Chương 6

Qua 1 lúc, Nguyên Ân liền phát hiện Nguyên Tiếu Ngôn đang lăn tới lăn lui, ko phải là nháo loạn. Mà hình như là…. Đang ngứa?!

“Sao thế?”

“Giữa lưng ta ngứa quá, nhưng tay ko với tới. Thúc giúp ta gãi gãi được ko?”

Nguyên Tiếu Ngôn vươn tay ra sau lưng gãi tới gãi lui, nhưng chỉ có thể ở vòng vòng quanh chỗ ngứa. Thật ko chịu được nha, đành phải nhờ Nguyên Ân giúp mà thôi.

“Tối nay người có uống rượu ko? Hay là bị dị ứng rồi?” Nguyên Ân vừa gãi giúp hắn vừa hỏi.

Nguyên Tiếu Ngôn chỉ cần uống chút rượu sẽ bị nổi mẫn ngay, vừa đỏ vừa ngứa. Nên bình thường khi thiết yến chỉ có người khác uống rượu còn hắn chỉ uống trà hoặc một loại rượu rất đặc biệt mà thôi.

“Không có nha. Chẳng biết xảy ra chuyện gì. Nói ko chừng là tại tên khốn Nguyên Sâm kia cứ nhìn ta, nên cả người khó chịu mà nổi da gà ah!”

Lời giải thích của Nguyên Tiếu Ngôn khiến y thật buồn cười, bất quá cái câu gần cuối kia làm y muốn cười cũng ko được.

“Hoàng thúc, thúc đừng có cách 1 lớp áo mà gãi thế kia. Chẳng tác dụng gì đâu. Thúc với tay vào trong chút nữa đi.” Ko cảm thấy thỏa mãn, Nguyên Tiếu Ngôn yêu cầu.

Nguyên Ân bốc hỏa.

Nguyên Tiếu Ngôn lại cứ thúc giục gọi: “Hoàng thúc àh…..”

Nguyên Ân hít sâu 1 hơi, luồn tay vào trong áo của hắn.

Da dẽ mềm mại, mịn màng. Chắc bởi Nguyên Tiếu Ngôn ở sâu trong cung, ko lao động gì nhiều, lại thêm được bồi bổ rất nhiều sơn hào hải vị nên thật tinh tế hơn người thường gấp ngàn lần. Nhưng cũng ko giống như da thịt của nữ tử ah. Trong mềm mịn lại có dẻo dai, sờ lên thật thích chết đi được.

Nguyên Ân hơi thất thần. Nghe Nguyên Tiếu Ngôn gọi hắn mới khôi phục lại tinh thần, thu lại phần hồn, nguyên thần cuối cùng cũng gom đủ về. Này là do hắn làm y điên đảo hồn phách mà.

Nguyên Ân dùng lực vừa phải, rất đúng chỗ, khiến cái con người tên Nguyên Tiếu Ngôn đang nằm sắp trên giường thoải mái vô cùng. Mắt hắn hơi khép hờ lại như vừa lòng lắm vậy, thật giống như con mèo con thật đáng yêu.

“Aiz….” Nguyên Tiếu Ngôn thở dài nói: “Hoàng thúc sờ ta thật dễ chịu lắm luôn….”

“Ân?”

Tay Nguyên Ân bỗng cứng lại. Thì ra là bị bộ dáng lim dim của Nguyên Tiếu Ngôn thu hút, dẫn đến tay bất tri bất giác ko tự chủ được mà chơi đùa vỗ về trên người hắn. Thật giống như đang âu yếm 1 bé mèo con. Mãi cho đến khi Nguyên Tiếu Ngôn có cảm giác dễ chịu.

“Còn ngứa ko?”

Phát hiện ra tay mình đã xuống đến hông Nguyên Tiếu Ngôn, Nguyên Ân liền lẳng lặng dời lên mấy tấc, tránh xa nơi ma mị kia.

“Không ngứa nữa, bất quá hoàng thúc sờ thật thích nha. Thúc cứ tiếp đi, chờ ta ngủ rồi thúc hãy dừng lại nha, có được ko?…. Sẽ ko mất nhiều thời gian lắm đâu, ta sẽ rất nhanh ngủ cho coi…..” Nguyên Tiếu Ngôn mơ mơ màng màng nói.

Nguyên Ân chẳng nói chẳng rằng cứ tiếp tục ve vuốt.

Vừa rồi chỉ vô thức thôi. Còn giờ đây là ý thức vỗ về. Bỗng Nguyên Ân cảm thấy ko tự nhiên cho lắm. Y càng sờ thì chỗ dưới bụng lại càng nóng và nhảy dựng lên 1 cách lợi hại. Y phát hiện tay mình ko chịu nghe lời. Nguyên Tiếu Ngôn thì cứ kiều mị ngon lành ngay trước mắt. Cuối cùng cũng đã quá giới hạn chịu đựng, mà Nguyên Tiếu Ngôn cũng buồn ngũ trĩu mắt, liền nhanh chóng rụt tay về.

Lúc này mới phát hiện, chuyện chỉ vậy thôi, nhưng mình lại mồ hôi đầm đìa như vừa vận động kịch liệt ko bằng. Này thật ko khỏi cười khổ mà.

Y ko biết mình đã gây ra tội nghiệt gì. Nếu thương 1 người mà có thể nói thẳng ra. Dù người ta ko chịu, y cũng sẽ bắt buộc phải nhận. Thế thì còn gì thỏa đáng hơn nữa. Còn hiện tại chẳng ra sao cả, tự gây cho mình sự vất vả và áp lực….

