Chương 6

Cuối cùng giảng viên trẻ kết thúc bài giảng của mình bằng một câu hỏi:

– Có em nào thắc mắc gì không?

Anh ta đưa mắt nhìn một lượt xuống hội trường, có mấy cánh tay của nhóm bạn nữ vô trễ:

– Được rồi, lần lượt từng em hỏi đi? – Thầy thờ ơ nói. Ánh mắt dường như đang chiếu về một hướng nào đó.

Bên dưới lập tức có tiếng xì xầm:” Để tao hỏi trước cho”

– Thưa thầy, thầy tên gì ạ? Thầy bao nhiêu tuổi rồi? – Phương Hồng xung phong đứng lên hỏi trước.

– Vấn đề này, tôi đã giới thiệu ở đầu giờ rồi, là do các bạn tới trễ nên không nghe được. Tôi cũng không muốn nhắc lại – Không ngờ ông thầy này lại trả lời một cách lạnh lùng thế này làm Phương Hồng đơ luôn cả gương mặt xinh đẹp.

1:0

Phương Hồng tức quá không nói thành lời, vốn định trêu thầy trẻ một phen không ngờ chưa gì bị thầy chơi cho ê mặt, cô bèn đá chân tụi bạn. Minh Trang bèn lay Hải Quỳnh còn đang mải mê ngủ gật dậy trong khi Ngọc yến đứng lên hỏi:

– Vậy thầy đã giới thiệu bản thân có bạn gái chưa ạ.

Một câu hỏi đầy láu cá, không hỏi trực diện là thấy có bạn gái chưa, cũng là một câu hỏi dò. Vì Ngọc Yến không biết trước đó có cô bạn nào cũng giống tụi mình hỏi thầy có bạn gái chưa nên quyết định đưa ra câu hỏi mang tính chất thăm dò không thể phản bác. Ấy vậy mà thầy giáo lại nói:

– Đây là câu hỏi trong bài học hay sao?

– Không phải ạ – Ngọc Yến hơi lúng túng.

– Vậy thì đây là câu hỏi riêng tư tôi xin được phép miễn trả lời.

2:0

– Trang, lần này bà ra tay đi, nhất định không để thầy đắc ý nữa – Lê Phương ngồi giữa năm đứa giục Minh Trang đứng lên.

Trang giơ tay rồi đứng lên hỏi:

– Thưa thầy, vì sao thầy muốn làm giảng viên ạ.

– Theo em là vì sao? – Thầy hừ mũi nhìn Trang hỏi ngược lại.

– Theo em nghĩ thì là vì một điều gì đó và cũng có thể là vì một người nào đó – Minh Trang thẳng thắn trả lời không suy nghĩ.

Thầy giáo trẻ đứng nghiêm lại, khoanh tay nhìn mấy cô học trò của mình, chậm rãi nói:

– Đúng vậy, người ta muốn làm một điều gì đó luôn có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân có thể là sự việc hay có thể là vì một người nào đó.

– Vậy thì thầy vì nguyên nhân nào ạ – Trang tiếp tục hỏi dồn ánh mắt nhìn thầy quyết tìm câu trả lời.

Thầy ho nhẹ một tiếng, gương mặt hình như hơi đỏ một chút, ánh mắt hình như đang nhìn cái gì đó. Vô tình quét qua Hải Quỳnh còn đang lơ tơ mơ ngái ngủ làm cho Hải Quỳnh bị cơn trấn động tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô nuốt khan nước bọt một cái, quay sang giả bộ chăm chú nhìn bạn mình.

– Vì bạn gái thầy à – Thừa thế xông lên, Minh Trang tiếp tục hỏi.

Mấy cái đầu của mấy bạn nữ ngóc thẳng dậy

– Không, vì một người thầy – Thầy bỗng trầm giọng nói – Thầy ấy là tấm gương sáng trong học tập để thầy noi theo.

– Vâng ạ, thầy cô luôn là tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo – Minh Trang gật đầu tán thành – Nhưng mà thưa thầy, nhiệm vụ của người thầy có phải là giải đáp mọi câu hỏi cho học sinh của mình trong tầm hiểu biết của bản thân hay không ạ.

– Đúng vậy, nhiệm vụ của người thầy là giải đáp những thắc mắc của sinh viên mình trong sự hiểu biết của bản thân, nhưng không bao gồm chuyện cá nhân – Thầy trả lời nhưng cố tình nhấn mạnh vế sau.

– Nhưng nếu như chuyện cá nhân đó ảnh huởng đến sự học tập của học sinh thì sao hả thầy – Minh Trang truy vấn tiếp.

– Tôi không nghĩ chuyện tình cảm cá nhân của tôi có thể ảnh hưởng đến học tập của các em đâu – Thầy nghiêm nét mặt nói.

– Sao lại không ạ. Khi ta có một vấn đề thắc mắc nào đó thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề đó để tìm hiểu cho ra lời giải. Vậy thì sẽ khó tiếp thu được những vấn đề khác, thầy xem, nếu như các bạn nữ cứ lo tìm hiểu xem thầy có bạn gái chưa thì có phải là ảnh hưởng đến việc học không ạ – Minh Trang lập tức bắt bí ngay.

