Chương 6

“Sao vậy? Không phải em đang giảm cân đó chứ?”

“Nhìn ra được hả chị Lý?” Hai mắt Quảng Nhân Nhân sáng rực lên, vui mừng hỏi. Thành quả mà cô phải khổ cực giảm cân mới có được giờ có thể dàng nhận thấy từ bên ngoài rồi sao?

“Nhìn ra được hồi nào? Nếu như cô thực sự muốn giảm cân, không khéo càng cố lại càng mập thêm ấy chứ, tôi khuyên cô không nên hao phí sức lực mà làm gì.” Hạ Mỹ hừ nhẹ một tiếng, cầm ly cafe lên, xoay người bỏ đi một mạch.

“Em đừng để ý đến em ấy làm gì, đến tận giờ này rồi mà em ấy vẫn còn ganh tị với em.” Lý Linh nhỏ giọng nói.

Quảng Nhân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, ý nói cô sẽ không để bụng. Nhưng mà…

“Chị Lý, chị thực sự không thấy em gầy đi chút nào sao?” Khẽ cau mày, cô thất vọng thấp giọng hỏi. Vì so với số cân nặng lúc trước khi cô còn làm ở tiệm, hiện tại cân nặng của cô là đúng sáu mươi ba phẩy bảy kí, gầy hơn so với cái thân béo mập trước đây khoảng không phẩy ba kí, chẳng lẽ rất khó để nhận ra sao?

“Sao lại không thấy cho được cơ chứ, hai má của em cũng lõm vào hết rồi kia kìa. Chị còn muốn hỏi em, có phải ông xã nhà em không cho em ăn cơm không hả?” Lý Linh nói một cách khoa trương vô cùng, chọc cho Quảng Nhân Nhân nhịn không được mà bật cười.

“Chị Lý, chị nói điêu quá đi à, chả có điểm nào thuyết phục cả.” Cô chu môi nói, nhưng mà trong lòng đúng là có đỡ hơn mới nãy một chút.

Lý Linh cầm ly cà phê lên, uống một hớp, sau khi đưa trà sữa trân châu cho hai gã nhân viên vì đến muộn mà mất quuyền lựa chọn, tò mò hỏi: “Nói thật đi, em giảm cân thiệt đó hả? Ông xã em bắt hả?”

“Có mới lạ, vì chuyện em muốn giảm cân mà anh ấy làm mặt giận với em đó.” Quảng Nhân Nhân quay ra hướng khác vẫy tay với hai gã đồng nghiệp rồi mới trả lời câu hỏi của bà chủ.

“Cậu ấy nói sao?”

“Anh ấy nói tối đa cũng chỉ được giảm năm kí thôi.” Cô cong miệng lên, nói: “Xin đấy, thịt mỡ trên người em nhiều như vậy, giảm được có năm kí khác gì không giảm đâu, vậy nên anh ấy mới hỏi, em tính giảm bao nhiêu kí?”

“Em trả lời thế nào?”

“Giai đoạn 1 giảm 10 kí, giai đoạn 2, 3 thì giảm 5 kí. Kết quả, chị biết anh ấy phản ứng thế nào không?”

“Thế nào?”

“Anh ấy nói, nếu em mà dám giảm 20 kí thì anh ấy sẽ li hôn với em ngay tức khắc. Chị có thấy tức cười không? Có ai giống anh ấy không kia chứ, lại đi muốn bà xã của mình béo tròn béo trục, thật không biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa.” Quảng Nhân Nhân oán giận.

“Điều này nghĩa là cậu ấy thật lòng yêu em, yêu vì chính con người của em, chứ không phải là vì bề ngoài của em.”

“Cho em xin, chỉ cần là người sáng mắt, ai mà thích vẻ ngoài của em cho nổi cơ chứ!” Cô nhịn không được mà dẩu dẩu môi.

“Em lại thế nữa rồi, không phải chị đã nói với em rồi hay sao, thực ra bề ngoài của em rất xinh đẹp?”

“Chỉ là quá béo thôi đúng không? Vậy nên em mới muốn giảm cân đó!” Ông xã đẹp trai như vậy, cho dù không vì mình, thì cũng vì để cho ông xã đưa mình ra ngoài không gặp phải ánh mắt kỳ lạ của những người khác, cô rất muốn gầy đi. Quảng Nhân Nhân ở trong lòng lập lời thề.

“Được rồi, chị chúc em giảm cân thành công trước, cũng mong chờ được thấy hình dáng xinh đẹp của em lúc gầy bớt đi.”

