Chương 6

Nháy mắt đã đến ngày hôn lễ. Ta chọn một kiện áo hồng có viền nạm vàng, làm cho bản thân có không khí vui vẻ một chút, che đi sự đau thương ở trong lòng. Bát a ka đã đi trước một mình, hai tỷ muội ta thì ngồi kiệu đi sau. Tiệc cưới diễn ra tại phủ đệ mới của Thập a ka. Lúc chúng ta đến đó, xe ngựa đã xếp hàng đàn, người người ồn ào, tràn ngập vui mừng.

Phủ đệ này tuy không thể so với của bát a ka nhưng trong mắt người hịên đại như ta thì cũng đã rất xa hoa rồi. Cả phủ giăng đèn kết hoa, đèn đuốc toả sáng, hương khói lan toả, lúc nào cũng vang tiếng trống nhạc, không thể nói hết sự phú quý phong lưu, cát tường như ý.

Tiếng cười, tiếng hát, tiếng người nói, cả đại sảnh là một biển cả vui sướng. Tỷ tỷ cùng ta đều ngồi im lặng, hai ngươi trong không khí này xem chừng rất lạc hậu. Tuy ta không ngẩng mắt lên, nhưng ta biết, từ lúc bước vào đây, mỗi người nơi này đều có chút vờ như vô tình quan sát ta. Ta ngồi đó, trong lòng hoàn toàn không thoải mái, chỉ muốn lập tức đứng dậy chạy lấy người. Nhưng ta biết nếu ta bỏ đi, chuyện đàm tiếu càng nhiều hơn. Nhất định phải đợi đến lúc tân nương vào cửa.

Ta thở dài nói với bản thân, ký lai chi tắc an chi (đã đến rồi thì nên ở yên – mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên). Thử giật giật khoé miệng, phát hiện mình còn có thể tạo được một nụ cười, bèn bày ra một mặt cười sáng lạn, ngẩng đầu chậm rãi nhìn bốn phía chung quanh, chậm rãi đón nhìn đủ loại tầm mắt hiếu kỳ, nực cười là ta vẫn bình thản, bọn họ lại vừa nhìn đến ánh mắt của ta liền lập tức né tránh. Trong lòng thầm cười hai tiếng, ngoài mặt lại càng thể hiện nụ cười bách mỵ thiên kiều (đẹp mê hồn^^). Đột nhiên nhìn đến ánh mắt của Tứ a ka, khuôn mặt lạnh lùng, băng băng, con ngươi tối đen không thể hiện điều gì. Nhưng làm cho nụ cười trên mặt như bị phá vỡ, cảm giác khó chịu trong lòng như bị nhìn thấu, ánh mắt sắc nhọn làm ta không tìm được chỗ trốn. Hít vào một hơi, rồi lại bức bản thân tiếp tục cười lên, tựa như giận dỗi, liếc mắt về phía hắn một cái, sau đó cúi xuống khỏi một ánh mắt hiếu kỳ hướng tới.

Một gã nô tài gấp gáp chạy vào kêu lên, ” Kiệu của tân nương đã sắp đến phủ rồi! Chuẩn bị ra cửa đón kiệu”. Chúng ta lúc này mới phát hiện chưa từng nhìn thấy chú rể. Ta quét một vòng đại sảnh nhận thấy bát a ka cũng không có ở đây, Ta nhìn sang tỷ tỷ, hai người dường như đều chung cái cảm giác khẩn trương. Ta bước nhanh đến bên Thập tứ a ka hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy”. Thập tứ a ka cũng hoang mang “Hôm qua ta thấy thập ca vẫn còn bình thường mà!” Ta bắt đầu sợ hãi, nghĩ thầm, trời ạ, lão thập, người không cần nháo loạn giờ phút trọng yếu này chứ. Thập tứ nhìn sắc mặt có chút trắng bệch, vội nói” Không cần lo lắng, có Bát ca ở đây, sẽ không có chuyện gì lớn” Ta chỉ có thể gật đầu.

Tiếng ồn ngoài đại sảnh càng lúc càng lớn, tim ta cũng đập càng lúc càng mạnh. Đang đứng đó, thì nghe thấy tiếng hạ nhân kêu lên “Thập a ka, Thập a ka”. Ta nhìn theo liền thấy Thập a ka mặc hỉ bào đang cùng Bát a ka đứng bên cửa. Sau đó Thập a ka bị bọn thái giám vội vã dẫn đi hướng cửa phủ. Bát a ka mỉm cười, vừa chào hỏi các vị khách vừa nhanh nhẹn đi vào trong. Lúc tới thỉnh an thái tử gia, thái tử hỏi”Xảy ra chuyện gì vậy” Bát a ka cười, đáp” Lão thập cảm thấy hỉ bào mặc không vừa người, nhăn nhó không chịu đi ra”. Mọi người vừa nghe thấy điều này liền cười vang. Lập tức có người reo lên” Thập a ka đây là sợ bị tân nương ghét bỏ, không cho hắn vào động phòng” Xung quanh lại càng được thể cười lớn. Bát a ka đứng chắp tay bên cạnh thái tử, khẽ mỉm cười nhìn một vòng mọi người xung quanh chào hỏi. Nhìn hắn đảo tầm mắt đến nơi này ta liền cúi đầu xuống. Từ sau hôm ấy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc cúi đầu, nhìn thoáng trong tiếng cười của mọi người, vẫn thấy tứ a ka trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn xung quanh.