Chương 6

Tình tiết truyện bắt đầu? Sẵn sàng biến thân? Cái quỷ gì vậy?

Hà Duy mơ mơ màng màng, cứ ngỡ mình nghe nhầm, chung quy đã mệt mỏi cả ngày, giờ đầu óc lại không tỉnh táo, chắc là nằm mơ sớm hơn bình thường.

Thấy âm thanh đó không tiếp tục vang lên, Hà Duy chả quan tâm nữa, quấn chăn thành một cục, bắt đầu ngủ khò.

Hình như vừa tiến vào mộng đẹp, trong đầu lại tích một tiếng, âm thanh cứng nhắc vang lên lần thứ hai: “Thiết lập ban đầu của nội dung truyện đã khai triển xong, vị trí của ký chủ thay đổi, chuẩn bị truyền tống.”

Lại lần nữa thấy giọng nói này, Hà Duy hết dám coi nhẹ. Đã phát sinh nhiều việc lạ đời như vậy, cậu thực sự không dám sơ suất nữa. Cậu nhanh chóng nhảy dựng lên, chẳng qua chưa kịp phản ứng, trên không đã đột ngột xuất hiện một lỗ đen khổng lồ.

Hà Duy nhìn thoáng qua rồi dứt khoát co cẳng chạy ra ngoài, ngặt nỗi chân chưa chạm đất đã bị lỗ đen vô tình hút vào.

Khoảnh khắc bị cuốn đi, Hà Duy không khỏi vò mẻ chẳng sợ nứt mà nghĩ, cậu đây là… sắp xuyên về ư?

Qua thật chỉ là… một giấc chiêm bao.

Hà Duy bay lơ lửng trên trời trong trạng thái linh hồn, lướt qua một con sông dài, một mảnh rừng rậm, một hẻm núi, sau đó bay lên một ngọn núi cao.

Y như đang chơi trò Sky Sailor vậy, Hà Duy ngắm nhìn hàng loạt cảnh đẹp giang sơn xong, rốt cuộc dừng lại trước một môn đình hùng vĩ, bay vút vào, rồi thẳng tiến đi lên.

*Sky Sailor: một dạng trò chơi thực tế ảo, chỉ cần ngồi một chỗ sẽ được thể nghiệm cảm bay lượn trên không, được ngắm nhìn nhiều cảnh quan như núi Everest, Kim Tự Tháp… thông qua công nghệ 3D

Mãi đến khi cậu bắt gặp ba chữ đoan trang tinh tế nghiêm túc nội liễm trên cây Phượng Tê cao quý: Liên Thiền Tông.

*cây Phượng Tê: còn gọi là cây ngô đồng, theo truyền thuyết thì Phượng Hoàng thích đậu trên cây ngô đồng, “tê” có nghĩa là đậu => cây “Phượng Tê” là cây mà Phượng Hoàng đậu

Hà Duy hơi nghi hoặc, sao cậu lại đến đây?

Liên Thiền Tông chính là tông phái của nhân vật chính [Vong Đồ]. Trong phần đầu truyện, đại môn phái sừng sững trên đại lục Đấu Linh này đã bị diệt môn, nhân vật chính cũng nếm đủ trái đắng nhà tan cửa nát, bắt đầu hóa đen muốn báo thù xã hội…

Hà Duy nhìn nhìn Liên Thiền Tông lúc này, trong lòng ngộ ra, giờ vẫn là thời điểm huy hoàng, chắc hẳn nam chính còn đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn tươi đẹp của một thiếu tông chủ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu liền xuyên qua đình đài lầu các và quang cảnh núi rừng lộng lẫy, bay thẳng vào chính điện Liên Thiền Tông.

Liên Thiền Tông không hổ là một trong ba đại môn phái Trung Đình, quy mô đồ sộ, khí thế hào hùng. Chính điện lấy hai màu vàng đỏ làm chủ đạo, sau khi tiến vào, khí tức cương trực phả vào mặt khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ.

Tuy Hà Duy hiện chỉ là một linh hồn, nhưng cũng bị ảnh hưởng tương đối. Cậu đang ngầm tán thưởng thì một luồng máu tươi bất ngờ tập kích ngay chính diện.

