Chương 6

Doãn Mạch trầm mặc quan sát cậu, nếu như chuyện buổi chiều có thể miễn cưỡng quy về vì thính giác nhạy bén, lúc này mượn cớ đó hiển nhiên không thể làm lấy lệ, đó phải là trực giác của cậu đối nguy hiểm đã sâu tận xương tuỷ mới có thể trở nên nhạy cảm như vậy, chẳng qua điều này rõ ràng cùng với tình huống thực tế không ăn khớp.

Đương nhiên, vấn đề này phải sau này lại suy xét, công việc chủ yếu hiện giờ của anh là loại bỏ ‘rác’ bên trong biệt thự, anh nhìn người trước mặt ngoan ngoãn đứng lại, ý bảo cậu trước đi nơi Mạnh Tuyên chờ, lúc này mới xoay người vào nhà.

Tả An Tuấn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của anh biến mất, con ngươi vòng vo chuyển, nghĩ thầm cậu cũng đã đến nhà vì sao không thể vào, dù sao người ở bên trong cậu cũng là không thèm để ý, liền cũng đi theo.

Doãn Mạch nhẹ nhàng mở cửa chậm rãi đi vào, bên trong một mảnh u ám, năng lực thích ứng của mắt anh tốt, rất nhanh thì đem tình trạng xung quanh thu hết vào đáy mắt, anh nín hơi cảm nhận một chút, biết có một người ở phòng bếp và nơi cửa sổ, liền lấy súng lục [1] ra, đi về phía trước hai bước, trang bị trong súng là đạn gây mê, đây là quy củ của bọn anh, lần đầu tiên cảnh cáo, sau đó mới dùng cách thức động tác thật.

Lần này tới cũng không phải nhân vật rất lợi hại, bả vai anh khẽ động rất nhanh bắn trúng người trốn ở rèm cửa sổ, sau đó cơ thể tựa vào vách tường nhanh chóng hướng phòng bếp bên trong đi tới, người ở đó sớm có cảnh giác, rất nhanh lắc mình mượn bài trí bên trong phòng hướng phòng khách di chuyển, súng lục có gắn ống hãm thanh phát ra tiếng động trầm lắng, ở bên trong phòng an tĩnh vô cùng rõ ràng.

Doãn Mạch dừng lại động tác, ở bên trong bóng tối đứng thẳng dậy, toàn thân cơ thể anh căng thẳng, con ngươi màu lam đậm gắt gao nhìn ghế sa lon, giống như dã thú để mắt tới con mồi, hơi thở lạnh như băng từ trên người anh tràn ra từng chút, khiến người ta cực sợ, Người nọ hiện giờ thì trốn ở sau ghế sa lon, bị hơi thở trên người anh bức bách đến cả người toát mồ hôi lạnh, gã cũng không biết người trong bóng tối kia là ai, nhưng có thể thông qua giao chiến ngắn ngủi nhận thấy được người này tuyệt đối không đơn giản, cũng tuyệt đối không phải là người gã có thể đối phó, nhưng gã nghĩ không muốn chết, gã nắm chặc súng trong tay, chuẩn bị liều mạng, nhắm mắt lại sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên từ ghế sa lon nhảy ra, cơ thể đánh ngang bằng phẳng dời về một bên bỏ bớt đi, khẩu súng trong tay cũng nhắm ngay người nọ, trong chớp mắt giữ lại cò súng.

Doãn Mạch lúc này đang chờ đợi thời cơ này, thấy thân thể gã lộ ra, vai nhoáng lên, giơ tay lên liền bóp cò. Người này nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, hướng một bên ngã quỵ, gã biết người trong bóng tối này lợi hại, nhưng gã không nghĩ tới người đó lại qua loa dễ dàng như thế liền đánh trúng gã! Họng súng của gã bởi vì động tác nảy sinh của gã lệch đi, nhưng vẫn là hướng phía trước bắn tới.

Doãn Mạch vẫn như cũ đứng thẳng tắp, anh có thể cảm giác được đạn ở bên người gào thét mà qua, ở sau người phát ra âm thanh trầm lắng, không biết đánh trúng đâu, ngay cả lông mi của anh cũng không run một chút, dường như bản thân sớm đã dự đoán được sẽ không có việc gì, mà lúc anh mới giữ lại cò súng sau đó liền bình thản thu súng, một bộ dạng nắm chắc thắng lợi khiến sát thủ ngã xuống đất đều hơi bị tin phục.

Đây là một người mạnh mẽ, nghĩ thầm hình dáng của người nọ nhìn trong bóng tối đứng sừng sững lạnh như băng, một người ngồi tít trên cao, không thể nhìn thẳng thậm chí là không thể vượt qua người mạnh mẽ kia.

