Chương 6

Anh và cô đều đứng lặng im, trên trần là những chiếc đèn chân không. Khảm nạm dưới ánh đèn pha lê đó là những hàng ghế xếp ngay ngắn, được trang trí rất sang trọng, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào trong cõi mộng. Nếu có thêm một chiếc máy quay ở đó, Cố Diễn Sinh sẽ tưởng mình đang đứng giữa một bộ phim Hàn Quốc.

Lục Giang Thần thấy vậy thở mạnh, vẫy tay, cắt ngang bộ dạng ngơ ngẩn của cả hai người, “Nhìn gì chứ? Ngồi xuống đã rồi lại nhìn!”

Cả hai người lúc ngày mới lúng túng hoàn hồn. Cố Diễn Sinh ngồi quan sát Lộ Tùng Quang, đã nhiều năm không gặp, anh ấy vẫn rất phong độ, áo sơ mi kẻ màu xanh lam rất vừa vặn càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của anh, Cố Diễn Sinh bỗng thấy Lộ Tùng Quang như vậy có phần hơi giống Diệp Túc Bắc. Suy nghĩ đó càng khiến cô thêm áy náy, vì trước đây, khi hai người ở bên nhau, Cố Diễn Sinh thường có cảm giác như vậy, và cô coi anh như người thay thế.

Lộ Tùng Quang không tỏ thái độ gì, mấy năm mài mực Tây, anh đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, móng tay được cắt gọn gàng, trông rất sạch sẽ, đan xen đặt lên bàn trông thật tao nhã, nét mặt rạng ngời với nụ cười hiền hòa.

Kiều Tịch Nhan trước đây cũng thích anh, cô thường nói với Cố Diễn Sinh, “Tớ thấy Lộ Tùng Quang tốt hơn Diệp Túc Bắc gấp ngàn vạn lần, cậu nhìn anh ấy cười xem, chiếc răng khểnh trông thật duyên, tớ chưa thấy người đàn ông nào hiền hòa đến vậy, nhìn thấy anh ấy, tớ lại nghĩ đến ông nội trước đây thường bắt tớ viết mấy chữ – ‘ôn nhuận như ngọc’.”

Mỗi lần nghe thấy Kiều Tịch Nhan nói vậy, Cố Diễn Sinh liền liếc mắt, “Có tí văn hóa, lại thích thể hiện rồi.”

Sau này biết được Cố Diễn Sinh chia tay với Lộ Tùng Quang, Kiều Tịch Nhan thường dí mũi Cố Diễn Sinh với thái độ tiếc nuối, “Cậu thật bướng bỉnh và ngốc nghếch, bạn trai tốt như Lộ Tùng Quang còn không muốn, cậu hãy ngồi mà chờ báo ứng đi!”

Sau này cô thật sự đã bị cái mồm thối của Kiều Tịch Nhan nói trúng, cô đã phải chịu báo ứng, năm cô vừa kết hôn với Diệp Túc Bắc, mọi thứ đến với cô thật hỗn loạn và mơ hồ, có thể gói gọn bằng bốn chữ — tội lỗi chồng chất.

Nhớ lại chuyện cũ chỉ thêm buồn, Cố Diễn Sinh thở nhẹ rồi lại nhìn sang Lộ Tùng Quang.

Vẫn những lời chua ngoa cay nghiệt, “Mấy năm sống ở nước ngoài, anh đã thấy trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng ta chưa?”

Lộ Tùng Quang cười và nói, “Chưa thấy, chỉ thấy duy nhất một điều là con gái ở nước ngoài so với con gái Trung Quốc có ‘nội hàm’ hơn.”

Cố Diễn Sinh tất nhiên hiểu cái từ “nội hàm” ấy có nghĩa gì, hừ một tiếng và nói, “Cái anh này, sau một chuyến đi nước ngoài về không còn thật thà như trước rồi, xem ra chủ nghĩa tư bản chỉ chuyên bồi dưỡng những tên đểu thì phải.”