Hà Duy sửng sốt, trơ mắt nhìn máu đậm đặc tới mức hóa đen xuyên qua thân thể mình, rồi nở bung thành đóa hoa diễm lệ trên sàn ngọc thạch trong suốt.

Có là linh hồn cũng bị hoảng sợ, sau khi tâm thần run rẩy dữ dội, cậu trông thấy thi thể ngã xuống trước mặt, ***g ngực bị xé rách, chết không nhắm mắt, quả nhiên bị hành hạ đến chết bằng thủ đoạn cực kỳ tàn bạo.

Bấy giờ, một giọng nói cất lên, giọng điệu ưu nhã, thờ ơ: “Xin lỗi, lỡ tay.”

Hà Duy vội ngoảnh lại, thấy một nam nhân cao ngạo đang đứng tại trung tâm chính điện.

Da hắn trắng như tuyết, thân cao vai rộng, mặc trường bào đen dài quét đất, tóc dài như dòng suối sâu bao trùm lấy trường bào, ngũ quan tinh xảo như tuyệt thế mỹ ngọc được mài giũa tinh tế, đôi tròng mắt màu xanh thẫm càng hiếm thấy hơn, sâu thẳm như biển sâu, lại khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng.

Nhân vật như tiên giáng trần thế kia lại tước đoạt sinh mạng người dễ như bỡn.

Sau một hồi im phăng phắc, nam tử trung niên trên đại điện đứng dậy, mắt hổ trợn lên, vô cùng phẫn nộ: “Tên cuồng đồ nhà ngươi! Sao dám giết ái đồ của ta!”

Nam nhân nọ yên lặng nhìn ông ta, bỗng nhếch khóe miệng: “Chỉ là một cuộc tỷ thí thôi mà, rất khó phân nặng nhẹ, ta cũng đâu muốn tổn hại đến tính mạng.” Hắn nói quá mức ung dung, căn bản không coi mạng người ra gì.

Nói xong, hắn lại nhướn mày khiêu khích: “Lăng Trường Đình, lần này ta tới chỉ muốn mời ông đấu một trận, ông lại cứ đùn đẩy, kiếm hết cớ này đến cớ khác, chuyến này của ta đâu thể ra về tay không, hết cách mới phải đi thỉnh giáo cao đồ của ông, ai mà ngờ hắn lại chẳng chịu nổi một kích.”

Lời hắn khiến Lăng Trường Đình sôi gan, nhưng vẫn giữ được lý trí, chẳng qua ông ta lật hết tất cả kẻ thù cũ trong đầu mà vẫn nghĩ không ra ai phái sát tinh này tới!

Nam tử tự xưng Trúc Uyên này đến Liên Thiền Tông từ sáng sớm, mở miệng đã đòi tỷ thí với ông ta, thân là chưởng môn Liên Thiền Tông, sao có thể dễ dàng ứng chiến?

Nếu không phải thấy tu vi nam tử khá cao, ông ta đời nào chịu gặp hắn, vốn định chiêu mộ, nào ngờ lại đụng trúng tên điên.

Ông ta chẳng muốn ứng chiến, Trúc Uyên này lại chuyển sang lựa chọn thứ hai, yêu cầu đấu với Tả Lĩnh.

Lăng Trường Đình có ý muốn Tả Lĩnh thử tu vi của hắn, thế nên gật đầu đồng ý, dè đâu Trúc Uyên chỉ duỗi ngón tay đã dễ dàng hạ gục Tả Lĩnh đã tiến vào cấp năm kỳ linh cảnh!

Chứng kiến Tả Lĩnh chết thảm tại đại điện, Lăng Trường Đình vừa giận vừa đau lòng, nhưng càng như thế, ông ta càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ mình Trúc Uyên còn dễ xử, giả sử sau lưng hắn có thế lực khác, nếu ông ta bị chọc giận rồi ra tay, dẫn đến tổn thương tu vi, thì biết ứng phó với kẻ địch trong tối thế nào?

Lăng Trường Đình phía trên âm tình bất định, Hà Duy vẫn bay trên không đã lấy lại tinh thần.

