Chương 6

“Reng …”

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, tôi nhảy xuống cành cây, tới canteen tìm Mia. Nó đã ngồi sẵn ở đó chờ Huy mang đồ ăn về cho nó ăn. Tôi chỉ ngồi xuống bàn nhìn nó chằm chằm.

– Mặt em có dính cái gì à? – Nó vội xua tay lên mặt.

– Ừ thì … có dính một cái miệng nhiều chuyện, hai con mắt tinh nhanh và … Ái! – Tôi chưa hết câu thì nó đã đạp thật mạnh vào chân tôi.

– Chị cứ khoái đùa nhỉ! Chọc em hoài! – Nó nghiến răng ken két, tay vo thành nắm đấm.

Tôi nhìn nó cố nở ra một nụ cười tinh nghịch nhưng cái chân thân yêu của tôi lại bị đè nên cười không nổi. Thật may mắn cho tôi là Huy vừa kịp về với khay đồ ăn nên cái bàn chân của tôi mới được tha. Tôi cũng được thằng em rể mua cho một mới đồ ăn, ăn không xuể. Cách tôi vài bàn là Kyo, nhóc bị một lũ con gái bám riết không tha. Nào là bento từ con gái, đồ ngọt, thức ăn từ canteen, xung quanh Kyo là nhưng tiếng ỏng ẹo của con gái xin nhóc ăn đồ ăn của mình. Tôi thoáng nhìn Kyo, cậu nhóc liếc nhìn Mia rồi nhìn Huy. Nhóc đứng dậy, đi ra khỏi canteen, mang luôn lũ con gái ồn ào ra ngoài. Tôi quay sang nhìn Mia, mắt nó vẫn dán vào cánh cửa mà Kyo vừa đi qua, mặt tiếc nuối, vui buồn lẫn lộn. Rồi chúng tôi chỉ im lặng, ngồi ăn và ăn, chẳng có ai nói một lời nào.

Sau giờ ăn trưa, tôi đến tủ đựng đồ, lây mấy cuốn truyện tranh rồi xách ra sân sau trường, ngồi đó đọc rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy vì một tiếng chân mờ ám vang lên, càng ngày càng gần. Tôi dấu mấy quyển truyện dưới bãi cỏ rồi nhảy lên cành cây để trốn. Tôi nhìn về phía bước chân, một cậu con trai da trắng, tóc nâu, tai đeo một quả cầu đầy mũi nhọn. Cái dáng này trông quen quen! Hình như là …

– Tỉ tỉ!

Đúng rồi, cái giọng này, dáng này, kiểu này thì nhất định là nhóc rồi!

– Kyo! – Tôi cười – Đệ trốn ra đây làm gì vậy?

– Tỉ tỉ cũng trốn ra đây còn gì? – Nhóc lè lưỡi.

– Thì là ngủ quên nên trốn luôn! – Tôi thả lỏng hai chân, ngồi trên cây nhìn nhóc.

Nhóc ngồi dưới gốc cây, trông cái mặt nhóc đượm buồn mà tôi cũng buồn theo. Không khí im lặng, tôi không nói gì, nhóc cũng ngồi im. Sau mười phút, nhóc mở lời trước.

– Tỉ tỉ à … – Nhóc cười gượng – Mia … tỉ tỉ chưa nói đúng không?

– Tỉ tỉ chưa nói nhưng hình như nó biết sơ sơ một vài phần rồi! Tỉ tỉ không biết làm sao nó biết nhưng …

– Đệ sẽ rút lui! – Nhóc cười với ánh mắt vô hồn – Nếu đệ nói ra thì trước sau gì cô ấy cũng chẳng bao giờ vui!

Tôi không nói gì, chỉ nhìn nhóc mà mắt cay cay. Tôi nằm dài trên cành cây, mắt lim dim, đầu quay lại quá khứ.

——————O Flashback O——————-

– Tỉ tỉ – một cậu nhóc mười tuổi chạy lại chỗ một cô nhóc có mái nâu đậm, tay cầm ba quả táo đỏ mọng – Mia đâu rồi tỉ tỉ?

– Hả? – Cô nhóc nhìn cậu ngạc nhiên rồi chỉ về phía cái cây sau vườn.

– Cảm ơn tỉ tỉ! – Cậu cười rồi đưa cho cô một quả táo rồi chạy đi.

Tới đây là mọi người biết hai nhân vật này rồi phải không? Đúng rồi … là Tia tỉ tỉ và Kyo đấy! Tia nhìn Kyo, mặt giận dỗi lẩm bẩm:

– Không thích chơi với tỉ tỉ thì thôi, tỉ tỉ đi chỗ khác!

Lúc này Kyo đã ở sau vườn với Mia, mặt mày hớn hở, tay cầm hai quả táo chạy tới gốc cây. Nhóc nhìn Mia, khuôn mặt của nó ướt đẫm nước mắt, hai má, mắt và mũi thì đỏ hoe. Cậu ngồi xuống nhìn nó lo lắng, mặt không tươi cười nữa mà thay vào đó là đôi mắt buồn, đầy âu sầu.

– Mia … – Nhóc chọt chọt vào vai nó – không sao chứ?

– Kyo! – Mia nhảy lên, ôm chầm lấy nhóc khiến mặt cậu đỏ lên, tim đập chậm một nhịp rồi hoá đá. Nhưng tiếng nó khóc làm nhóc quay trở lại thực tế – Muội sẽ nhớ huynh nhiều lắm! Nhiều lắm đấy, Kyo!

– Này … muội sắp chuyển đi hay sao mà … – Nhóc ngập ngừng.

– Còn tệ hơn thế! – Nó sụt sịt – Muội bị gả cho cậu ba tập đoàn KP, mai đi Úc học với cậu ấm!

– Thế à … – Nhóc nhìn buồn hẳn, chẳng hớn hở vui tươi nữa. Cậu nắm tay nó, bỏ vào tay nó một quả táo rồi thơm má nó – Này … ừ … mà thôi, chúc muội may mắn, thượng lộ bình an nhé! Về cũng đừng quên anh em!

Nói rồi nhóc bỏ chạy ra khỏi vườn, để lại nó trong khu vườn nhỏ một mình. Nhóc chạy mải miết cho tới khi cậu va vào một người mà cậu có thể tin tưởng để nói chuyện vào lúc ấy – Tia tỉ tỉ. Nhóc kể tất tần tật mọi sự việc kể từ lúc nhóc thích nó, nhóc nghĩ tới nó rồi hôm ấy dự định sẽ nói cho nó biết nhưng rồi mọi việc không như nhóc nghĩ. Nhóc bắt tôi phải giữ bí mật ấy rồi hứa đủ thứ. Tôi đồng ý, nhìn cái kiểu của nhóc mà tôi thấy thương, không biết an ủi như thế nào. Rồi chiều hôm ấy về nhà, nhìn nó sụt sịt khóc mà tôi cũng chẳng yên lòng, cũng chẳng biết nói thế nào cho nó vui lên, cũng chẳng muốn hỏi gì thêm, sợ nó buồn, khóc nữa. Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình là một thủ lĩnh vô dụng, chẳng an ủi hay nói được câu nào cho anh em những lúc họ buồn. Điều này làm tôi cảm tồi tệ.

——————O End Flashback O——————-