Lục Giang Thần thấy hai người họ đấu khẩu mới cười tủm tỉm nói, “Tôi thấy hai người chẳng khác gì hai đứa trẻ, lớn như vậy rồi vẫn còn thích cãi nhau là sao?”

“Cậu nói linh tinh gì vậy?” Cố Diễn Sinh liếc mắt nhìn Lục Giang Thần, và đưa tay sang véo vào eo cô, véo đến nỗi Lục Giang Thần nghiêng cả người giơ tay xin tha mạng.

Lộ Tùng Quang ngồi lặng yên trước mặt cô, cười mỉm, đôi mắt đen sáng cong như vầng trăng non, tạo cho người ta cảm giác như một luồng gió xuân hiền hòa.

“Thôi được rồi, hai chị em dâu đừng trêu chọc kẻ độc thân tôi nữa. Sau này tôi còn phải nhờ các bạn học cũ quan tâm nhiều!”

Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, Cố Diễn Sinh thấy nhẹ nhõm đi nhiều, chỉ đôi lúc nghĩ lại thời đại học đã qua. Ba người ngồi kể về những chuyện vui của trường và tình hình những năm qua, xem chừng có vẻ rất hòa hợp, rất ăn ý đến mức trước khi ra về, Cố Diễn Sinh còn nói với Lục Giang Thần, “Mình có cảm giác anh ấy chưa từng yêu mình vậy. Không còn thấy gượng gạo, chỉ tại mình quá trẻ con.”

Lục Giang Thần hừ một tiếng rồi nói, “Con người cậu thật khó chiều, anh ta yêu cậu thì cậu thấy xấu hổ, anh ta không yêu cậu, thì cậu lại thấy như bị lạc mất tình yêu!”

Cố Diễn Sinh cười và ghé người sát Lục Giang Thần, nịnh, “Chị dâu, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, trước mặt tên Diệp Túc Bắc kia, chị đừng nói linh tinh gì nhé!”

Cố Diễn Sinh có một buổi tối vui vẻ, về đến nhà cô thấy Diệp Túc Bắc đã về, anh ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, trông như vừa tắm xong, tóc vẫn chưa kịp khô, bộ đồ ngủ to rộng nhưng anh mặc trông vẫn gọn gàng, khỏe khoắn, ngồi tĩnh lặng không khác gì một bức tranh thủy mặc.

Khi hai người họ vừa kết hôn, Kiều Tịch Nhan đã hỏi cô một câu rất nghiêm túc, “Cố Diễn Sinh, không biết cậu có tài cán gì mà cả người đàn ông hảo hạng, rồi thượng hạng của hảo hạng đều bị cậu tóm gọn vậy?”

Sau này Cố Diễn Sinh cũng từng soi gương ngắm lại mình một cách nghiêm túc, không béo không gầy, thân hình cũng tạm ổn, còn khuôn mặt tuy không phải khó nhìn, nhưng cũng không được xếp vào hạng đại mỹ nhân. Mãi sau này, cô mới nghĩ thông, tại sao mình lại phải phủ nhận mình như vậy? Có những cái bản thân mình thấy bình thường, nhưng người khác lại thấy rất tốt, rất đẹp thì sao? Cô nghĩ chắc chắn mình phải có sức hút gì đặc biệt mà mình tạm thời chưa phát hiện ra đấy thôi.

Cố Diễn Sinh liếc mắt nhìn tivi đang chiếu chương trình cầu nối khá thịnh hành hiện nay, một cặp khách mời đã chọn được nhau, cô gái đó đang cảm động rơi nước mắt, và đang đứng trước ống kính phát biểu “tuyên ngôn tình yêu” như trong phim vậy. Trên mạng đang xôn xao bàn tán chương trình này đều đã được sắp xếp từ trước, vậy mà nó vẫn không ảnh hưởng tới tỉ lệ người xem. Cố Diễn Sinh hết nhìn tivi rồi quay sang Diệp Túc Bắc, giọng hơi ngạc nhiên, “Diệp Túc Bắc anh thích xem chương trình này à?”

