Chương 6

Kết quả một bữa cơm tôi ăn chẳng nên vị.

Ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Thiệp Vũ ngồi ở đối diện ưu nhã nhanh chóng ăn thức ăn trong chén.

Tôi cứ muốn nhìn hắn, nhưng lại phải che giấu hành vi khác thường của mình. Thực sự chẳng dễ dàng gì, bởi vì thỉnh thoảng khi đang nhìn lén hắn, thì Thẩm Thiệp Vũ đột nhiên cảm nhận được gì đó liền ngẩng đầu lên, 4 mắt liền chạm nhau.

Sau khi về tới nhà, đại khái do ở trên bàn ăn khẩn trương quá độ dẫn đến tiêu hóa không tiêu chăng? Khiến cho tôi bị đau dạ dày tới mức về nhà liền nằm dài trên giường, đau tới mức không muốn nhúc nhích, đứa em trai, người duy nhất trong nhà biết tính hướng của tôi liền cầm theo thuốc đau dạ dày cùng nước sôi vào trong phòng cho tôi, còn thuận lợi trêu chọc.

“Anh cùng cái tên con trai của bác sĩ Thẩm có quan hệ gì vậy? Nãy giờ hai anh cứ mắt đi mày lại hoài.”

Gì mà mắt đi mày lại chứ?

“Bạn cùng lớp.” Tôi vô lực một cái liếc mắt nhìn nó, không vui mà trả lời.

Nghĩ tới hai chúng tôi chỉ có dạng quan hệ này, liền cảm thấy ảo não.

“Thực sự chỉ có vậy?”

Câu nói nghi ngờ, cùng nụ cười đầy mập mờ, rõ ràng là không tin.

“Chỉ có như vậy.” Tôi vươn tay ra. “Có đưa thuốc cho tao không?”

Em trai nhún vai, ngồi xuống bên giường, khéo tay cầm theo ly nước và thuốc, tay kia nâng tôi ngồi dậy uống thuốc.

“Anh thầm mến hắn?”

Bốn chữ ngắn gọn hữu lực của nó khiến tôi bị sặc nước, ho khan một cái, nhét cái ly vào lại tay nó rồi tôi nhanh chóng nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía hắn, còn lấy chăn che đầu lại.

“Ngủ ngon.” Tôi buồn buồn hạ lệnh đuổi khách.

“Haha … Em đã nói đúng rồi sao?” Nó cười vui vẻ, còn đắc ý mà học theo TV phát ra tiếng thông báo mỗi khi nhận được câu trả lời đúng.

“BIN-BON, BIN-BON…”

“Mau chết đi, ra ngoài!” Tôi kéo chăn ra hét lớn 1 tiếng, rồi lại trốn vào trong chăn.

“Haha … Ngủ ngon!” Nó hoàn toàn chẳng hề đứng đắn, truyền thanh âm vào tai tôi. “Chúc anh mơ tới thiếu gia Thẩm nha.”

“…” Không nên để ý tới nó.

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng đèn tắt, cùng tiếng cửa đóng.

Tôi kéo chăn xuống, nhìn trần nhà, rồi ngu ngốc nở nụ cười.

Thật hạnh phúc nha … Ngay cả sau khi tan học cũng có thể nhìn thấy hắn nữa … Lucky!

XXXXXXXXXXXX

“Thẩm Thiệp Vũ! Cậu có thể giúp tớ xem qua bài toán này không?”

Lúc tan học, tôi vốn dĩ đang định lấy giấy gấp hạc nhỏ ở trong balo ra để gấp thì chợt nghe tiếng Trương Nghệ Phân truyền thẳng tới lỗ tai tôi, khiến tôi phải lập tức dựng lỗ tai lên.

Cảnh cáo! Cảnh cáo! Địch nhân xâm nhập phạm vi thế lực!

Cho dù trong đầu vang tiếng nổ lớn, tôi vẫn giả bộ trấn định, thong thả bất loạn cầm lên cuốn toán học giả bộ chuyên tâm nghiên cứu công thức, khóe mắt vẫn len lén chú ý tới người con gái ở hướng 5h.

“Hửm?” Thanh âm hơi trầm của Thẩm Thiệp Vũ truyền từ phía sau của tôi tới. “Đề nào?”

“Cái này.”

Nghe thấy được thanh âm của Trương Nghệ Phân có chút mừng thầm.

Con nhỏ này! Cố ý chọn một cái đề có chút khó để đi hỏi Thẩm Thiệp Vũ, tạo ra cơ hội để nói chuyện, loại chiêu trò tiểu học này mà cô ta cũng nghĩ ra được?

Đáng ghét ~~~!

“Ừ..” Thẩm Thiệp Vũ suy tư một hồi, rõ ràng nói ra một câu. “Tớ cũng không biết.”

Haha! Tội ghê chứ? Trương Nghệ Phân ơi Trương Nghệ Phân, cái này là cô thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó!

Muốn để tình lang biểu hiện năng lực, không ngờ cư nhiên lại khiến tình lang xấu mặt.

Trong đáy lòng tôi cười thầm, đang trong lúc đắc ý, thì cái ghế của tôi từ phía sau bị đá 1 cái, tôi phải điều chỉnh khuôn mặt đang muốn cười mà không thể cười được, đưa ra bộ mặt có chút vặn vẹo xong mới chậm rãi quay đầu lại.

“Khang Mộc Nghi! Cậu xem thử đề này đi, hỗ trợ cho cô ấy.” Thẩm Thiệp Vũ cười với tôi.