“OK, không thành vấn đề, cứ giao cho em, em nhất định sẽ thành công!” Cô siết chặt nắm tay, thề sẽ thực hiện được.

Có người kì vọng vô hình chung tiếp thêm một phần sức mạnh, Quảng Nhân Nhân càng hăng say ra sức giảm cân.

Cách thức giảm cân vốn không thay đổi, nhưng bây giờ, sau khi khi ra ngoài ăn vô số thứ với ông xã xong, cô liền lén chạy đến nhà vệ sinh ói ra hết, đem toàn bộ thức ăn trong bụng nôn ra.

Rất nhanh, với cách giảm cân của ác ma này, chỉ sau một tháng, cân nặng của cô đã vượt qua cửa sáu mươi, thoáng chốc, chữ số đầu tiên đã rơi xuống số năm, biến thành năm mươi chín phẩy bảy kí, cũng làm cho khuôn mặt tròn tròn của cô thon gọn hơn một chút, để lộ ra đường nét mỹ nhân của cô.

“Hiệp lý Triển? Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ?”

Ngày nghỉ, trong lúc hai vợ chồng bọn họ thong thả đạp xe đi dạo chơi, vô tình gặp đồng nghiệp trong công ty của Triển Hựu Dực. Đối phương thoạt nhìn có chút kinh ngạc cùng hưng phấn, thế nhưng sắc mặt ông xã lại có chút lạnh lẽo, có chút tối tăm.

“Chào cậu.” Thân là Hiệp lý phu nhân, Quảng Nhân Nhân tự nhiên đi vào khuôn phép, vì không có khuôn phép lịch sự sẽ làm mất thể diện của ông xã.

Chỉ là cô không nói thì không có chuyện gì, vừa mở miệng nói chuyện, cả người đối phương liền cứng ngắc, mặt câm như hến.

“Có chuyện gì không ạ?” Cô khó hiểu, hỏi.

Đối phương trừng mắt nhìn, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói với giọng không chắc chắn lắm, dè dặt lên tiếng: “Chị là………. Hiệp lý phu nhân ạ?”

“Đúng vậy.” Quảng Nhân Nhân mỉm cười, gật đầu. “Cậu là Trương phó lý phòng nghiệp vụ đúng không, tôi không nhận nhầm người chứ? Đã lâu không gặp.”

Trương phó lý không giấu nổi vẻ kinh ngạc, không đơn giản chỉ vì Hiệp lý phu nhân nhớ rõ y, còn hơn nữa là vì sự thay đổi của Hiệp lý phu nhân. Thì ra vẻ ngoài của cô ấy vốn xinh đẹp như vậy sao?

“Chị thực sự là Hiệp lý phu nhân ạ?” Y muốn xác nhận thêm lần nữa.

“Cậu hỏi vậy là có ý gì?” Triển Hựu Dực nói với vẻ không vui, đưa mắt trừng y.

Bị Hiệp lý trừng như vậy, Trương phó lý không rét mà run.

“Không có gì đâu ạ”, y vội vã giải thích, “Ý của tôi là muốn nói, phu nhân so với trước đây giống như hai người khác nhau hoàn toàn vậy.”

“Tôi chỉ là gầy đi một chút mà thôi.” Quảng Nhân Nhân mỉm cười, nói.

“Chỉ là gầy đi một chút nhưng lại trở nên rất xinh đẹp a.” Trương phó lý nhịn không nổi mà ca ngợi, nói.

“A, cảm ơn, cậu quá khen rồi.”

Nghe thấy người khác khen ngợi khiến cho Quảng Nhân Nhân có chút không quen cùng với xấu hổ, nhưng hai nắm tay Triển Hựu Dực lại siết chặt, giận đến mức muốn đánh người.

“Đi thôi, chúng ta về nhà thôi.” Hắn lạnh lùng mở miệng, nắm lấy tay bà xã, xoay người muốn đi.

“Gì cơ? Chờ một chút, chúng ta còn chưa có đạp xe xong mà?” Quảng Nhân Nhân ngẩn người ra vội vàng kéo hắn lại, nhắc cho hắn nhớ.

Triển Hựu Dực không cam lòng mà dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn tên khốn kiếp to gan lớn mật dám xen vào giữa cuộc hẹn của hai vợ chồng hắn.

Ánh mắt hắn sắc nhọn như kiếm, lạnh lẽo như băng, khiến cho Trương phó lý trong lúc không cẩn thận khiến bốn mắt chạm nhau nhất thời run bần bật, quyết định “Chuồn là thượng sách”.

“À, vậy……… Tôi không quấy rầy hai người nữa.” Gật đầu, vẫy tay một cái, Trương phó lý đi vừa nhanh vừa vội, trong phút chốc đã biến mất trong đám đông.