Cậu biết phần sau, tuy đoạn này không có trong [Vong Đồ], nhưng tại những chương sau đó, hồi ức của nhân vật chính gần như đã tái hiện hoàn hảo tình tiết này.

Lăng Trường Đình là tông chủ Liên Thiền Tông, đồng thời là phụ thân nhân vật chính Lăng Vân Dực, ông ta quyền cao chức trọng, tu vi cực cao, Liên Thiền Tông do ông ta dẫn dắt phát triển rất quy mô. Tiếc rằng, chẳng ai nghĩ sẽ có một ngày nghênh đón một sát tinh tên gọi Trúc Uyên.

Trúc Uyên tự xưng là đến tỷ thí, nhưng Lăng Trường Đình ỷ có thân phận cao, đời nào chịu xuống sân luận võ?

Mà Trúc Uyên cũng rất cuồng vọng, lại đề nghị luận bàn với đồ đệ Lăng Trường Đình để chọc tức ông ta. Nhưng tu vi hắn cao tới đáng sợ, chỉ nâng tay đã lấy mạng một cao thủ kỳ linh cảnh.

Trước mắt, Lăng Trường Đình còn đang do dự, độ nhẫn nại của Trúc Uyên lại tiêu hao gần hết, hắn cong khóe miệng, dung nhan tinh xảo hiển lộ nụ cười hết sức tà khí: “Nếu tông chủ thực sự không muốn ứng chiến, vậy tại hạ đành tiếp tục mời người tiếp theo thôi.”

Dứt lời, hắn bèn nâng tay trái lên, ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra khỏi ống tay rộng thùng thình, khẽ gảy một cái, đổi lấy tiếng thét tê tâm liệt phế và máu tươi đầy đất.

Chết thêm một người.

Lăng Trường Đình rống giận: “Tên ác đồ mất trí! Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Trúc Uyên thản nhiên nhìn ông ta, lười đáp lại, hắn nâng cánh tay lần nữa, ngón tay trắng nõn nổi bật trên trường bào đen huyền nom xinh đẹp dị thường. Song giờ khắc này, chẳng ai có tâm thưởng thức, vì nơi hắn chỉ sẽ có người bỏ mạng.

“Dừng tay!” Tiếc là muộn rồi, nụ hoa màu máu rực rỡ đã nở đủ ba đóa.

Ba người chết, còn là những cao thủ hàng đầu trong tông phái, dẫu Lăng Trường Đình có bình tĩnh trấn định tới đâu, giờ cũng triệt để mất kiên nhẫn.

Chẳng quan tâm còn mai phục nào hay không, Lăng Trường Đình thét dài một tiếng, cấp tốc lao xuống từ trên cao, linh khí khổng lồ tràn ra khiến cả đại điện lâm vào chấn động! Thánh kiếm màu tím huýt gió, sức mạnh cường đại khơi lên một trận gió lốc, hết thảy xung quanh vì không thể chống đỡ mà bị xoay tròn điên cuồng!

Nhưng nam tử chính giữa vẫn chẳng chút chật vật trước cơn bão linh lực hung hãn, hắn đứng đó, tư thái tao nhã, chỉ duy đôi mắt xanh thẳm đang lóe huyết quang.

Hắn nhếch miệng, ra vẻ hứng thú dạt dào: “Kỳ hợp dung. Coi như không phí công đi chuyến này, để tại hạ lĩnh hội năng lực của người đứng đầu Trung Đình đi!”

Nói đoạn, một luồng khí thế càng thêm mãnh liệt đột ngột bùng nổ, va chạm ầm ầm với linh lực cường hãn của Lăng Trường Đình, làm bộc phát hào quang rực rỡ cực kỳ chói mắt.

Đến giai đoạn này, cuộc tỷ thí của bọn họ đã vượt xa kỹ xảo và sức mạnh đơn thuần, mà bao quát tất cả, hàm chứa hết thảy, từ năng lực bên ngoài tới tín niệm trong lòng, từ linh khí dồi dào đến linh kỹ có một không hai, dốc hết mọi khả năng, không có gì không dùng, đồng thời cũng xuất toàn bộ sát chiêu.

