Chương 6

Cuối cùng cũng đã lên máy bay, Vũ Tịnh mở laptop ra xem lại lần nữa những tư liệu thu thập được của khách sạn và phòng trọ California, lần này qua Mĩ, cô hy vọng mình và Nhất Phàm có thể đi xem thêm vài khách sạn để tìm ý tưởng cho kế hoạch cải biến khách sạn của Hoắc thị, Nhất Phàm không hề biết về những thứ này, thật không biết một tuần nghỉ ở bên Mĩ lần này sẽ phải trải qua thế nào nữa?

– Cô đang xem gì vậy, bây giờ cô không cần phải cực như ở nhà, cố gắng nghỉ ngơi một tí đi.

– Tôi muốn cùng anh đi đến vài khách sạn ở Cali để học hỏi, có thể sau này chúng ta sẽ phải dùng đến nó, và bây giờ tôi muốn xác thực một lần cuối cùng.

– Michelle, tôi phải cho cô bao nhiêu tiền lương đây? Trong dịp nghỉ kết hôn mà còn lo cho công việc sao?

– Trước sau gì thì chúng ta cũng là giả thôi, vậy thì mình nên sử dụng cơ hội này thật tốt.

– Oh, dear! – Một cô gái vui mừng la lên. Vũ Tịnh và Nhất Phàm quay qua nhìn, thì ra là ở vị trí xéo phía sau họ, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang cầu hôn một cô gái, trong tay người đàn ông là một bó hoa hồng và chiếc nhẫn.

Cách cầu hôn đơn giản nhất này cuối cùng đã thắng được toàn bộ tiếng vỗ tay của hành khách khoang VIP. Lúc này cái xuất hiện trong đầu Nhất Phàm là cảnh tượng anh cầu hôn Tuệ Hân.

Đó là sinh nhật lần thứ 25 của Tuệ Hân, Nhất Phàm đã cố ý dắt cô đến bãi biển, cốp xe phía sau là bánh kem, đợi sau khi Tuệ Hân thổi hết các ngọn nến và cầu nguyện xong, cô bắt đầu cắt bánh. Nhưng cắt được một nửa thì dao chạm vào một cái gì đó cứng cứng.

– Là cái gì đây? – Tuệ Hân nhìn Nhất Phàm đang ngồi cười gian manh, cô càng quyết phải vạch trần âm mưu của anh.

– Cuối cùng cũng bị em tìm ra rồi.

Tuệ Hân lấy ra một cái hộp nhỏ rất đẹp, bên trong là chiếc nhẫn, nó được thiết kế rất tinh xảo. Tuệ Hân nhìn Nhất Phàm, đột nhiên cười ha hả, khác hẳn với sự dịu dàng ngày thường.

– Em cười gì vậy?

– Anh sến quá đi! Cần hôn thì cầu hôn đi, sao tự nhiên phải tốn cái bánh kem như vậy! – Lúc này mặt Nhất Phàm đỏ như trái táo chín.

Nhìn nét mặt của Nhất Phàm, Tuệ Hân nói.

– Được rồi ngốc à, còn không mau đeo cho em.

– Em nhận lời ư?

– Tay cũng đưa ra rồi chẳng lẽ còn có thể phản đối sao!

Và thế là họ đã có một đính ước như thế, một lời hứa, một nhân duyên, và có lẽ, cũng là một sự đau khổ.

……………………

Nghĩ đến cái này, miệng Nhất Phàm lộ ra nụ cười hiếm thấy, và tất cả đều bị Vũ Tịnh trông thấy. Nhớ đến một người là một niềm hạnh phúc, dẫu rằng người đó đã rời khỏi, vậy còn mình thì sao? Không có ai để nhớ hoặc dã cũng là một điều may mắn chăng?

Qua một lúc lâu, đột nhiên Nhất Phàm hỏi:

– Tại sao lại thích ngành quản lý khách sạn?

Vũ Tịnh nhìn Nhất Phàm trả lời một cách rất kiên định:

– Vì thích nụ cười của khách khi rời khỏi, thích cái cảm giác nhà của nó.