“Anh đang giận cái gì vậy?” Chờ cho người kia đi xa rồi, Quảng Nhân Nhân lúc này mới thở dài, quay lại hỏi ông xã. Khuôn mặt bầm đen thế kia, họa chăng chỉ có người mù mới không biết hắn đang bực tức.

“Không cần giảm cân nữa, anh không thích em quá gầy đâu.” Triển Hựu Dực không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp ra lệnh cho cô.

“Anh làm sao vậy?” Cô nhíu mày hỏi. Mới nãy vừa có người khen cô xinh đẹp mà, chẳng lẽ hắn không nghe thấy gì sao?

“Em đã đồng ý với anh, sẽ không để tổn hại đến cơ thể, một khi có chuyện xảy ra, anh nói dừng, em sẽ dừng.” Hắn nhìn cô không chớp mắt, thu vào đáy mắt hình ảnh khuôn mặt tròn tròn của cô đang càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn, trầm giọng hạ lệnh cấm.

“Em khỏe lắm mà.”

“Nếu thật khỏe như vậy thì sao cần uống thuốc dạ dày?”

Quảng Nhân Nhân cứng người, không nghĩ tới hắn lại chú ý đến chuyện này.

Cho tới giờ, cô chưa bao giờ uống thuốc trước mặt hắn, còn cẩn thận đem thuốc để chung chỗ với đồ vệ sinh phụ nữ. Còn tưởng rằng làm như vậy thì hắn sẽ không phát hiện ra được, không ngờ…

“Đó đương nhiên là vì cứ mỗi ngày nghỉ, anh cứ đưa em ra ngoài ăn thả cửa, nên có lúc tiêu hóa không được tốt, em mới phải uống thuốc dạ dày, còn không phải tại anh hại em nữa hả?” Cô vừa nói, vừa hờn dỗi liếc nhìn hắn.

“Có đúng vậy không?” Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc.

“Đúng vậy!” Quảng Nhân Nhân lớn tiếng khẳng định.

Có đánh chết cô cũng không thừa nhận đúng là dạo gần đây dạ dày của cô bị đau, đôi khi ăn thứ gì đó vào, thậm chí không cần ép nôn cũng tự nhiên có cảm giác buồn nôn, khiến cho cô nhanh chóng nôn sạch trơn tất cả những có trong dạ dày. Đó là lí do vì sao dạo này cân nặng của cô giảm xuống vừa thuận lợi vừa nhanh chóng.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, cô có cân thử một chút, con số hiện lên trên chiếc cân điện tử làm cho cô không tài nào tin nổi vào mắt mình, cô đã gầy thêm những hai kí, cân nặng đã giảm xuống còn năm mươi bảy phẩy sáu kí, thật quá sức thần kì! Còn kém sáu kí so với mục tiêu năm mươi mốt kí của cô, cô nhất định phải kiên trì đến cùng, phải trở thành một bà xã với bề ngoài có thể làm hắn tự hào.

“Mặc kệ có đúng hay không, trước khi em đột nhiên đòi giảm cân, chả lẽ ngày nghỉ chúng ta không thường đi ra ngoài ăn hay sao? Khi đó anh chưa từng nghe em nói tiêu hóa có vấn đề. Nhất định là vì em giảm cân quá mức nên mới bị đau dạ dày, khiến nó trở nên yếu hơn, anh muốn em thực hiện yêu cầu lúc trước của anh, nếu thân thể vì giảm cân mà bị ảnh hưởng, anh nói dừng thì em sẽ dừng lại.”

“Nhưng cơ thể của em thực sự không có vấn đề gì cả mà.”

“Ý em là em vẫn muốn tiếp tục giảm cân?” Môi hắn mím lại thành một đường thẳng.

“Em…. Lẽ nào mới rồi anh không nghe thấy Trương phó lý khen em đẹp sao?” Cô nói, muốn khoe thành tích một chút, nào ngờ lại giẫm phải mìn.

“Em vui lắm đúng không? Em đắc ý lắm đúng không? Em thích được đàn ông khen em xinh đẹp lắm hả?” Sắc mặt Triển Hựu Dực trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

“Gì cơ?” Quảng Nhân Nhân thoáng chốc sửng sốt, rồi nhanh chóng nhíu mày, lắc đầu nói: “Em không có ý đó.”

“Vậy thì em có ý gì? Em muốn gầy, muốn đẹp, không phải là vì muốn người khác khen em hay sao?”