Gã có thể thua ở trong tay của một người như vậy, coi như là không uổng công cuộc đời này.

Tả An Tuấn đương nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu cảm nhận một chút, biết không còn những sát thủ khác nữa, thì đưa tay mở công tắc trên tường, mờ tối bên trong trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, Doãn Mạch và sát thủ đồng thời ngẩn ra, lúc bọn họ đang đối địch đều đem phản ứng đối bên ngoài điều chỉnh đến mức cao nhất, người nọ là xuất hiện như thế nào? Lại xuất hiện bao lâu?

Doãn Mạch nghiêng đầu một chút nhìn người mới tới, nét mặt vẫn là không có biểu cảm gì, Tả An Tuấn chớp đôi mắt lấp lánh nhìn anh, vẻ mặt sáng rực chạy vội qua, “Wow, đồng chí vệ sĩ, anh thật là lợi hại a, rất đẹp trai!”

Lợi hại thật sự còn không biết là ai … Doãn Mạch trầm mặc nhìn cậu, từ dưới đáy lòng nghĩ, người nọ là khờ thật hay là giả ngu? Anh nhìn mắt người này, ánh mắt của cậu rất trong suốt, đặc biệt dễ xem thấu, ý nghĩ trong lòng từ đầu đến cuối cũng đều thể hiện ở nét mặt, căn bản nhìn không ra có chút dấu vết giấu giếm. Anh theo bản năng nhíu mày một cái, anh thật là càng ngày càng nhìn không hiểu tên ngốc này rồi.

Đương nhiên Tả An Tuấn không để ý ánh mắt của anh, cậu di chuyển vòng vo xung quanh, đầu tiên là nghiên cứu hai người nằm trên đất một chút, thấy bọn họ vẫn còn ý thức nhưng cơ thể không cách nào nhúc nhích, không khỏi tấm tắc gật đầu, “Thứ này tôi biết, có đúng hay không anh dùng đạn gây mê? Bắt dã thú chiếu trên tivi chính là dùng loại đạn này?”

“Là đạn gây mê, nhưng mà tôi dùng thuốc là một người bạn của tôi phối, cùng hiệu quả loại đó là không giống nhau, thứ này …” Doãn Mạch nói đến phân nửa thì nhận thấy được tầm mắt của cậu thay đổi, biết lời kế tiếp là gì, liền móc súng ra ném cho cậu, bỏ thêm câu cảnh cáo, “Có thể nhìn, nhưng không được đem mở chốt an toàn.”

“Được được,” Tả An Tuấn vội vàng tiếp nhận, ở trong tay ngắm nghía một chút, còn nhìn viên đạn một lát, toàn bộ cây súng này là màu bạc, chứa ống hãm thanh, trên thân súng còn có khắc một chút hoa văn, vô cùng tinh xảo, cậu không khỏi tò mò hỏi, “Đây là súng gì?”

Sau khi Doãn Mạch đem súng ném cho cậu vẫn đang âm thầm quan sát động tác của cậu, trên cơ bản đã xác nhận người nọ là một lính mới chơi súng, liền trả lời, “Desert Eagle [2].”

“Wow, thì ra đây chính là Desert Eagle a,” Vẻ mặt của Tả An Tuấn hưng phấn ở trong tay ước lượng, bùi ngùi, “Quả nhiên khác với súng của trò shooting.”

Sau khi Doãn Mạch trả lời câu kia cũng không lại xen vào cậu nữa, mà là lấy ra thuốc giải cho hai người sát thủ ăn vào, nhìn bọn họ đứng dậy từ dưới đất, lạnh nhạt nói, “Tôi là Doãn Mạch, việc của cậu ta hiện giờ do tôi tiếp nhận, đem tin tức này truyền đi, nhân tiện nếu có lần sau tuyệt đối không khoan dung.”

Hai người kia đều là cả kinh, ngay sau đó thoải mái, nghĩ thầm lão đại ‘L’ đúng thật là danh bất hư truyền* [tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế], liền nói tiếng cám ơn, quay đầu đi, chỉ chốc lát sau thì biến mất ở trong bóng đêm mù mịt. Doãn Mạch đem đường nhìn quay lại, tên ngốc kia vẫn như cũ duy trì tư thế mới vừa rồi cúi đầu nghiêm túc nhìn cây súng kia, tựa hồ nó là một thứ gì đó rất đáng nghiên cứu, lúc này phía trên truyền đến một tiếng răng rắc rất nhỏ, cậu ngẩng đầu, cửa sổ sát đất của sàn nhà và trần nhà của ngôi biệt thự này xây kề cận nhau đều kéo dài hướng ra phía ngoài thành hình cung, trên đỉnh đầu treo vài ngọn đèn chùm, trong đó một sợi dây đèn chùm hình như bị đạn bắn trúng, mắt thấy sẽ rớt xuống.