Diệp Túc Bắc không trả lời, anh vứt điều khiển sang một bên, ngồi tựa lưng dáng vẻ rất thoải mái, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, rồi vẫy vợ và nói, “Lại đây.”

Cố Diễn Sinh không hiểu chuyện gì, mở to mắt chỉ vào mình, rồi ngó xung quanh, đây đúng là nhà cô, trong nhà cũng chỉ có hai người, đúng là Diệp Túc Bắc đang nói với cô.

Cô chầm chậm bước lại gần, ngồi cạnh anh, “Sao vậy?”

Diệp Túc Bắc dang tay ôm lấy cô, lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh khiến tim Cố Diễn Sinh bắt đầu loạn nhịp. Từ mặt đến tai đỏ bừng lên. Diệp Túc Bắc kéo cô lại gần, áp sát mặt vào cô, vuốt nhè nhẹ giống như đang dỗ một đứa trẻ, rất tình cảm.

Diệp Túc Bắc hiếm khi có những cử chỉ thân mật như vậy, đôi ba lần Cố Diễn Sinh làm nũng, anh cũng chỉ cười và nói cô “giả ngây”, hôm nay làm sao vậy?

Bất thường! Quá bất thường! Cố Diễn Sinh tim đập thổn thức không yên, tên quái quỷ Diệp Túc Bắc này hôm nay lại chủ động mê hoặc cô.

Diệp Túc Bắc ôm eo Cố Diễn Sinh, tựa thoải mái vào vai cô, hơi thở đều đặn, cảm giác yên bình không âu lo, như một đứa trẻ đang đòi được cưng chiều, rồi lẩm nhẩm, “Hôm nay anh về nhà sớm mà em lại đi vắng, anh bỗng thấy ở nhà một mình thật đáng thương, sau này nếu anh về muộn, em cứ đi ngủ trước, đừng đợi anh.”

Diệp Túc Bắc cũng không nói thêm lời lãng mạn nào, nhưng trong lòng Cố Diễn Sinh ấm áp lạ thường, mũi bắt đầu cay cay, dường như muốn khóc. Cô hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh và lại nói với cái giọng hung dữ thường ngày, “Bây giờ mới biết, anh đúng là một con sói, em tốt với anh như vậy, anh mà dám ra ngoài tìm ong bắt bướm là chết với em!”

Diệp Túc Bắc nhè nhẹ xoa đầu cô, cười phá lên, rồi lại nhẹ nhàng, “Mau đi tắm đi, muộn rồi đấy.”

Cố Diễn Sinh lại liếc mắt, ánh mắt thể hiện sự trách móc.

Giở trò hâm nóng là anh, dập tắt ngọn lửa cũng là anh, con người này có đáng ghét không cơ chứ?

Sau khi tắm xong, Cố Diễn Sinh tắt hết đèn trở về phòng ngủ, Diệp Túc Bắc đang ngồi tựa lưng đầu giường xem tivi. Vẻ mặt chăm chú của anh hôm nay đẹp lạ thường. Cố Diễn Sinh lau khô tóc, lật chăn trèo lên giường. Diệp Túc Bắc tắt tivi và đèn, ôm trọn Cố Diễn Sinh vào lòng. Cố Diễn Sinh nhẹ nhàng nằm gọn trên bờ vai vững chắc của chồng, lắng nghe nhịp đập tim anh. Trong bóng đêm hai người không nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang đập.

Cố Diễn Sinh bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm đó, xê đầu nằm trên cánh tay của Diệp Túc Bắc.

“Hôm nay em đi ăn cơm với Lục Giang Thần và cả Lộ Tùng Quang. Lộ Tùng Quang về nước rồi.”

Diệp Túc Bắc mặt mày tiu nghỉu, dí sát mắt vào gần Cố Diễn Sinh, tay xoa xoa bóp bóp lên lớp mỡ bụng của cô, “Bà xã béo lên đấy.”

