi người bắt đầu thảo luận.

Tôi lặng đi, nghĩ lại chuyện Tiểu Nguyệt, chẳng trách Lâm Khải Chính không chút động lòng, hóa ra đã không phải là lần đầu.

Lúc này, sự chú ý của mấy cô nàng lại quay lại tôi: “Trâu Vũ, Lâm Khải Chính đẹp trai lắm không, miêu tả chút đi!”

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Trông rất được nhưng cũng không đến nỗi nói đẹp trai không chịu được, vậy thôi! Ngũ quan khá tương xứng!”

Mọi người rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi.

“Luật sư Cao nói đẹp trai hơn anh ấy một chút, có thể khiến luật sư Cao thừa nhận người khác đẹp trai hơn anh ấy thật không dễ dàng.” Tiểu Trương nói.

“Đó là vì Lâm Khải Chính giúp anh ta.” Tôi trả lời.

“Chị Trâu, sao chị quen Lâm Khải Chính? Giới thiệu cho chúng tôi quen chút đi?” “Đúng rồi, nhân lúc anh ấy vẫn chưa có đối tượng, chúng ta còn có cơ hội.” “Chị Trâu, chị biết anh ấy rốt cuộc đã kết hôn hay chưa?”…

Tôi ngồi xuống trước bàn văn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, dùng giọng điệu “dội nước lã” nói với mấy kẻ si tình kia: “Các em, chị sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người như sau: Thứ nhất, chị và Lâm Khải Chính là bạn bè thông thường, gặp mặt không quá 5 lần, anh ta có coi chị là bạn không thì còn chưa chắc; Thứ hai, Lâm Khải Chính đã có bạn gái rồi, bây giờ đang ở Hồng Kông, chắc năm nay sẽ kết hôn, vì vậy các em đã không còn cơ hội; Thứ ba, đừng nằm mơ nữa, suy nghĩ tới đối tượng thực tế chút đi, các thanh niên chưa kết hôn xung quanh chúng ta không ít, ví dụ như Cao Triển Kỳ này.”