Tả An Tuấn thì đứng ở phía dưới nó, hiển nhiên toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên cây súng kia, đây cùng lúc cậu ghi hình chương trình không giống nhau, khi đó sau mỗi câu nói của cậu đều sẽ có lúc khoảng trống để cho cậu chú ý tình huống xung quanh, mà bây giờ cậu cũng không có thời gian như vậy, cho nên mãi đến khi ngọn đèn chùm rớt xuống cậu mới khẽ nâng đầu lên một chút, “Ơ” một tiếng nhìn lên, sau khi thấy rõ tình huống trái tim nhỏ bé sợ đến run lên, vội vàng hướng một bên tránh, mà Doãn Mạch cũng đang đúng lúc xông tới muốn kéo cậu, hai người khoẻ mạnh đụng vào nhau, Tả An Tuấn vốn so với Doãn Mạch thấp hơn một chút, nhưng lúc cậu chạy thoát thân là nhảy qua, vì vậy đầu hai người trực tiếp đụng vào nhau, phát ra một tiếng ầm, hai người trong nháy mắt đều có chút choáng váng.

Tả An Tuấn kêu gào một tiếng ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, qua một lúc lâu mới quay đầu hướng một bên nhìn một chút, ngọn đèn chùm rơi ở chỗ cậu mới đứng vừa rồi chia năm xẻ bảy, sắc mặt của cậu vẫn còn trắng, vô cùng may mắn vỗ vỗ trái tim của bản thân vừa bị doạ, “Vẫn tốt, vẫn tốt … vẫn là tôi trốn nhanh … Ha … Ha ha …”

Doãn Mạch xoa trán, hít sâu một hơi, đem gân xanh nổi trên trán đè ép trở lại, đi tới cầm lại súng của mình từ trong tay cậu, dưới ánh mắt không nở của cậu quay đầu trở về phòng, nghĩ thầm nếu anh là sát thủ thì nhất định phải mua một đống lớn thức ăn ngon đặt ở trước mặt tên ngốc này, sau đó gắn bom hẹn giờ phía dưới đồ ăn, thừa dịp người này ăn say sưa thì ấn xuống dụng cụ hẹn giờ, giải quyết dễ dàng.

Tả An Tuấn ngồi chồm hổm ở dưới đất buồn rầu một trận, một bên che trán của mình một bên quay về phòng ngủ của mình đi tắm rồi ngủ.

“Chặc chặc …” Mạnh Tuyên mặc quần và đồ thường màu trắng, đứng ở phòng khách của biệt thự Tả An Tuấn ngẩng đầu chiêm ngưỡng lỗ đạn trên tường một chút và đống hỗn độn trên đất, thật là ngạc nhiên một trận, “Cảm giác như thế nào giống đóng phim vậy?” Ngày hôm qua y xin công ty đem hai ổ khoá cửa chính đổi lại, cùng bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm thì nghe được chuyện tối ngày hôm qua, vì vậy tò mò vội vàng sang đây xem. Đáng tiếc hiện giờ Tả An Tuấn không đếm xỉa tới y, bởi vì vệ sĩ của cậu ở phòng bếp nấu cà phê, cậu không chút hồi hộp đứng ở một bên chớp đôi mắt lấp lánh nhìn.

Mạnh Tuyên xem đủ rồi liền cũng đi tới phòng bếp, ngửi một chút, ném cho Tả An Tuấn một câu “Một hồi bưng một ly qua cho tôi” liền trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon xem báo.

Doãn Mạch cũng không hề để ý tới bọn họ, đem cái ly đã đổ tốt cho bản thân thì cũng không quay đầu lại ra phòng bếp, vứt cho Tả An Tuấn tự cấp tự túc, người sau cũng không thèm để ý, vẻ mặt vui vẻ đi làm cho mình và Mạnh Tuyên thêm một ly cà phê.

Doãn Mạch bưng cà phê đi tới phòng khách ngồi xuống, Mạnh Tuyên ném báo giương mắt nhìn anh, “Hắn ta phải như thế nào mới bằng lòng thu tay lại?”

