Chương 6

Khả Nhi ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe một lúc. Trong nội dung giao lưu không có những vấn đề mà cô quan tâm, vì thế nên suy nghĩ của cô dần dần chuyển sang vấn đề khác. Khả Nhi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chỉ hơi ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy mặt trăng lơ lửng trên bầu trời cao. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến trung thu rồi. Ở nhà chỉ còn có bà ngoại và mẹ, không biết hai người có cảm thấy buồn tẻ hay không. Nhớ lại mái tóc bạc phơ của bà, khuôn mặt mệt mỏi của mẹ, tự nhiên Khả Nhi lại thấy sống mũi cay cay. Bà ngoại tuổi tác đã cao, mẹ lại gầy yếu, lắm bệnh, gia đình còn nợ chồng nợ chất…dù sao thì cô cũng phải cố gắng nhanh chóng tự lập, gánh vác bớt một phần trách nhiệm trên vai mẹ. Phải nhanh lên, nhanh nữa lên mới được!

Bỗng nhiên một cốc nước được đưa tới trước mặt Khả Nhi:

-Bạn có uống nước không?- Khả Nhi ngoảnh đầu sang nhìn…trước mắt là khuôn mặt khôi ngô của một nam sinh: đôi mắt to, đôi lông mày rậm, khuôn mặt rất ưa nhìn. Chàng trai này có vẻ rất thật thà, điều đó khiến cho Khả Nhi liên tưởng tới Khương Lan.

Thấy Khả Nhi đang nhìn mình, chàng trai có chút bối rối:

-Tôi là Từ Quang Tông, là bạn cùng lớp với cậu.

Khả Nhi đón lấy cốc nước từ tay Từ Quang Tông rồi lịch sự nói:

-Cám ơn cậu!

-Không có gì!-Từ Quang Tông có vẻ đã lấy lại được vẻ tự nhiên trên khuôn mặt: -Hình như cậu không mấy hứng thú với những vấn đề trong buổi tối ngày hôm nay?

-Tôi quan tâm đến vấn đề làm thêm hơn!-Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Nhưng mà ngồi nghe cả tối mà không thấy những thông tin có liên quan.

-Cậu có thể tới trung tâm môi giới việc làm cho sinh viên để hỏi thăm xem sao. Tuy nhiên cơ hội tìm việc ở trung tâm đó rất có giới hạn. Chủ yếu vẫn phải tự mình tìm kiếm! Tôi nghĩ làm gia sư vẫn là công việc phù hợp nhất!

Khả Nhi chỉ mỉm cười không nói. Không phải là cô chưa từng nghĩ tới việc đi làm gia sư, nhưng trường đại học Z này nằm ở ngoại ô, xung quanh chẳng có khu dân cư, mà phần lớn học sinh của trưởng tiểu học trực thuộc đại học Z lại là con em của các giáo viên trong trường, bản thân bố mẹ chúng đều đã là những giáo viên giỏi, thế nên công việc gia sư đâu có dễ tìm. Còn nếu đi vào thành phố để làm gia sư, ngồi xe buýt đi đi lại lại cũng mất hai tiếng đồng hồ, làm gì còn thời gian làm việc khác?

Từ Quang Tông nói:

-Tôi cũng đang cần tìm việc làm thuê nên đã nhờ người đồng hương tìm giúp. Hi vọng có thể tìm được hai nơi làm thêm, khổ cực một chút cũng không sao. Xuất thân nghèo khó như tôi thường phải trả giá đắt hơn những người khác mới mong có cơ hội tiến thân.

Cụm từ ‘xuất thân nghèo khó” sao nghe thân thiết thế. Khả Nhi bỗng chốc có chút thiện cảm với cậu bạn này.

Giữa đám đông, chủ tịch hội sinh viên đĩnh đạc nói:

– Trong trường đại học là như vậy đấy! Các em phải dũng cảm thể hiện bản thân. Bất kể là có sở trường gì cũng phải cố gắng phát huy. Phải tin tưởng vào bản thân, tin rằng đã là vàng thì nhất định sẽ phát sáng!

Từ Quang Tông nhìn hội trưởng bằng ánh mắt đầy sự kính nể và khâm phục:

-Anh ấy nói hay quá, quả là xuất sắc! Đúng không?

Khả Nhi cười nói:

-Cậu cũng vào hội sinh viên luyện một hai năm, có khi đến lúc ấy cậu còn giỏi hơn cả anh ấy cũng nên!

-Tôi cũng muốn rèn luyện thêm bản thân, nên đã đăng kí tham gia rồi!-Từ Quang Tông nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt cảm kích: -Cám ơn sự động viên của cậu! Cậu làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn rồi đấy!