Chương 6

Cũng sắp lập thu, có điều nhiệt độ vẫn không giảm, thậm chí còn thêm mấy phần khốc liệt, lại cùng với “nắng gắt cuối thu” sắp tới làm cho thời tiết càng không chịu nối. Khang Hi quyết định khởi giá tới biên ngoại, vừa để tránh nhiệt, vừa để rèn luyện thân thể, không thể ru ngủ các hậu nhân người Mãn quên đi xuất thân của mình. Tuy hành trình đi ra ngoài Trường thành lần này có nhiều chuyện lớn phát sinh, có điều ta nhớ kỹ trừ Đại a ka và thái tử có chuyện không may ra, những ngừơi khác đều là hữu kinh vô hiểm( bị đe doạ nhưng không nguy hiểm). Chỉ cần bản thân cẩn thận một chút, như vậy sẽ không gặp phải chuyện gì phiền phức. Lại muốn có thể nhìn thấy phong cảnh biên ngoại cũng với tận hưởng không khí thoáng mát nơi thảo nguyên, nên ta vẫn hy vọng mình sẽ được đi theo.

Còn đang cân nhắc xem nói thế nào với Lý Đức Toàn cho ta đi cùng, Vương Hỉ đã tới thông báo cho ta chuẩn bị trà cụ để tuỳ giá( đi theo đoàn của hoàng đế) đi biên ngoại. Thầm nghĩ đang cầu còn chẳng được, lập tức vui vẻ đi chuẩn bị đồ dùng. Trước lúc lên trung học ta vẫn sống ở Tân Cương, vì vậy rất có cảm tình với những mảnh đất mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn tới tận chân trời như thế. Biển thì ta đã từng đến, còn đại thảo nguyên thì ta vẫn chưa được đặt chân tới. Không nghĩ rằng ở hiện đại, phương tiện giao thông phát triển cũng không thực hiện được nguyện vọng của mình, bây giờ lại có thể trải nghiệm ở cổ đại.

Thừa dịp hôm nay không phải phiên trực của mình, ta đem đồ dùng ra chuẩn bị một chút. Đang cúi đầu gấp quần áo, nghe thấy hai ba tiếng gõ cửa, vẫn cúi đầu sắp xếp , thuận miệng nói” Vào đi” , nhưng cửa không được mở ra như ta nghĩ. Để y phục xuống, nhìn cửa, nói tiếp “Vào đi”, ngoài cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ta bực bội đi ra mở cửa, thu vào mắt cùng với ánh nắng bên ngoài là sự xuất hiện của bát a ka . Mặc một thân trúc thanh( màu xanh của trúc chăng ^^), tư thái thanh tao lịch sự đứng dưới tàng quế hoa trong viện, khẽ mỉm cười nhìn ta đứng ở cửa. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt hắn, làm cho nụ cười kia càng thêm phần ấm áp, khiến cho lòng ta dường như cũng nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời.

Ta đứng ngây ở cửa nhìn hắn một hồi, hắn cũng lẳng lặng nhìn ta. Một lúc sau mới có phản ứng lại, bước tới thỉnh an hắn. Hắn mỉm cười nhìn ta nói” Đây là lần đầu tiên tới chỗ ở của ngươi, cũng thật là thanh tĩnh”. Ta có phần kiêu ngạo nói” Ta hiện tại dù gì là nữ quan đứng đầu, nơi ở cũng không thể khó coi được”. Hắn cúi đầu yên lặng cười, ta cũng không nhịn được nở nụ cười theo.

Cười một hồi, ta nói “Viện này là ta ở cùng với Ngọc Đàn, hôm nay nàng ấy đang trực” Sau khi nói xong, cảm thấy dường như mình đang ám chỉ điều gì, mặt không khỏi đỏ lên một chút. Hắn vừa cười nói” Ta biết”. Ta cúi đầu nói dạ, lại càng cảm thấy xấu hổ. Giả vờ lơ đãng bắt lấy một nhánh cây ngắm nhìn.

Trong lòng nhớ tới bộ dạng xa cách của thập tứ gần đây, rồi cả thái độ thường thường của bát a ka, rất muốn nhân dịp này mà hỏi hắn đã nghĩ như thế nào, Chỉ là lúc này đứng bên cạnh hắn, nghĩ đến khó có cơ hội được ở cùng một chỗ, trong ngày hè sáng rỡ này lại làm cho người ta tràn ngập ấm áp, cái gì cũng không muốn hỏi nữa.