“Chờ lúc hắn ta tìm không được sát thủ chịu nhận làm ăn, đến lúc đó hắn có hai lựa chọn, một là thu tay lại mặc kệ, hai là tự mình ra tay giết, việc sau các cậu có thể đem hắn ta tống vào ngục giam, về phần việc trước,” Doãn Mạch nhàn nhạt uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói, “Tôi đêm qua để cho hai người sát thủ truyền lời ở trong giới, trong thời gian ngắn sẽ không có sát thủ đến, nhưng mà còn có hai loại ngoại lệ, một là tổ chức có cùng nguyên lý làm việc giống như tôi, tổ chức sát thủ mới ra đời hoặc người mới vừa đặt chân vào nghề sát thủ chỉ cần thắng tôi là có thể nổi danh trong một thời gian ngắn, hai là phải không tin tà ma muốn tìm thú vui, mà trong xã hội này một đương gia hiện đang đảm nhiệm đứng đầu trong danh sách tổ chức sát thủ chính là người như thế, chẳng qua là giá của bọn họ rất đắt, nếu như người nọ đồng ý chịu chi vốn ban đầu rất có thể mời được người của bọn họ.”

“Oh?” Mạnh Tuyên hứng thú, “Người của tổ chức nào?”

Doãn Mạch để ly xuống, giương mắt nhìn y, “Cậu nếu biết ‘L’ chắc hẳn tên Phùng Ma cũng nghe qua, nó đã tồn tại ở trong giới gần trăm năm rồi.”

Mạnh Tuyên hơi chấn động một chút, “Anh nói gì?”

“Cậu đúng thật nghe qua.” Doãn Mạch cho ra kết luận.

Mạnh Tuyên hít sâu một hơi, xoa xoa trán, “Tôi đúng thật nghe qua, tổ chức kia rất kinh khủng.”

Doãn Mạch thản nhiên ừ một tiếng, “Tổ chức chúng tôi thành lập đến nay vẫn chưa đối đầu cùng Phùng Ma, mà lần này có khả năng đối đầu rất lớn, bởi vì có một chút rất khéo,” anh dựa về phía sau, từ từ mở miệng, “Theo tư liệu chúng tôi nắm giữ, tổng bộ Phùng Ma ngay thành phố S.”

Mạnh Tuyên vừa kinh sợ một chút, “Ở chỗ này?”

“Cái gì ở chỗ này?” Tả An Tuấn bưng cà phê đã pha đi tới, đem một trong ly đó đặt lên trên bàn trà, Mạnh Tuyên ngẩng đầu, người này vừa đi vừa hát, biểu cảm trên mặt một phần được gọi là hạnh phúc hài lòng, mười phần được gọi là ngớ ngẩn, khiến người khác hận không thể xách cổ áo của cậu đem cậu ấn vào WC dùng sức nhấn.

Mạnh Tuyên bưng cà phê lên, thưởng cậu hai chữ, “Phùng Ma.”

“Phùng Ma?” Tả An Tuấn vô cùng kinh ngạc, “Đó là thứ gì?”

“Cậu không cần biết,” Mạnh Tuyên trở mặt liếc một cái, “Cậu chỉ cần biết rằng mình sắp chết là được.”

Tả An Tuấn có cũng được không có cũng được “Oh” một tiếng, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, hài lòng thở ra một hơi, một khuôn mặt nhỏ nhắn loé ánh sáng tràn đầy hạnh phúc.

Mạnh Tuyên rốt cuộc phụt ra tiếng cười nhạo, “Hey, Tả An Tuấn, cậu thật đúng là không có tim không có phổi a, không có việc gì,” y cười xoa xoa đầu của cậu, “Nếu khi đó có thật, tôi sẽ dùng mạng của tôi bảo vệ cậu.”

Doãn Mạnh giới thiệu xong liền bưng cà phê lên tiếp tục uống, không để ý tới bọn họ, nghe được câu này tay cầm ly của anh không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tuyên, người này giọng nói tuy rằng mang theo chút ý đùa giỡn, nhưng anh nghĩ hắn nhất định là nghiêm túc, nhưng mắt phượng hẹp dài của y lại không có “Tình yêu” người đời thường nói, mà là một ít gì đó anh xem không hiểu.

Đó không liên quan đến tình yêu, thậm chí không có quan hệ với tình bạn.

Tả An Tuấn nghi hoặc chớp mắt, nở nụ cười, “Không cần, nếu như Tuyên gặp nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ anh.”

Mạnh Tuyên nhướng mi, “Chỉ cậu?”

Tả An Tuấn gật đầu thành khẩn, còn chẳng biết xấu hổ ném hai chữ, “Theo tôi.” Nói xong lại uống một hớp lớn, vẻ mặt đó gọi là thiếu đánh.

Hai người còn lại trầm mặc, nghĩ thầm chỉ cậu?

Ném một ly cà phê đến trước mặt cậu thì ngay cả cậu họ gì bản thân cũng không biết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lăn, thật là nhiều người đều thích Tuyên Tuyên a, tôi cũng thích ~~