– Cảm giác của nhà? Nhưng khách sạn cho dù có đẹp cỡ nào cũng chỉ là khách sạn, làm sao có thể so sánh với nhà?

– Có rất nhiều người có nhà, nhưng thật tế trong lòng họ không có nhà, khách sạn tuy không phải là nhà, nhưng thái độ phục vụ chân thành sẽ mang đến cho khách cảm giác ở nhà.

– Cô có cách nhìn rất đặc biệt đối với nhiều việc, ví dụ như tên của chúng ta, ví dụ như nói về khách sạn, thật không hiểu tại sao cô lại phải nghĩ như vậy?

– Có nhiều lúc, con người sẽ đặc biệt khát vọng đối với những gì không có.

Chỉ một câu đơn giản, Nhất Phàm lại không tự chủ mà quay qua nhìn Vũ Tịnh, có phải cô đặc biệt khát vọng có một gia đình không?

– Chào cậu, chào cô, cô cậu có muốn uống gì không?

– Cho tôi BlueMountain.

– Cảm phiền cô cho tôi một ly nước nóng.

– Cô không khoẻ ư? – Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh lấy thuốc tự mang theo ra.

– Không có gì, chắc vì thức ăn tối qua quá nhiều dầu mỡ, sáng nay bao tử có hơi khó chịu.

Thấy Vũ Tịnh có vẻ rất khó khăn để lấy thuốc ra, Nhất Phàm mới chú ý thấy trán cô đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

– Tôi giúp cô. – Uống thuốc xong Vũ Tịnh có hơi khoẻ hơn. Nhưng dường như cô vẫn còn có ý định kiên trì xem tư liệu.

– Nghỉ ngơi đi. – Nhất Phàm cố chấp đóng laptop của cô lại và bảo cô tiếp viên mượn chiếc chăn.

Vũ Tịnh cãi không lại anh nên đành nghỉ ngơi, không bao lâu đã đi vào giấc mộng.

Nhìn Vũ Tịnh đi vào giấc ngủ, trong lòng Nhất Phàm vừa có cảm giác thương yêu kiểu như chiều chuồng vừa có cảm giác tội lỗi, có lẽ mình đã thật sự bóc lột hạnh phúc của cô ấy.

***

Cali vẫn như lúc mình rời khỏi, vẫn trong mát, tự do như ngày nào.

Đến khách sạn, Vũ Tịnh đi chào hỏi những bạn đồng nghiệp cũ, và Nhất Phàm cũng trở thành đối tượng được giới thiệu. Hôm nay không biết anh đã nghe bao nhiêu lần những câu đại loại như “It’s your honey? Oh, he’s so handsome.”, và Vũ Tịnh cũng chỉ cười cười chẳng biết làm sao. Nhìn Vũ Tịnh trò chuyện với bạn cũ, Nhất Phàm lại cảm thấy cô khác ngày thường nữa: tươi trẻ, có sức sống, giống như không thể bị chuyện gì làm khó, làm vướng bận.

Tuần trăng mật đối với cặp tình nhân mà nói luôn cảm thấy rất nhanh, nhưng đối với hai con người thích làm việc như Nhất Phàm và Vũ Tịnh thì trái lại lại không quen với những ngày nghỉ. Mấy ngày nay họ không có bận rộn như bình thường, mỗi ngày chỉ đi tham quan khách sạn, nghiên cứu xây dựng, đương nhiên còn không thể thiếu chụp hình với nhau, nói thế nào thì về đến nhà cũng phải có gì đó để qua mặt mọi người. Tuy Nhất Phàm đi theo chuyên ngành chứng khoáng, nhưng Vũ Tịnh phát hiện xúc cảm của anh đối với quản lý khách sạn rất nhạy bén, có những ý tưởng độc đáo, trong công việc họ thật sự vô cùng ăn ý.

– Sao anh lại biết nhiều về xây dựng vậy, không phải anh học chứng khoáng sao?

– Tôi thích kiến trúc, khi học ở Mĩ có phụ đạo qua kiến trúc, thiết kế một ngôi nhà để cùng sống với người mình thích không phải rất lãng mạn sao?