Mắt nhìn Nguyên Tiếu Ngôn đang ngủ rất say với vẻ thơ ngây chẳng màng thế sự thế kia. Nếu y dùng thủ đoạn tàn khốc gieo vào thế giới đơn thuần của hắn đầy mưa to gió lớn, buộc hắn chấp nhận trong cuộc sống này còn có nhiều điều đáng sợ biết bao. Thì ngay cả y cũng khó có thể biết chính xác là hắn có khuất phục hay ko. Mặc kệ tất cả, thứ mà y muốn chỉ là sở hữu mà Nguyên Tiếu Ngôn đơn thuần khờ khạo. Đây mới chính là Nguyên Tiếu Ngôn của y ah. Nếu hắn ko như thế thì y đã chẳng phải yêu thương nhiều như thế kia.

Vì thế, cứ vậy là được rồi. Chầm chậm vẫn tốt hơn hết.

Bất quá, hãy còn 1 số việc khiến y cảm thấy buồn bã.

Vì được Nguyên Ân sờ thật dễ chịu, nên ngày hôm sau Nguyên Tiếu Ngôn đã yêu cầu y đêm nào, trước khi hắn ngủ cũng phải làm như thế cả nha. Này thật khổ cho vương gia của chúng ta mà.

Lửa lòng tích lũy lâu ngày, cuối cùng cũng ko nhịn được. Vào lúc trưa, khi xử lý xong chính vụ, y bắt đầu chủ động giải quyết nhu cầu cấp bách. Nếu ko tiêu hao bớt, y chỉ sợ mình dục hỏa công tâm mà tính khí bạo phát.

Ngay lúc đang tận hứng, thì Nguyên Tiếu Ngôn lại đến. Nguyên Ân liền dại ra, nghĩ đến bộ dáng khả ái của hắn, ko khỏi say đắm mà phóng ra. Vừa định mở cửa thì Nguyên Tiếu Ngôn đã vào tới. Nhớ đến chuyện vừa rồi, thoáng chốc lòng lại động, liền kéo ngay người trước mặt lại mà cưng chìu.

“Ah, đáng sợ quá…. Hoàng thúc, người đang làm gì thế?”

Nguyên Tiếu Ngôn vừa đẩy cửa vào đã thấy Nguyên Ân đang ôm 1 nam hài thân hình mềm mại đáng yêu. Người kia thật giống với nữ nhân, đang được y hôn môi kịch liệt, nơi đó còn bị nhét vào 1 chuỗi hạt. Tay Nguyên Ân thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động. Mỗi lần như thế thì nam hài kia lại mất hồn mà rên rĩ vài tiếng. Chẳng những thế, Nguyên Ân còn xoa nắn hai khỏa hồng anh của nó nữa. Nguyên Tiếu Ngôn thấy hai nụ hoa kia bị chà đạp tưởng chừng sung huyết, lòng chợt dâng lên 1 cảm xúc ko nói nên lời.

Cảnh này quả nhiên kích thích, làm cho Nguyên Tiếu Ngôn kinh ngạc đến độ không thể lắp bắp mà cứng họng ngay lặp tức. Ước chừng đã “Thưởng thức” được 1 lúc lâu, mới tìm được tiếng nói của mình cứ lắp ba lắp bắp mà hỏi Nguyên Ân.

Chả trách vừa rồi hai cung nhân khó khăn lắm mới trả lời cho hắn biết là Nguyên Ân hiện ko tiện tiếp khách, bảo hắn chờ 1 chút. Họ còn nói là y đang thương lượng quốc gia đại sự gì đó lớn lao lắm. Mà hắn có muốn quấy rầy đâu, đang định rời đi thì lòng lại nghĩ lại. Hắn là hoàng thượng kia mà, có chuyện trọng đại gì mà ko thể nghe được kia chứ. Tại sao hắn ko thể vào được? Hắn cam đoan là mình sẽ ngoan ngoãn ko quấy rầy y là được chứ gì? Thế là nhất thời nổi hứng, mặc kệ bọn cung nhân mà xông vào ── Này cũng nằm trong kế hoạch của Nguyên Ân nha. Y biết thừa, nếu ko cho Nguyên Tiếu Ngôn vào, thì hắn dễ gì mà ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ xông vào cho coi. Kết quả đương nhiên là thấy y đang sủng hạnh người khác…..

Về phía Nguyên Tiếu Ngôn, hắn lại nghĩ là hắn thật quá may mắn. Nếu ko đã chẳng nhìn thấy cảnh nóng bỏng con mắt như vậy rồi! Thế thì sẽ ngàn đời ân hận nha!

Mà hắn cứ nghĩ đó là 1 nữ nhân ko hà. Nhìn kỹ lại, cái tên đang ửng hồng toàn thân mà rên rĩ kia là nam nhân mà. Ngực phản băng hà, phía dưới còn giống hắn nữa đó. Bất quá, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nam nhân xinh đẹp như vậy. Thật chẳng biết nói gì hết nha.

Càng bất ngờ hơn nữa, thì ra nam nhân và nam nhân cũng có thể làm mấy chuyện đó. Điều này đối với người ham vui như Nguyên Tiếu Ngôn mà nói, thật ko có gì mới mẽ bằng. Thế là hắn mở to mắt hết cỡ, nhìn trừng trừng đằng trước. Đến một chút ghen tỵ hay hờn giận cũng ko có, mà chỉ 1 lòng muốn xem thêm chút nữa thôi.