Chúng đệ tử Liên Thiền Tông muốn nhân cơ hội trợ giúp tông chủ, nhưng cuộc chiến vừa khởi xướng, bọn họ liền biết sức mạnh cách biệt quá xa, hoàn toàn hữu tâm vô lực.

Chớ nói đánh lén công kích, dưới uy áp của hai luồng sức mạnh, họ phải dốc cạn sức lực mới có thể đứng vững.

Dù thế nào, họ cũng khó lòng tưởng tượng, thanh niên trẻ chừng 25-26 kia lại sở hữu tu vi nhường ấy, thiên tư lại trác tuyệt đến nước này, quả là đáng sợ.

Người khác không thấy rõ, song Hà Duy luôn có mặt giữa vòng chiến, cậu kinh ngạc quan sát, chẳng ngôn ngữ nào miêu tả được nỗi chấn động trong lòng cậu.

Nam nhân này, quá mạnh.

Từ lúc đọc truyện cậu đã biết Trúc Uyên là kẻ đứng đầu [Vong Đồ], nhưng ngàn vạn lời văn cũng không sánh bằng cảnh tượng đang chứng kiến.

Tóc đen tung bay, mày kiếm môi mỏng, đôi mắt xanh thẳm phát ra hào quang khiếp người giữa mưa rền gió dữ. Hắn không hề sợ hãi mà trầm mê trong đó, bộc lộ toàn bộ tình tự chôn sâu nơi đáy lòng chẳng chút che giấu, đó là tinh thần theo đuổi cuồng nhiệt đối với sức mạnh vô hạn, nhiệt tâm với quyết đấu sinh tử gần như cố chấp.

Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Hai người càng đấu càng khó phân, nhưng Hà Duy biết Trúc Uyên chưa xuất toàn lực.

Lăng Trường Đình dùng Đấu Linh ngay từ đầu, còn không ngừng tiêu hao linh lực sử dụng linh kỹ mạnh mẽ kinh thiên động địa, mà Trúc Uyên từ đầu đến cuối vẫn chưa đụng tới Đấu Linh.

Thời gian dần trôi, nỗi run sợ trong thâm tâm Lăng Trường Đình đã chẳng cách nào mường tượng nổi, ông ta đã bước vào cấp sáu kỳ hợp dung, nhưng dốc hết sức vẫn chưa lôi kéo được Đấu Linh của đối phương.

Không dùng Đấu Linh mà linh lực đã tràn đầy như thế, nếu xuất ra Đấu Linh, vận dụng hết thảy sức mạnh, vậy thì…

“Ông không tồi đâu, nhưng thật đáng tiếc, dừng ở đây thôi.”

Âm cuối nhẹ bẫng hạ xuống, Trúc Uyên tay không tấc sắt đột ngột thu thế, hắn lơ lửng giữa không trung, tóc đen và trường bào bay phấp phới, theo sau là một luồng uy áp mạnh đến long trời lở đất. Phía sau hắn có thánh quang vàng kim dâng lên, trong ánh sáng mãnh liệt chói lóa khó lòng nhìn rõ, đôi cánh sáu phiến khổng lồ bỗng dưng giang rộng, sáng rỡ như mặt trời ban trưa, thiêng liêng như thần linh giáng lâm.

Tuy nhiên, nháy mắt sau đó lại tựa như thiên phạt giáng trần, vô số cánh chim vàng kim mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa điên cuồng bắn ra như mưa phùn mờ mịt, tất thảy đều nhắm vào một điểm. Lăng Trường Đình vô lực chống cự, sau một tiếng rên rỉ, thánh kiếm bị hủy hóa thành muôn vàn vì sao.

Đấu Linh của Lăng Trường Đình đã diệt, thân thể cũng bị thương nặng, mắt hổ trợn tròn, chết không nhắm mắt: “Ngươi… ngươi đúng là… Phi Linh tộc.”

Lăng Trường Đình chết, cả đại điện chỉ còn nam nhân này và… Hà Duy.

Nam nhân vốn đang nhìn Lăng Trường Đình đột nhiên quay đầu, đôi mắt xanh thẳm chính xác khóa chặt Hà Duy.

Hà Duy thầm kinh hãi, cơ hồ đánh mất năng lực suy nghĩ.