“Thật không?” Cố Diễn Sinh vội vàng xoa lên bụng mình, cô cảm thấy bụng của mình đúng là hơi nhão, phản ứng tự nhiên của phụ nữ, cô sợ hãi làu bàu, “Em biết ngay là gần đây ăn uống quá thoải mái mà.” Cô chỉ còn nghĩ về việc mình béo lên mà quên mất đang định nói gì, cứ như vậy, Diệp Túc Bắc nhanh chóng dẹp được chủ để mà từ trước tới nay anh không bao giờ muốn nhắc đến.

Nhìn vợ bất an như muốn nhảy dựng lên, Diệp Túc Bắc nhè nhẹ vuốt lên lưng cô với lòng bàn tay ấm áp, an ủi, “Béo lên một chút đẹp hơn mà, anh thấy em bây giờ vẫn còn hơi gầy đấy.”

“Không đâu, Kiều Tịch Nhan chỉ thấp hơn em có năm phân, mà nhẹ hơn em đến năm cân đấy!”

Diệp Túc Bắc cười nịnh, “Thế nên giờ cô ấy vẫn còn chưa lấy được chồng, còn em thì tìm được một người chồng tốt như anh còn gì.”

“…” Cố Diễn Sinh áp sát mặt nhìn thẳng với vẻ không chấp cái người không biết xấu hổ đang nói kia.

Diệp Túc Bắc không hiểu thái độ đó của cô, ôm cô vào lòng, nhè nhẹ, tình cảm cọ sát những chiếc râu ở cằm của anh lên mặt cô, thấy buồn buồn, cô chỉ còn biết cười khúc khích, đến khi thấy khó chịu cô mới xin tha, hai tay cào nhẹ lên ngực anh.

Diệp Túc Bắc nắm vội lấy tay cô, đặt lên miệng và hôn dịu dàng, “Bà xã, chúng ta sinh con được không?”

Cố Diễn Sinh sững người lại, tim đập hồi hộp, “Tại sao?”

Diệp Túc Bắc lật người, cùng Cố Diễn Sinh ngắm bầu trời ban đêm. Trong căn phòng tối đen như mực chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt rất sáng và đen của anh. Giọng anh rất thành thật khiến người nghe có cảm giác yên tâm, “Em nghĩ xem, nếu như chúng ta có một đứa con, sau này ngày nào anh cũng về nhà sớm một tiếng, cuối tuần sẽ bỏ ra một ngày đưa em và con đi chơi, tiền tiêu hàng tháng của em sẽ tăng lên gấp ba, việc nhà giảm đi một nửa. Hơn nữa, nếu anh có con, sẽ coi như có thêm một lá chắn, những người phụ nữ khác sẽ không dám tới gần nữa.”

Cố Diễn Sinh im lặng một hồi, kể ra anh ấy nói cũng có sức thuyết phục. Thế là cô kéo chăn chùm kín mặt, “Để em xem xét đã.”

Cố Diễn Sinh tỉnh dậy thì thấy Diệp Túc Bắc đã cạo râu xong, trước khi vào phòng thay đồ anh nói vọng ra với Cố Diễn Sinh, “Tối nay chúng ta cùng về nhà ngoại nhé, hôm qua bố gọi điện cho anh, lâu lắm rồi em không về qua nhà, ông cụ giờ thấy tủi vì đã uổng công nuôi con gái đấy.”

Cố Diễn Sinh vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt còn lim dim, vỗ đầu tỏ ra ân hận, “Đầu óc em đúng là bỏ đi. Tối mấy giờ anh về?”

“Anh sẽ đến trường đón em. Bao giờ tan làm thì em ra nhé.”

Cố Diễn Sinh như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói, “Anh nhớ đỗ xe ở phố sau trường, em không muốn trở thành người nổi tiếng đâu.”

Diệp Túc Bắc nhún vai, cười nhạt.