“Đúng, nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Hắn không kiềm được cơn giận mà cắt ngang lời cô, “Bây giờ anh đã hiểu vì sao phản đối của anh không có chút tác dụng gì với em, hoàn toàn không lay chuyển được quyết tâm của em!”

“Ý anh là gì?” Cô không sao hiểu được những lời hắn đang nói, không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến thế.

“Ý anh là, em chỉ cần người khác khen ngợi em thôi, còn anh đây có thích hay không thì cũng chẳng quan trọng gì với em cả!” Hắn siết chặt tay, cao giọng nói ra những thứ khiến hắn khó chịu.

“Cái gì?”

“Bây giờ anh mới nhận ra, thì ra em vốn là một kẻ yêu thích hư vinh đến vậy.”

Quảng Nhân Nhân cảm thấy giống như bị người ta hung hăng đánh cho một gậy, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, lại không tài nào tin được. Hắn vừa mới nói cô yêu thích hư vinh sao?

“Em muốn anh xin lỗi em, nói đây không phải là lời thật lòng của anh.” Cô yêu cầu hắn, khuôn mặt trắng bệch.

“Được thôi, nếu em đồng ý chấm dứt ngay cái kế hoạch giảm cân của em, khôi phục lại số cân nặng lúc chúng ta kết hôn, anh liền xin lỗi em ngay.”

“Ý anh là muốn em làm một bà mập đúng không?” Có khác gì muốn mỗi lúc cô đi cạnh hắn lại bị người khác chỉ trỏ, lại bị người khác cười chê đâu?

“Đúng vậy!”

“Anh nghiêm túc đấy chứ?”

“Anh vẫn luôn nghiêm túc.”

“Vậy được, chúng ta đi, bây giờ em sẽ đi ăn, em sẽ gắng sức ăn để biến thành một bà mập, như vậy anh đã hài lòng chưa?” Cô tức giận nói, quay người bỏ đi.

Kết hôn đã nửa năm, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, lại không cách nào giảng hòa được.

Bữa tối hôm đó, dường như Quảng Nhân Nhân muốn ăn cho hả cơn giận, điên cuồng ăn vào một đống, kết quả là làm cho dạ dày bị đau, muốn nôn, nhưng vì cái tính bướng bỉnh, không muốn nhận thua nên cố sức nín nhịn, mãi đến sáng hôm sau, lại thêm một bữa sáng điên cuồng nữa, cuối cùng, khi ông xã vừa bước chân ra khỏi cửa giây trước, giây sau cô đã vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết toàn bộ mọi thứ trong bụng ra, kể cả một đống bầy nhầy của bữa tối hôm qua.

Cô nôn đến mức cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, vừa khó chịu lại vừa đau lòng. Sao hắn có thể hiểu lầm cô như thế kia chứ?

Nếu thực là cô yêu thích hư vinh, thích được người khác khen ngợi, cô sẽ không chờ cưới hắn xong rồi mới bắt đầu giảm cân, cô sẽ cố gắng giảm cân khi còn đang quen hắn, rồi ở lễ kết hôn có thể thấy được sự kinh ngạc của mọi người, được mọi người tán thưởng.

Tại sao hắn không chịu hiểu, cô khổ cực giảm cân như vậy, đa phần là vì nghĩ cho thể diện của hắn, cô cố gắng đến thế, sao hắn còn có thể nói cô yêu thích hư vinh cho được!

Thật cay đắng quá, cô cảm thấy cay đắng vô cùng.

Được rồi, nếu hắn thực lòng muốn cô biến thành một bà béo, vậy thì cô sẽ ăn, sẽ ăn cho béo lên, để xem đến lúc đó hắn còn nói được gì.

Yếu ớt, trống rỗng mà lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, Quảng Nhân Nhân bướng bỉnh làm bữa sáng lần nữa cho bản thân, sau khi ép mình nuốt hết lại uống thêm một viên thuốc giúp cho việc tiêu hóa của dạ dày.

Đến giờ cơm trưa, cô lại vì mình mà chuẩn bị một chén mì, mặc dù cảm giác khó chịu ở dạ dày vẫn luôn đeo bám cô, cô vẫn ép bản thân ăn hết toàn bộ chén mì kia, nhưng chưa được năm phút cô lần nữa phải chạy vào nhà vệ sinh, đưa hết toàn bộ chén mì mới nãy lẫn bữa sáng xuống bồn cầu.

Ngồi trên sàn nhà vệ sinh, cô rất muốn khóc nhưng lại không muốn chịu thua.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải bắt hắn thu lại câu nói cô yêu thích hư vinh kia, sao hắn có thể nói những lời kinh khủng ấy với cô? Thật kinh khủng, ô ô….