– Suy nghĩ này rất lãng mạn, nhưng nó được nói ra từ miệng anh thì không lãng mạn nữa.

– Tại sao?

– Suốt ngày cứ nhăn mặt lại, người không nói chuyện mà nói ra những lời này làm sao mà có cảm giác lãng mạn được.

– Làm gì có? – Nhất Phàm muốn phản bác.

– Có thời gian thì cười nhiều một chút đi. Một khách sạn được kinh doanh ra dưới nụ cười như thế mới có cảm giác của ngôi nhà.

***

Thấm thoát chuyến du lịch tuần trăng mật đã sắp kết thúc. Ngày cuối cùng là ngày phải cố tình để trống ra, vì phải đi mua quà cho gia đình. Nhưng hiệu lực làm việc của hai người rất cao, việc làm trong một ngày họ làm nửa ngày là xong. Buổi chiều cuối cùng, hai người quyết định ra bãi biển dạo.

– Sao bãi biển ở đây lại không có người vậy?

– Đó là vì tôi không dắt anh đến bãi biển có nhiều người. – Vũ Tịnh nói.

– Sao cô lại biết chỗ này, à, tôi biết rồi, chắc chắn là lúc trước cùng bạn trai tới đây rồi.

– Làm ơn anh đừng có tưởng tượng phong phú quá, tôi làm việc ở đây 2 năm rồi làm sao mà không biết chỗ này chứ! – Chẳng lẽ quả thật như người ta nói, du lịch cũng có thể khiến người ta trở nên lãng mạn sao, trong lòng Vũ Tịnh bồn chồn.

– Phải rồi, về đến Hoắc thị cô muốn làm gì? PR, bộ phận thực phẩm hay bộ phận khách phòng. Ý của ba là muốn cô làm trợ lý riêng của tôi.

– Trợ lý? Không làm đâu, suốt ngày đi chung với anh thì khả năng của tôi bị hạ thấp hết. – Đối với công việc, Vũ Tịnh luôn luôn nghiêm túc như thế.

– Có cần phải khoa trương vậy không?

– Không phải khoa trương, ngồi ở vị trí cao, có rất nhiều chuyện không thể nhìn rõ, chỉ có thâm nhập vào nhân viên, mỗi việc đều tự tay làm mới có thể thật sự thay đổi một số vấn đề.

– Cô nói vậy cũng có lý, vậy cô muốn làm gì?

– Tôi muốn vào bộ phận khách phòng trước, rồi qua bộ phận thực phẩm, cuối cùng mới đến bộ phận ngoại giao. Cái bây giờ tôi cần làm là hiểu rõ từng chi tiết.

– Thôi được, về nhà tôi sẽ thương lượng với ba. Phải rồi, mình đi đạp nước đi, nghe nói có thể thay đổi vận may đó. – Vừa nói Nhất Phàm vừa chạy ra biển như một con nít.

– Thì ra anh ta còn rất mê tín. – Vũ Tịnh tự nói một mình.

“A!” – Chân của Vũ Tịnh vừa chạm vào nước biển liền có cảm giác đau thấu xương.

– Cô sao vậy? – Nhất Phàm vội đỡ Vũ Tịnh lên bờ. – Có phải lần trước trật chân còn chưa hết không?

Thì ra anh ấy còn nhớ.

– Không phải là chưa hết, chân của tôi vốn bị nứt xương, bác sĩ đã dặn dò mỗi ngày phải dùng nước nóng đắp chân, nhưng gần đây nhiều việc quá không lo được cái này nên hôm nay chạm vào nước lạnh mới đau như vậy. Anh đỡ tôi về khách sạn, tôi ngâm nước nóng là sẽ không sao thôi. – Vũ Tịnh vừa nói vừa ráng chống người đứng dậy.

– Được rồi, tôi cõng cô. Thật không biết cô chăm sóc mình kiểu gì nữa. – Khẩu khí này vừa có oán trách, vừa đó đau lòng.

Lúc này dưới ánh chiều tà có thêm một cái bóng rất đẹp.