Tuân mệnh!

Tướng công có lệnh nương tử tự nhiên phục tòng, đây gọi là tam tòng tứ đức đó nha! Chỉ bất quá phải phục vụ cho hồ ly tinh này thì tôi vui không có nổi!

Hừ! Có chuyện sao không đi hỏi thầy giáo đi?

Trong lòng tôi nói thầm, nhưng vẫn không tiện phát tác.

Tôi hoàn toàn chẳng tình nguyện mà nghiên cứu đề mục này một chút, sau đó cầm lấy tờ giấy và bút bên cạnh, viết viết một cái, sau đó vài dòng liền viết ra cách giải đưa cho Trương Nghệ Phân.

“Cám ơn.” Con chó Phá sản thất vọng sờ sờ mũi, cụp đuôi rời đi.

“Khang Mộc Nghi, số học cậu cũng giỏi hen.” Thẩm Thiệp Vũ mỉm cười nói, theo thói quen cắn đầu ngón tay.

Hahaha, đâu có, nương tử của cậu còn rất nhiều ưu điểm đó nha, ngoại trừ tướng mạo hợp lòng người, đầu coi như không tệ rồi, tướng công cậu phải biết chứ?

“Bình thường thôi.”

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong thực tế thì đương nhiên không thể nói thế được rồi.

“Cậu khiêm tốn quá.”

Thế nhưng có chút kỳ quái, theo những gì tôi điều tra lâu như thế, Thẩm Thiệp Vũ học rất giỏi toán nha. Tại sao hồi nãy lại không giải được đề hồi nãy?

“Nhìn qua thấy cậu hình như hơi mệt đó, bộ ngủ không ngon sao?” Để đối chứng với suy đoán, tôi giả bộ thăm dò, dù rằng bộ dáng hắn quả thực có chút mệt mỏi.

“Cậu nhìn ra được à?” Thẩm Thiệp Vũ nhíu mày. “Tớ cứ nghĩ tớ nhìn ổn chứ, ừ … Tối qua bị mất ngủ, ngủ không đủ nên hiện tại hơi bị đau đầu.”

Gì? Thật đau lòng mà. Quả nhiên là như vậy, hắn là đau đầu nên không thể suy nghĩ giải đề bài hồi nãy phải không? Thế nhưng tôi lại có thể nói bậy đoán trúng, chẳng lẽ giữa chúng ta có sự tương thông tâm hồn? À … Tôi suy nghĩ hơi nhiều.

“Có khỏe không? Có muốn tới phòng y tế không?”

Tôi không cách nào che giấu sự quan tâm trên mặt.

“Haha … Cậu muốn trả ơn sao? Nếu như cậu có thể giống như lần trước ẵm tớ, tới sẽ đến phòng y tế.”

“…” Tôi do dự.

Tốt như vậy sao? Tuy rằng tôi rất muốn ẵm hắn, thế nhưng bộ dáng đó thực sự có chút mất mặt … Thế nhưng nếu hắn thực sự không thấy thoải mái thì …

“Haha …” Hắn cao giọng cười to. “Cậu tưởng thật đó hả? Khang Mộc Nghi, cậu thật đáng yêu, tớ chỉ đùa thôi.”

Người ta là đang thật tâm lo lắng cho cậu đó! Cậu còn cười tớ như vậy nữa? Đáng ghét!

Tôi mặc kệ cái má đỏ bừng của mình, thở phì phò quay đầu không để ý tới hắn.

“Không nên tức giận!”

Thẩm Thiệp Vũ từ phía sau vuốt ve tóc của tôi, thoải mái mà khiến tôi muốn giống con mèo nhỏ phát ra thanh âm hừ hừ.

Hắn tựa hồ không có nghĩ biểu hiện của tôi giống như một bạn học nữ đang buồn bực, càng không hề có tự giác hành vi của hắn với tôi tựa như một người con trai đang vội vàng trấn an người yêu vậy.

Có chút ảo giác như giữa hai người đang yêu?

Nghĩ như thế, tôi bớt giận hơn phân nửa.

“Vậy là cậu thực sự bị đau đầu?” Tôi quay đầu, nguy hiểm híp mắt.

“Thật mà, cho nên cậu đừng có giận nữa, đầu tớ sẽ đau hơn đấy.”

Tại sao tớ lại không thể tức giận?

Tớ tốt với cậu như thế, mà cái đầu gỗ như cậu một chút cũng chẳng cảm giác được, sao tớ lại không thể tức giận cơ chứ?

“Tớ không tức giận.”

Quên đi, tớ còn sợ sau khi cậu phát hiện tớ thích cậu cậu sẽ né tránh tớ.

“Haha … Hôm nào mời cậu đi ăn!”

“Thật à?” Ánh mắt tôi chưa kịp để đại não khắc chế đã tự ý lòe lòe chiếu sáng.

Cái này … Tôi có thể lén coi nó là buổi hẹn hò không?

“Thật.” Thẩm Thiệp Vũ suy nghĩ một chút. “Tính trước không bằng làm ngay, ngày mai tiết chủ nhiệm không cần lên lớp, chúng ta hôm nay đi không?”

“Ừ!” Tôi cố sức gật đầu.

Ngày hôm nay ngày mấy tháng mấy? Tôi sẽ nhớ kỹ, là ngày may mắn nhất đó, tôi sẽ cùng Thẩm Thiệp Vũ lần đầu tiên hẹn hò.

Cực kỳ lucky!