– Việc học là trách hiệm của các em. Nếu các em vì mãi nghĩ đến việc tôi có bạn gái chưa mà không thể tiếp thu bài học thì cũng là lỗi của các em – Thầy nhăn mày cố gắng giải thích.

– Nhưng cũng có một phần trách nhiệm của thầy. Lỗi là bởi thầy quá đẹp trai ạ. Mà làm người ai cũng yêu cái đẹp nên không thể trách tụi em được đâu thầy ơi – Minh Trang cười ranh ma đáp.

– Đúng vậy, đúng vậy…. – Cả hội trường nhao nhao lên khiến thầy lúng túng cực kì.

Thầy giảng viên trẻ khẽ lắc đầu, chưa bao giờ anh lâm phải tình trạng này. Cảm thấy tức giận trước mấy lời bắt bẻ của cô nữ sinh này. Nhưng không thể bộc phát ra được, cuối cùng đành thở dài nói:

– Cứ cho là bản thân tôi ích kỷ đi, nhưng nếu các en biết được chuyện đời tư của tôi, sẽ là gánh nặng của tôi.

– Em nghĩ bất cứ giảng viên nào cũng chấp nhận hứng chịu gánh nặng để cho học trò mình có thể mở mang kiến thức mà thầy. Chẳng phải giáo sư mà thầy ngưỡng mộ cũng có đức tính đó nên thầy mới quý mến và muốn theo ngành này hay sao – Minh Trang tiếp tục đế thêm một câu chiếu bí luôn, chấm dứt luôn sự uy phong, cao ngạo nãy giờ của thầy giảng viên trẻ.

Thắng toàn diện

Thầy đứng ngớ người ra không thể đáp trả một câu nào, bắt đầu hối hận vì lúc đầu mình không chịu bỏ qua ấy người bọn họ. Vốn dĩ những giáo viên trẻ thường thiếu kinh nghiệm đối phó với lũ học trò nghịch hơn quỷ sứ, ranh ma hơn cáo. Anh cứ nghĩ gắn vào mặt cái vẻ lạnh lùng, giọng nói cứng rắn sẽ khiến cho tụi học trò sợ hãi, cần phải đánh phủ đầu để từ nay chúng không quen thói, chúng sẽ nghe lời, nhưng hóa ra anh lầm rồi. Kẻ cắp cũng gặp phải bà già, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn.

Cả lũ đắt ý nhìn thầy giáo vẻ mặt đẹp trai đang cau lại cười thích chí. Minh trang đưa tay ra cho tụi bạn đập tay hoan hô vì đã triệt hạ được ông thầy.

Ngay lúc căng thẳng như thế thì Hải Quỳnh đưa tay lên. Thầy nhìn cô hỏi:

– Em cũng muốn hỏi khó thầy câu gì à – Trong giọng nói có phần giận dữ, có phần trách móc

– Không ạ, em chỉ muốn hỏi, đã hết giờ rồi, tụi em ra chơi được chưa? – Hải Quỳnh đáp gọn lõn.

Thầy giáo có vẻ lúng túng thật sự khi thấy mình dường như đang muốn trút sự bực dọc lên Hải Quỳnh, đành cúi đầu giấu đi sự xấu hổ của mình, khẽ gật đầu rồi xách cặp bỏ đi ra ngoài. Ở đây mấy cô nàng này phá ra cười nắc nẻ vì cuối cùng cũng có thể làm ông thầy bối rối.

Ra về cả bọn vui vẻ tíu tít bàn nhau xem lần sau nên phá ông thầy như thế nào nữa thì Hải Quỳnh đột nhiên phát hiện ra một bóng người quen thuộc.

– Có đứa nào đem sing gôm không hả – Cô quay đầu nhìn bọn bạn hỏi.

– Làm chi?- Lê Phương chợt ngừng lại hỏi.

– Sáng nay, tui đánh răng vội mà….- Hải Quỳnh giải thích.( định ghi là quên đánh răng^^, nhưng sợ ô quết cảnh quan)

– Bà có bị hôi miệng đâu làm gì phải kỹ thế – Phương Hồng thắc mắc, nhưng tay vẫn lấy ra một tép sing gôm. – Cứ đưa đây – Hải Quỳnh vừa nói vừa đưa tay giật lấy thanh sing gôm bỏ quá miệng nhai, lát sau nhã vào biếng giấy gói lại, sau đó nhét vào tay Mianh Trang nói:

– Bỏ thùng rác dùng mình – Hải Quỳnh nói xong liền chạy đi.

– Cái con nhỏ này, tui là osin của bà à – Minh Trang lên tiếng trách nhưng Hải Quỳnh đã bỏ chạy mất tiêu.

Tám con mắt tò mò nhìn theo bóng Hải Quỳnh. Cô chạy đến trước mặt của một chàng trai có thể xem là siêu đẹp trai. (>0