Chương 6

Năm ngày sau.

Một chuyến bay quốc tế chầm chậm hạ cánh tại sân bay nước Mỹ.

Phan Đình Đình đeo kính râm, mặc bộ váy màu hồng, phong thái kiều diễm. Cô cùng đoàn bảo vệ, người đại diện và các trợ lý bước xuống sân bay. Đám phóng viên Trung Quốc và phóng viên các nước khác đã đợi ở đây từ sớm, lập tức ào ra bao vây, vô số mic và máy quay, ánh sáng liên tiếp chớp lên.

Trên màn hình TV, qua ống kính có thể thấy một trợ lý phía sau Phan Đình Đình cẩn thận ôm một hộp lễ phục rất to, logo trên hộp là chữ “Sâm” theo phong cách thủy mặc.

“Nếu không yên tâm, tôi có thể đi giúp cô chỉnh sửa lễ phục”, đứng trước cửa sát đất của một phòng ăn riêng tại một khách sạn xa hoa bậc nhất Hollywood, Sâm Minh Mỹ rạng rỡ nói chuyện với Phan Đình Đình qua điện thoại, sau đó cười to: “Haha haha, dáng người của cô đương nhiên vẫn đẹp như vậy. Lễ trao giải ngày mai, những minh tinh phương Tây sẽ rõ họ đã hiểu sai đáng sợ như thế nào về những cô gái phương Đông!”

Tiết mục tin tức của Phan Đình Đình kết thúc.

Gập điện thoại, nụ cười vẫn lóng lánh bên môi Sâm Minh Mỹ.

Lúc này Liêu Tu đến nói với cô rằng riệc rượu đêm mai đã sắp xếp xong, nhị thiếu gia và Diệp Anh cũng vừa qua xem tình hình chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng.

“Hừ.”

Ánh mắt Sâm Minh Mỹ âm u.

Việt Tuyên và Diệp anh cùng cô bay đến Hollywood, ở sát phòng nhau.

Việt Xán vì phải xử lý một số việc của tập đoàn nên ngày mai mới tới.

“Liêu Tu, lát nữa anh đến khách sạn của Phan Đình Đình, nếu cô ấy có bất cứ điểm gì không hài lòng về bộ lễ phục, hoặc cảm thấy phải thay đổi chỗ nào, anh phải thông báo với tôi ngay!”

Cắn cắn môi, Sâm Minh Mỹ nói với Liêu Tu.

“Vâng.”

“Đến trước lễ trao giải đêm mai, anh phải ở cạnh Phan Đình Đình, nhất định phải tận mắt nhìn thấy Phan Đình Đình mặc bộ lễ phục của SÂM!”

“Vâng.”

Một đêm này, Sâm Minh Mỹ thấp thỏm không yên, cô ở lại phòng khách sạn, không hề rời khỏi một bước.

Trong khi Liêu Tu gọi điện thoại tới, nói rằng anh đã giúp Phan Đình Đình thử lại bộ lễ phục phượng bào lần nữa, không cần sửa chữa gì.

Một đêm, Sâm Minh Mỹ nằm mơ rất nhiều.

Cô mơ thấy bố mình, mơ thấy đoạn thời gian ngắn ngủi kỳ lạ thời niên thiếu, mơ thấy mình đốt cửa hàng MK của Diệp Anh, mơ thấy bộ lễ phục màu lam như một biển sao, mơ thấy nữ vương Veka đột nhiên xuất hiện trên bục chữ T, mơ thấy Phan Đình Đình.

“Aaaa –”

Trán đầy mồ hôi, Sâm Minh Mỹ hoảng hốt giật mình tỉnh giấc!

Hai mắt mở to, trái tim Sâm Minh Mỹ hoảng hốt. Không, trận chiến này cô sẽ không thua, SÂM sẽ dựa vào việc Phan Đình Đình bước trên thảm đỏ là nổi tiếng!

Không có ai là đối thủ của cô!

Không ai có thể ngăn cản sự thành công của cô!

*****

Mặt trời đã lên.

Với sự trợ giúp của Quỳnh An, Sâm Minh Mỹ đã trang điểm và làm tóc xong, cô còn mời chuyên gia trang điểm tỉ mỉ mô tả cách trang điểm cho mình.

Khoảng năm giờ chiều, Việt Xán cũng đã hạ cánh máy bay, vội vàng đến khách sạn.

Nhìn thấy Việt Xán mặc bộ lễ phục nhung màu đen như thiên nga, cả người anh tuấn khôi ngô, như thể có ánh sáng chiếu rọi lên người, trong lòng Sâm Minh Mỹ cuối cùng cũng yên tâm.

Màn đêm dần xuống.

Liêu Tu gọi điện thoại báo cáo Phan Đình Đình đã mặc xong bộ lễ phục của SÂM, đang tiến về nơi trao giải thưởng, khoảng bảy giờ tối, cô ấy sẽ bước trên thảm đỏ.