Ngồi trong khoang xe rộng rãi, Cố Diễn Sinh chống tay trên cửa xe, gió thổi mạnh làm tung bay mái tóc. Cố Diễn Sinh ngồi đó nhìn xa xăm. Bầu trời lúc ấy chỉ mới chạng vạng, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng lấp ló sau cây cầu phía xa, nhưng khi lại gần thì thấy mặt hồ âm u, phủ sương mù mịt.

Diễn Sinh bỗng rùng mình.

“Lạnh à?” Diệp Túc Bắc nhìn cô, “Lạnh thì kéo cửa kính lên.”

Cố Diễn Sinh nghe theo lời anh đóng cửa kính lại.

Chiếc xe dừng trước cổng trường, bác bảo vệ cũng nhận ra Diệp Túc Bắc, nhưng Diệp Túc Bắc vẫn tuân thủ theo quy định ra vào cổng.

Trở về nhà trời đã tối, nhưng nhà họ Cố vẫn đợi vợ chồng Cố Diễn Sinh về mới ăn cơm.

Mẹ của Cố Diễn Sinh lúc đó vẫn đeo tạp dề, vừa dọn đồ ăn ra vừa hỏi chuyện Diệp Túc Bắc, “Túc Bắc, gần đây công việc của con vẫn thuận lợi chứ?”

Diệp Túc Bắc lễ phép đứng dậy giúp mẹ vợ bê thức ăn ra, trả lời câu hỏi của bà rất tự nhiên, giọng nói nghe rất ấm tai, “Chỉ có mấy việc đó thôi, cũng không phải là quá bận ạ. Mẹ, đừng nấu nhiều quá, chỉ có mấy người nhà mình ăn không hết đâu.”

Bà Cố cười hiền hậu nhìn Diệp Túc Bắc, tỏ ra rất cảm động trước sự quan tâm của cậu con rể, bà quay lại nói với ông Cố, “Cậu con rể này tôi càng nhìn càng thấy ưng.”

Ông Cố rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sang bà Cố, “Bà cứ như đang soi con dâu ấy.”

Bà Cố nào bận tâm tới câu nói đùa của ông Cố, quay sang vẫy con gái đang ngồi bên cạnh bố, “Con về làm khách đấy à? Đứng dậy mà dọn cơm đi chứ, có ai làm vợ như thế không? Bắt nạt con trai nhà này à?”

Cố Diễn Sinh đứng dậy, ôm lấy bà Cố, cười nói, “Con cứ bắt nạt anh ấy đấy, ở đâu con cũng vậy hết.”

Cả nhà đều đã quen với tính khí của cô con gái Cố Diễn Sinh. Bà Cố liền ấn trán cô một cái rất mạnh, “Con ý, cũng may mà lấy được Túc Bắc!”

Trước đây dù vẫn mong có cháu bế bồng, nhưng Bà Cố cũng không bao giờ can thiệp sâu và coi đó là chuyện của vợ chồng Diệp Túc Bắc, nhưng hôm nay bà buộc phải nói ra trong bữa ăn, bà gắp cho Cố Diễn Sinh món cá mà cô thích nhất, rồi gạn hỏi, “Diễn Sinh, con và Túc Bắc kết hôn được ba năm rồi, đã đến lúc nghĩ tới việc nên có một đứa con, các con cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa, bố mẹ cũng lớn tuổi, mong có cháu để bế bồng.”

Cố Diễn Sinh không thích nói về chủ đề này, nghe đến đây cô liền nheo mày và cắn đũa. Cô chưa kịp nói gì thì Diệp Túc Bắc đã nhanh nhảu trả lời giải vây giúp cô.

“Mẹ, chuyện có con là do lỗi của con, công việc của con bận quá, con sợ không có thời gian để chăm sóc con cái, hơn nữa chúng con vẫn đang phấn đấu mà.”

Bà Cố vốn rất yêu quý cậu con rể Diệp Túc Bắc, nghe thấy câu “đang phấn đấu” của anh, bà chỉ tủm tỉm cười và không hỏi thêm nhiều nữa. Cố Diễn Sinh thở phào nhẹ nhõm.